Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch". Cửa phòng mở ra. Cô thấy Mỹ Mỹ đi vào, cô ta thấy cô thì nói:

"Cô đi gặp bác sĩ băng bó vết thương đi, chắc là khi nghe tin anh Khôi đang cấp cứu có lẽ cô rất sợ nhỉ cho nên mới tự làm mình bị thương như vậy?". Thật tội nghiệp trầy hết rồi thật là nếu cô không lành những vết thương đó làm sao cô ta có thể trao đổi cô cho Lâm Hạo được. Dù sao trao đổi cũng phải hoàn thiện không tỳ vết nha. Hừ... Thấy cô chần chừ cô ta nói thêm:

"Không sao đâu cô cứ đi đi, anh Khôi có tôi lo là được rồi. Khi nào cô băng bó xong thì đến được chứ?".

"Ừmk! Được rồi cô ở đây với anh ấy nha.". Nói xong cô đi ra ngoài gặp bác sĩ. Còn cô ta ở trong này với anh, cô ta nhìn anh thở dài thật là anh tại sao lại không tỉnh chứ? Anh muốn ngủ như vậy suốt đời sao? Còn chuyện của cô ta ai sẽ lo đây? Nếu cô ta trao đổi cô với Lâm Hạo không thành thì sao? Lúc đó cô ta phải tính sao chứ? Không được cô ta không thể để như vậy được cô ta không muốn bị trả thù dù là gì cô ta cũng phải trao đổi thành công với Lâm Hạo. Trong lúc cô ta đang suy nghĩ thì cô trở lại. 

"Cô chắc là mệt rồi để anh ấy ở với tôi là được , cô về nghĩ ngơi đi.".

"Được." Cô ta mừng còn không kịp. Trước khi đi cô ta còn nhìn cô một cái. Ánh mắt đó là gì? Cô không biết cô chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất quái, không hiểu tại sao cô cảm thấy ánh mắt đó không có ý tốt chút nào vậy?.

Cô lắc đầu, nhìn anh vẫn nằm im lặng trên giường. Tim cô đau nhói, nước mắt thắm đẫm hai má rơi xuống trên mu bàn tay anh. 

"Anh àk, anh mau tỉnh lại nha anh.". Rồi im lặng căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng tí tách không biết là nước mắt của cô hay của nước biển chuyền vào cho anh.

Bên ngoài bệnh viện

Khi Mỹ Mỹ vừa đi ra tới cổng lớn thì có một bàn tay chụp sau lưng cô ta.Là ai? Có phải...cô ta run lên. Cô ta sợ~ đó là...nhưng đáp lại nỗi sợ của cô ta chính là một tràng cười ghê rợn. Cô ta nghe thấy tiếng cười thì sợ hơn, cô ta biết tiếng cười này, người đàn ông này là người đàn ông đã chơi cô ta nhiều nhất trong số những thuộc hạ của Lâm Hạo dùng để hành hạ cô ta và cũng là người đàn ông đã đưa cô ta về thành phố S. Cô ta sợ lắm, gã tìm cô ta để làm gì? Không lẽ...Đáp lại nghi vấn của cô ta gã lên tiếng: 

"Này, cô Mỹ Mỹ tôi tìm cô lâu rồi a. Nghe nói cô không chết cho nên tôi tìm cô nối lại tình xưa. 1 đêm bên nhau là 1 năm vợ chồng, huống chi tôi với cô nhiều đêm như vậy? Cô thấy sao hả? Đi với tôi...tôi sẽ không bắt cô đưa cho Lâm Hạo đâu...". Gã vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt cô ta. Gã nhớ đến mùi vị của cô ta...rất tuyệt...tuyệt hơn những ả đàn bà mà gã từng chơi trên đường, trong vũ trường...

Cô ta cảm thấy sợ..cái móng vuốt heo của gã đang ở trên mặt cô ta thật ghê tởm. Cô ta phải đi theo gã sao? Cô ta không muốn...nhưng...cô ta không có sự lựa chọn nào khác cô ta không muốn bị Lâm Hạo bắt. Nếu bị Lâm Hạo bắt còn đáng sợ hơn khi nằm dưới thân gã. Cô ta nghĩ lại nghĩ đấng đo một lát cô ta chọn đi theo gã, dù sao gã cũng chơi rất nhiều lần rồi thêm một lần nữa cũng không chết ai. Cô ta cũng có thể lợi dụng gã để làm cầu nối để cô ta có thể thuận lợi trao đổi thành công giao dịch với Lâm Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro