Chương 2: Xuân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
------------------------------------------------------------
"Không biết thì đừng có nói nhiều" Tử Văn là top người có tông giọng trầm. Nên khi tức giận có thể khiến moi người xung quanh khiếp sợ.

Phản ứng vừa rồi của hắn khiến cho Hạ Vũ đau xót không thoi. Tâm tư của hắn coi như cậu đã hiểu rõ cả rồi. Vẫn là cậu tự đa tình. Ánh mắt tuyệt dọng ấy rơi vào tầm nhìn của Gia Thụy. Lòng có chút nhói.

Giọng của thầy giáo phá tan không khí khó chịu lúc bấy giờ.
"Được rồi, tất cả im lặng, tiếp tục bài học."
----------‐--------‐---------------------------------------------
Tầm nhìn có chút mờ, cảm giác vô lực ập đến. Tay chân không còn chút sức lực.

Cả thân người Hạ Vũ đổ sầm xuống, tạo ra âm thanh không hề nhỏ, mọi người giật mình chuyển sang hốt hoảng.

" Hạ Vũ, Hạ Vũ"

Bên tai vang lên âm giọng quen thuộc, như vừa không chạm được lại vừa kề bên. Cậu như một thiên thần, khiến tôi với mãi chả chạm được, cao quá, xa quá.

"Nè, Hạ Vũ có nghe tôi nói gì không?"

Khuôn mặt Gia Thụy dần rõ ra
"Gia...Gia Thụy, tại sao mình lại ở đây"

"Cậu còn nói được nữa à, chính cậu đã lăn ngay ra giữa lớp, bộ không nhớ gì sao? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều đặn, không được thức khuya, giờ thì sao đây, sốt những 39°. Rồi còn không nói tôi biết nữa, lỡ có chiện gì thì tính sao?"

Giọng của Gia Thụy vang in ổi khắp trường, Hạ Vũ thì phải gánh chịu cơn "quan tâm" từ Gia Thụy.

"Đã hiểu rõ chưa?"

"Hơ hơ, xong rồi ư"

"Hửm?" Bằng ánh mắt thâm tình Gia Thụy nhìn nhẹ Hạ Vũ.

"Ùm ùm ùm, tớ biết rồi, sẽ không như vậy nữa, nghe lời cậu"

Hạ Vũ gật gật như gà mổ thóc.

" Hừ! Được rồi,ở đây đợi tôi đi mua cháo và thuốc cho cậu, cậu đúng là cứ thích khiến cho người khác lo lắng."

"Hehe, tuân lệnh. Yêu Gia Thụy nhất trần đời." Vừa nói, Hạ Vũ vừa biểu thị bắn tim.

"Nếu yêu tôi thật thì tốt rồi"

" Hả? Cậu nói gì cơ?" Tiếng nói lí nhí phát ra từ Gia Thụy làm cho Hạ Vũ tò mò hỏi lại.

" Không có gì cả, tên ngốc này, bệnh riếc dẫn đến lãng tai à"

" Ơ, rõ ràng là..."

" Im đi, đợi tôi mang đồ tới." Trước khi đi Gia Thụy không quên dặn dò tên" Đại ngốc" đó.

"Biết rồi, biết rồi." Hạ Vũ xua tay tỏ ra mình ổn.
------------------------------------------------------------
Khi Gia Thụy đã rời đi rồi, trước cửa phòng xuất hiện một bóng người.

"Cậu có làm sao không?" Là giọng nói mà cậu thầm mơ ước, đến khi ngủ vẫn cứ mơ về nó. Cơ thể Hạ Vũ tự ý quay về phía cửa khi chưa có sự cho phép của chủ nhân nó.

" Tớ..tớ ổn, khỏe lắm"

"Đúng là chả ra làm sao, cứ thích làm người khác lo lắng cho cậu nhỉ?"

Gì đây, là đang quan tâm hay trách cứ cậu vậy? Mà dù có là quan tâm thì cũng chỉ là tình bạn bè thoi mà, bản thân lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.

"Xin..xin lỗi"

"Sao cơ, tôi không nghe rõ" Tử Văn cố ý hỏi lại

"Tớ bảo là Xin lỗi, không cần cậu bận lòng đâu." Tức quá Hạ Vũ hét lên một tràn rồi quay người xuống trùm chăn kín mít.

"Hừ! Nhóc ranh."
-----------‐-----------------------------------------------------
Cả 2 im lặng một hồi lâu, không ai nói ai một câu nào, tới khi Tử Văn lên tiếng.

"Một lát nữa tôi qua đón cậu về, ở đây nghỉ ngơi đi" nói xong, hắn bèn quay người rời đi, vừa đến cửa, hắn đứng lại khi nghe tiếng Hạ Vũ nói.

"Về đâu"

"Nhà tôi, mẹ tôi muốn cậu đến nhà chơi"

"Ùm"

Tiếng bước chân ngày một nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hạ Vũ ơi Hạ Vũ, sao mày cứ đâm đầu vào cái tình yêu không có kết quả này cơ chứ, đã biết rất rõ rồi mà, tại sao vậy?
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro