chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhấc máy: "alo".

"Tôi gọi đến từ bệnh viện S nơi cô Mỹ Mỹ đang nằm, cô ấy mới tỉnh dậy đã làm loạn đòi gặp anh nên tôi mới gọi cho anh, mong anh có thể đến đây trong thời gian sớm nhất."

"Được , tôi sẽ đến liền". Không phải lúc trưa anh mới đến thăm cô sao? Lúc đó vẫn bình thường mà tại sao bây giờ lại làm loạn rồi.

"Anh sao vậy? Có phải Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì không?" Cho nên anh mới có biểu cảm lo lắng như vậy?.

"Mỹ Mỹ đang làm loạn ở bệnh viện, anh phải tới đó xem cô ấy như thế nào? Em đừng chờ anh, có lẽ tối nay anh sẽ không về. Em có thể về phòng trọ, dù sao ở đó có bạn cùng phòng của em. Anh cũng yên tâm hơn khi em ở đây 1 mình." Anh nói rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. 

Còn cô có cảm giác gì sao ?  Chính là Mỹ Mỹ cần anh hơn cô, cô ấy là bệnh nhân còn là 1 người mới mất con nữa, cho nên cô không được ghen...cô không được đau lòng...cô không được ít kỉ chỉ giữ anh cho riêng mình...nhưng sao lòng cô lại thắt lại...tim của cô đau quá...đau quá...nghĩ đến anh ở bên cô ta an ủi cô ta ôm cô ta vào lòng anh, tim cô lại thấy đau...rất đau...

30p sau. Bệnh viện S. Phòng 131. Anh vừa chạy tới thì nghe tiếng người rất ồn ào có tiếng bác sĩ và y tá đang khuyên cái gì đó và tiếng cô ta Mỹ Mỹ hét:

"Các người đang làm gì vậy, mau  buông tôi ra đi? Tôi muốn đi tìm anh Khôi... tôi muốn gặp anh Khôi...anh Khôi mau cứu em...họ muốn bắt em không cho em đi gặp anh kìa...". Cô ta vừa la vừa vùng vẫy. Anh chạy lại bắt lấy cả người cô ta kiềm lại thật chặt không cho cô ta vùng vẫy lung tung." Anh đây, em làm sao vậy?". Cô ta thấy là anh thì bình tĩnh lại ôm chặt anh và nói:" Anh...anh Khôi anh đến rồi. Anh đừng bỏ em giống như con của em có được không? Lúc nãy em nằm mơ, em thấy có 1 đứa bé kêu em là mẹ, đứa bé thật đáng yêu...thật đáng yêu...sau đó cả người nó đầy máy và kêu em đừng bỏ nó...em sợ...em rất sợ...đó là con của em ak...nó chết rồi... nó chết rồi...". Cô ta ôm chặt anh và khóc nức nở nhưng không ai biết phía sau tiếng khóc đó là nụ cười như ác quỷ...thật độc ác và quỷ dị. Phải là cô ta giả bộ đó, thì sao chứ ai biểu cô ta bị như vậy anh còn không ở bên cô ta 24/24 mà còn về với cô ta ( Ngọc ) chứ...hừ...cô ta đã nói anh Khôi là của cô ta chỉ là của 1 mình Mỹ Mỹ cô ta mà thôi... Không 1 ai khác có thể giành lấy anh Khôi ra khỏi tay cô ta. Lúc trước không...bây giờ cũng không thể... Và điều quan trọng là cô ta làm vậy để tránh cho anh hỏi cô ta hơn tháng qua cô ta gặp phải chuyện gì? Cô ta còn chưa nghĩ ra kịch bản để nói làm sao để anh tin cô ta... Đang lúc cô ta suy nghĩ thì có 1 đám người khoảng 5-6 người đi vào, trên tay ai cũng đang cầm dao uy hiếp tất cả mọi người ra khỏi phòng bệnh cũng như những người không liên quan ra khỏi phòng và uy hiếp bọn họ không được báo cảnh sát nếu không bọn chúng sẽ giết anh và cô ta. Cô ta sợ hãi lui 1 góc trong lòng anh, còn anh thì không hiểu chuyện gì nên hỏi:" Các người là ai? Tự nhiên xông vào đây còn cầm dao nữa? Có chuyện gì không?". Bọn chúng nghe thấy anh hỏi thì tên cầm đầu cười nói:" Mày muốn biết tao là ai thì hỏi cô gái đang ở trong lòng mày ak? Cô ta biết rất rõ chúng ta là ai, phải không? Cô Mỹ Mỹ?". Bị hỏi cô ta ngớ người sau đó toàn thân cô ta rung lên:" Tôi...tôi không quen các người. Anh Khôi em không biết họ, anh nhất định phải tin em...em thật sự không biết bọn họ là ai.". Anh nhìn cô ta, Mỹ Mỹ đang nói dối, tại sao anh biết? Bởi vì mỗi khi cô ta nói dối luôn nắm chặt góc áo dù là động tác nhỏ thôi sẽ không có người để ý thế nhưng anh là ai chứ? Anh là người đã bên cô ta, quan sát cô ta từ nhỏ đến lớn làm sao có thể không biết đây. Nhưng...vì sao cô ta lại nói dối? Có phải liên quan đến chuyện cô ta tự sát và sinh non không?? Dù là nguyên nhân gì anh cũng phải giải quyết phiền toái trước mắt đã. Anh nhìn bọn chúng:"Cô ấy đã nói không biết các người."

"Phải không?! Cô ta không biết chúng tôi nhưng cô ta phải biết Lâm Hạo chứ nhỉ?". Nghe đến tên Lâm Hạo thân mình cô ta lại rung lên. Anh biết chỉ là:

" các người tìm Mỹ Mỹ làm gì?". Không phải cô ta làm chuyện gì rồi bị người ta trả thù đi, nhất là chuyện có liên quan đến tên Lâm Hạo đó. 

"Chúng tôi muốn gì sao? Ha ha chúng tôi muốn bắt cô ta làm cho cô ta sống không bằng chết.". Cô ta nghe thế thì la toáng lên:

" Không...không...tôi không muốn...các người cầu xin Lâm Hạo tha cho tôi đi...tôi không dám nữa đâu...". Cô ta vừa khóc vừa cầu xin, cô ta cầm lấy mọi thứ rồi ném, trong lúc hoảng loạn cô ta chụp lấy cái bình hoa trên bàn ném vào tên đứng đầu. "Bốp...". Hắn ta bị trúng bình hoa đầu xoay vòng vòng, trong cơn tức giận hắn ta cầm dao đâm tới.

"Cẩn thận..". Anh hét lên, sau đó đẩy cô ta ra và" phập...". Con dao đã đâm vào ngực trái của anh. Đau..rất đau vậy mà hắn ta còn rút con dao ra nữa. Anh ngã xuống và ngất đi, còn cô ta chết lặng tại chỗ. Anh Khôi bị người ta đâm rồi , máu chảy thật nhiều...thật nhiều...cô ta sợ sợ quá bọn chúng giết người rồi...

Bọn chúng thấy anh ngất đi thì hoảng loạn, hai mặt nhìn nhau." Đại ca hắn có phải chết rồi không? Còn cô ta có bắt nữa không ạk?". Tên đại ca nhíu mày như đang suy nghĩ rồi hắn nói:" Không cần đâu cứ để cô ta ở đây chúng ta sẽ trở lại bắt cô ta sau, còn anh ta mặc kệ đi."

Sau đó bọn chúng đi ra khỏi phòng. Mọi người ở ngoài thấy bọn chúng chạy ra thì lo sợ, sau khi bọn chúng đi khỏi thì mọi người ùa vào xem tình hình bên trong. Chỉ thấy một người đàn ông cả người đầy máu nằm đó không biết là sống hay chết và một người phụ nữ ngồi yên bất động nhìn chằm chằm "thi thể". Các bác sĩ chạy vào đưa "thi thể" người đàn ông đi, sau một lúc người phụ nữ dường như bừng tỉnh chạy theo sau người đàn ông và bác sĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết bọn chúng đã làm gì người đàn ông đó. Tại sao bọn họ không báo cảng sát?? Đùa sao, bọn họ chưa muốn chết đâu. Lỡ báo cảnh sát cảnh sát không bắt được người rồi kêu bọn họ đi khai báo..v.v.. Phiền muốn chết. Hoặc làm bọn chúng biết bọn họ báo cảnh sát trả thù bọn họ thì phải làm sao? Bọn họ còn chưa muốn chết nha.  Thế là trong bệnh viện có một câu chuyện đặc sắc để mọi người buôn dưa lê mỗi khi buồn.

Khi nhận được tin anh bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện. Trước mắt cô tối sầm, điện thoại rơi xuống,  cả người mềm nhũn ngã xuống sàn. Anh bị thương, cô phải tới gặp anh. Đừng rung...bình tĩnh nào...Ngọc àk! Anh sẽ không sao đâu??? Cô tự an ủi mình. Rồi cô chạy vụt ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa té, không biết trên đường đã té bao nhiêu lần. Cô té xong rồi đứng dậy. 1 chút nữa thôi là gặp tai nạn, nhưng cô vẫn chạy, chạy thật nhanh tới bệnh viện với rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. 

Đến trước cửa phòng cấp cứu, cô đã thấy Mỹ Mỹ đang lo sợ đứng ở đó khóc. Cô ta khóc ?! cô ta thế nhưng lại khóc không lẽ anh đã...sẽ không...anh...sẽ không đâu, anh đã nói anh sẽ không rời bỏ cô...anh đã nói sẽ không rời bỏ cô mà...

Cô chạy lại chụp lấy cổ tay cô ta lắc mạnh hỏi:

" Có chuyện gì xảy ra với anh ấy?? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cô đã làm gì anh ấy? Lại làm cho anh ấy phải vào phòng cấp cứu như vậy?lúc chưa đến thăm cô, không phải anh ấy vẫn rất tốt sao? Cô nói đi...cô nói đi chứ?". Cô ta thấy cô lắc mạnh thì nhíu mày, thật đau. "Tôi cũng không biết, lúc anh ấy đến được 1 lúc thì tự nhiên có đoàn người xông vào, sau đó rất hỗn loạn rồi anh ấy bị người ta đâm 1 đao vào ngực...tôi tôi cũng không biết tại sao lại như vậy?!". Tại sao cô lại nhìn cô ta như thế ? Cô ta có làm gì đâu chứ? Rõ ràng anh Khôi bị thương không liên quan gì đến cô ta mà. Thật ra là anh đẩy cô ta ra nhận lấy con dao đó đấy chứ, mắc mớ gì đến cô ta đâu. Tự anh chấp nhận cứu cô ta đó thôi.

"Có thật là không liên quan đến cô không? Bọn người đó là ai? Tại sao lại xông vào phòng bệnh của cô mà không phải là của người khác? Lại còn đâm anh ấy đến nỗi không biết sống chết? Rốt cuộc hơn tháng qua cô đã làm gì? Cô đã gây thù chuốc oán với ai? Hả?". Cô thật giận...giận cô ta nhưng phần nhiều là lo lắng cho anh.

"Tôi...tôi..." Cô ta bối rối, cô ta không biết trả lời như thế nào? Cô ta không thể nói sự thật được, không thể? Nếu anh Khôi mà biết cô ta phải làm sao? Anh Khôi sẽ ghét bỏ không quan tam đến cô ta mất. Mặc dù không biết anh sống hay chết nhưng cô ta cũng không thể nói sự thật được?. Lúc cô ta còn đang suy nghĩ thì nghe cô nói:

 "Tôi không biết cô gây thù với ai nhưng xin cô hãy tự mình xử lí đừng làm liên lụy đến anh ấy...anh ấy vô tội đừng kéo anh ấy vào chuyện này... Có được không?Hiện tại anh ấy vì cô bị thương như thế nếu anh ấy vì chuyện của cô mà gặp mệnh hệ gì...". Cô biết phải làm sao bây giờ???...Mặc dù cô ta không nói nhưng cô luôn nhận định anh bị thương là vì cô ta. 

"Tất nhiên là được rồi , chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi sẽ không làm phiền đến anh Khôi đâu.". Tuy cô ta nói vậy nhưng là ha ha cô ta làm sao có thể để mình ra chịu tội đây , cho nên nếu cô ta chết cũng muốn kéo theo người kê lưng. Nếu không là anh Khôi vậy thì bạn gái anh Khôi cũng được. Không phải cô kêu cô ta đừng làm liên lụy anh sao? Vậy được ak, cô ta sẽ không làm liên lụy anh dù sao anh cũng rất thương cô ta còn cứu cô ta nữa , nhưng bạn gái anh chắc chắn cô ta sẽ không tha. Có khi cô ta giao cô cho bọn người Lâm Hạo trao đổi kêu họ đừng trả thù cô ta nữa chắc chắn bọn chúng sẽ đồng ý với cô ta và làm cho cô cũng giống như cô ta....Sống không bằng chết...ha ha...

Trong lúc cô ta cười thầm trong lòng thì bác sĩ đi ra:" Các cô là người nhà của bệnh nhân."

"Dạ phải, là chúng tôi, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ ? anh ấy không có việc gì chứ?mong bác sĩ cứu lấy anh ấy? Anh ấy...". Cô còn muốn nói nhưng chỉ thấy bác sĩ lắc đầu. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...vết thương của bệnh nhân rất sâu...chúng tôi chỉ sợ...mong các người chuẩn bị...". Bác sĩ chưa nói xong đã bỏ đi. 

Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái gì cô cũng không thấy, không nghe. Chỉ văng vẳng bên tai là tiếng của bác sĩ: "Vết thương rất sâu, mong mọi người chuẩn bị...mọi người chuẩn bị...". Bác sĩ nói vậy là có ý gì? Chuẩn bị...là chuẩn bị gì? Là chuẩn bị tâm lí sao...không...sẽ không đâu...Rõ ràng anh còn rất tốt mà...rất khỏe mạnh mà...lúc chiều anh còn nói anh yêu cô...sẽ không rời bỏ cô mà ...anh sẽ không có chuyện gì? có phải không anh???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro