Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#lề: thế là tạm thời chia tay đôi đam của chúng ta nka, quay lại với cặp  đôi chính của chúng ta nà^^

******

Sau khi ăn cơm xong, anh đi dọn dẹp bàn và rửa chén. Còn cô thì ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV. Sau khi rửa chén xong anh ra ngoài và ngồi xuống cạnh cô, cùng xem hoạt hình với cô. Cô thấy anh đã ngồi xuống thì mở miệng định nói, nhưng vừa mở miệng ra thì rất nhanh lại khép lại. Nhiều lần như vậy lại không mở miệng được. Anh thấy thế thì hỏi:" Em có chuyện gì muốn hỏi anh àk? Em cứ hỏi đi sao cứ úp mở hoài thế?".

"Dạ...em muốn hỏi...tối qua là ai gọi cho anh thế ạk? Có chuyện gì không anh? Em thấy anh rất lo lắng cho nên...". Cô bỏ lửng câu nói cô đoán chắc anh sẽ hiểu ý cô muốn nói gì, cô rất lo lắng cho anh nha. Anh nhìn cô rồi sau đó ôm cô vào lòng hôn lên môi cô 1 nụ hôn sâu. Hôn xong anh nói: " Tối qua là bệnh viện gọi cho anh...". Chưa đợi anh nói hết cô đã rời khỏi lòng anh nhìn anh 1 lượt , mò mẫm anh từ trên xuống dưới đều kiểm tra không bỏ sót chỗ nào.  ( các nàng không đọc nhầm đâu là chỗ nào cũng kiểm ák. Chị sắc mà còn giả bộ Nai con hiền lành ak:)).

Cơ thể anh thật rắn chắc nha, trời ạk! còn có 6 múi nữa kìa. Cô không thể ngờ được bình thường nhìn anh gầy rất gầy, lúc anh ôm cô cô cũng không để ý lắm, mỗi lần đi chơi có cơn gió mạnh thổi qua là cô lại sợ anh sẽ bay mất nhưng thật không ngờ anh lại có 1 cơ thể lực lưỡng như vậy nha. Chảy nước miếng~ing.

***********************************************( Ta: Đi quá xa rồi chị ơi trở về cho em nhanh lên...mê trai vừa vừa thôi, còn chảy nước miếng nữa kìa!

Ngọc: hừm! Hừm! Ta cứ đi xa đó rồi sao? Bạn trai của ta ngươi không cho ta sờ àk!...ta cứ sờ đó~sờ đó~

Ta: tất nhiên bạn trai của chị chị có quyền sờ rồi! Biết đâu không bao lâu nữa anh ấy sẽ trở thành chồng của người ta ak... Chia rẻ uyên ương là trách nhiệm của ta ak! hắc hắc...cười bỉ ổi. 

Ngọc: huhu...anh ơi! Có người đòi lấy gậy đánh uyên ương kìa? Huhu...

Đăng Khôi: ngoan~ đừng khóc~ anh sẽ đánh cho cô ta 1 trận em chờ nha...

Ta: ngươi dám...đánh đi ta sẽ cho 2 người mãi mãi không gặp lại luôn! Hừ! Ta nói được là làm được ak! 2 ngươi đừng quên ta là ai nha!

Ngọc và Đăng Khôi: nhìn nhau~tiêu rồi...ohhhh...nooooo...chúng tôi xin lỗi mà! Tôi không dám nữa đâu! Ngọc em mau trở lại nhanh lên...nhanh lên đi...nếu không...hix...anh không muốn đâu...

Ta: hừ hừ! Muộn rồi cưng!...

Ngọc và Đăng Khôi: ( nước mắt lưng tròng cầu xin~ing! ). 

Khụ! Ngoài lề chút^^*****

***********************************************

Cô cứ mải mê sờ loạn như vậy cho đến khi có tiếng nói khàn khàn vang lên:"Ngọc àk! Em đang làm gì vậy?". Cô cứ sờ loạn như vậy làm sao anh chịu nổi, anh thật sự rất muốn...rất muốn đè cô xuống xử tại chỗ nha, chỉ là không được anh nhất định phải chờ cho đến khi cô trở thành vợ anh anh mới được xxx với cô. Bởi vì gia tộc anh có tổ huấn:" Con trai trừ khi có vợ không được làm bậy bên ngoài tuyệt đối phải giữ mình trong sạch cho đến khi kết hôn. Một khi kết hôn tuyệt đối phải chung thủy không được phản bội trừ khi vợ phản bội trước nếu không không được ly hôn. Kết hôn phải lấy người mình yêu không được vì gia tộc mà kết hôn chính trị. Ai sai phạm lập tức lãnh 100 roi và bị trục xuất khỏi gia tộc ". Vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là phải nhịn, huhu anh nhịn rất cực khổ ak. 

Àk! Đúng rồi cô 1 chút nữa là quên mất anh chưa nói với cô tối hôm qua bệnh viện gọi làm gì nha. Thật là cũng tại cô mê sắc đẹp của anh mà quên mất vì thế cô hỏi:" Tối qua bệnh viện gọi làm gì thế anh? Anh còn chưa nói xong kìa?". Cô thật là sát phong cảnh ak, cũng may là cô lên tiếng nếu không...anh lắc đầu để xua đuổi những thứ xxx ở trong đầu đi. Anh nhìn cô và nói :

" Bệnh viện gọi nói với anh Mỹ Mỹ đang nằm viện. Cô ấy tự sát còn sinh non nữa...". Cô giật mình, tại sao có thể như vậy? Không phải hơn tháng trước cô ấy còn cho cô nửa năm để rời xa anh sao? Sao bây giờ lại...?!

"Cô ấy có sao không anh? Không có việc gì nguy hiểm chứ? Cô ấy tại sao lại thành ra như vậy? ". Rốt cuộc trong hơn tháng qua cô ta đã trãi qua những chuyện gì???

"Cô ấy không sao. Đã không còn nguy hiểm gì rồi, em đừng lo lắng. Anh cũng không biết cô ấy gặp chuyện gì nữa. Anh hỏi nhưng cô ấy chỉ khóc mà không trả lời. Ừm! Tối qua anh không về là ở bên cạnh cô ấy, anh sợ cô ấy có chuyện gì cần anh. Cô ấy không có người nhà ở đây nên anh chỉ có thể ở lại chăm sóc cho cô ấy.". Anh giải thích với cô vì sao tối si qua anh cả đêm không về nhà, anh không muốn cô hiểu lầm. Anh đã không còn yêu Mỹ Mỹ, giờ với anh cô ấy chỉ là em gái mà thôi. Anh nhìn cô, anh mong cô sẽ hiểu nhưng anh lầm rồi cô không hiểu. Lúc trước là anh nói anh yêu cô ta, cô ta là người quan trọng nhất với anh còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh. Bây giờ cô ấy gặp chuyện như vậy anh có phải sẽ rời xa cô mà ở bên cô ấy không? Anh sẽ rời xa cô sao? Nghĩ đến đây cô thấy lòng cô đau quá...đau quá...thật đau... Nước mắt chảy xuống thấm ướt mặt cô tự lúc nào...

 Anh biết cô đang suy nghĩ lung tung rồi, bởi vì suy nghĩ của cô đều hiện ra trên mặt. Anh thở dài...hzzz...tất cả là vì anh lúc trước đã nói với cô những lời không nên nói cho nên giờ cô mới có thể nghĩ lung tung như vậy. Anh ôm cô vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, anh nói:

" Em đừng suy nghĩ lung tung, anh và cô ấy đã là quá khứ rồi nếu là hơn 1 tháng trước anh chắc chắn sẽ rời bỏ em ở bên cô ấy, nhưng giờ cô ấy chỉ là em gái anh không hơn không kém nên em đừng đau lòng, đừng lo sợ sẽ mất anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em vì...vì anh yêu em!". Anh nói xong mà mặt đỏ ửng. Anh...anh tỏ tình với cô rồi.

Anh nói ...anh vừa nói gì? Cô ngước lên nhìn anh như muốn hỏi:" anh nói anh yêu em. Em không nghe nhầm có phải không? Anh yêu em". 

"Ừ! Em không nghe nhầm, anh yêu em! Ngọc àk... Anh yêu em.". Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận anh yêu cô. Khi thấy nước mắt của cô lòng anh như thắt lại. Anh không muốn cô đau lòng. Anh chỉ muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc.

Anh nói anh yêu cô, cô thật vui vẻ thật vui vẻ. Cô đã đợi câu nói này hơn 4 năm rồi cuối cùng cô cũng được nghe anh nói anh yêu cô rồi.

"Em cũng yêu anh". Cô đỏ mặt nói và nở 1 nụ cười khoe 2 lúm đồng Tiền nho nhỏ với anh.

"Anh biết ". Anh cũng nở nụ cười thật tươi với cô. Từ 2 năm trước anh đã biết rồi. Cô yêu anh chưa bao giờ thay đổi, mặc dù trong thời gian quen nhau anh đối xử hời hợt với cô nhưng cô chưa bao giờ nói chia tay mà còn đối tốt với anh hơn. Anh phải cảm ơn cô mới phải, cảm ơn cô vì đã yêu anh. 

Cô nhìn nụ cười của của anh mà suy nghĩ , tuy anh nói anh yêu cô nhưng mà cô làm sao có thể không lo sợ đây? cô ấy trở lại anh có thật sự không còn yêu cô ấy chỉ xem cô ấy là em gái anh không? Hay anh chỉ nói vậy để an ủi cô mà thôi? anh sẽ không rời bỏ cô chứ? Anh yêu cô là thật có phải không??? Những suy nghĩ đó cứ hỗn loạn trong đầu cô như vậy? Đến khi cô muốn nói thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

******

P/S: anh tỏ tình với chị rồi nha, để xem nào...chap sau anh sẽ ở trong tình trạng nguy kịch ak...ai hóng nào...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro