Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Khách sạn

Trong phòng 302, quần áo rơi tứ tung từ ngoài cửa đến sofa. Trên giường hai thân thể một đen một trắng quấn lấy nhau. Người đàn ông cứ ra vào bên trong người phụ nữ rất nhanh làm cho cô ta rên la. ( khụ...à đây là cô Mỹ Mỹ và một người đàn ông...umk...phụ trong phụ..^^)

"Anh yêu~nhanh lên một chút~a~".

"Em yêu~em chặt như vậy làm sao anh nhanh được~". Gã vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào.

"Em đúng thật là yêu tinh~cơ thể này thật tuyệt~"

"Ừ~a~a~"

"Anh yêu~nhanh lên chút~em tới~tới ak~". Cô ta vừa nói thân thể càng rung dữ dội sau đó là một dòng chất lỏng chảy ra.

"Em yêu~sao em có thể tới nhanh như vậy mà không chờ anh? Chúng ta đã chơi 2h rồi em cũng không cần phải nhanh như vậy~chờ anh ak~". Gã vừa nói vừa ra vào nhanh hơn 15p sau gã ra và bắn vô bên trong cô ta rồi nằm sấp xuống bên người cô ta.

***ta là đường phân cách xấu hổ ngại ngùng~ing*********

Sau khi xong việc căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc thô ráp của đàn ông và phụ nữ. Cô ta ráng chịu ghê tởm khi gã ôm cô ta và lên tiếng:

"Anh yêu àk~". Gã nghe tiếng gọi thì rùng mình cũng ngọt ngào đáp lại.

"Gì thế em yêu~ em muốn nữa àk~". Nói xong gã nở nụ cười ô uế. Bàn tay lại bắt đầu sờ soạng trên người cô ta.

"Ghét anh ghê~ lúc nãy đã làm người ta mệt muốn chết rồi~ người ta chỉ có chuyện muốn nhờ anh thôi~". Cô ta bắt lấy tay gã không cho gã sờ soạng linh tinh, cô ta có chuyện cần nhờ gã mặc dù cô ta cũng rất muốn ak~

"Chuyện gì? Em nói đi?" Gã tự nhiên sẵn giọng, cô ta mặc dù sợ nhưng vẫn cố nói:

"Là thế này......anh giúp em nka~~anh yêu ~~". Cô ta nũng nịu tiếng nhão nhẹt như kẹo mạch nha.

"Giúp xong rồi thù lao của anh là gì? Hửm?". Nói nói gã vừa hôn cô ta.

"Tất nhiên là em nếu anh muốn hay là cô ta ? cô ta còn là xử nữ đâu? Nếu anh giúp em anh lợi quá còn gì?~". Hừ~ cô ta muốn cô bị huỷ hoại như vậy anh Khôi sẽ không thích cô nữa. Anh Khôi sẽ chỉ là của một mình cô ta mặc dù có thể anh sẽ mãi mãi không tỉnh.

"Được , anh giúp em". Gã nói xong cứ thế đè cô ta xuống thế là một màn xuân sắc làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh bắt đầu.

****

2 ngày sau

Vào sáng sớm, cô đến thăm anh như mọi ngày . Anh vẫn như 2 ngày trước yên tĩnh như vậy. Chỉ là trong lúc cô nói chuyện với anh hình như cô thấy tay anh động, nhưng khi cô nhìn lại lần nữa thì không thấy gì. Cô đã nghĩ không phải mình hoa mắt đấy chứ. Sau đó cô đã ở lại để xem thử tay anh có động nữa không. Nhưng làm cô thất vọng rồi, tay anh không hề động lần nào vậy có nghĩa là cô hoa mắt. Anh không tỉnh lại? Đã 2 ngày rồi anh đã mê 2 ngày rồi? Anh khi nào mới tỉnh lại?? Cô cứ ngồi bên cạnh anh như vậy? Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã 21h rồi. Sẽ trễ xe buýt mất, cô hôn lên môi anh rồi chạy ra bệnh viện đến trạm xe buýt, nhưng vẫn trễ, nếu trễ rồi cô phải đi bộ về thôi. Chỉ là đi bộ đến phòng trọ của cô có đi qua một con đường rất tối, lúc trước khi về khuya còn có anh đưa về bây giờ đi một mình cô rất sợ.  Đường rất im lặng bỗng cô nghe một tiếng "cụp bộp bộp". Đó là tiếng gì? Là tiếng gì vậy? Cả người cô rung lên. Cô không dám quay lại, sau đó cô chạy đi chạy thật nhanh. Rồi chân cô vấp một cái, cô té ngã ra đất. Cô bị trật chân rồi, cô phải làm sao đây? Có ai không? Cứu cô với? Trong lúc cô cầu cứu thì có tiếng nói vang lên:

"Cô chạy cũng thật nhanh...". Người đó vừa nói vừa bước lại gần cô. 

"Anh...anh là ai? Tại sao đi theo tôi? Anh muốn làm gì? Đừng lại gần đây? Tránh xa tôi ra...". Cô vừa nói vừa lùi lại ra sau, người đó càng lúc càng gần. Tay của gã đã bắt được cô rồi "roẹt...roẹt...". Áo của cô đã bị gã ta xé rách rồi. Cô vùng vẫy, cố hết sức thoát khỏi gã nhưng không được. Gã ép thân cô, thật chặt thật chặt. Rồi gã hôn cô...khắp toàn thân cô...môi của gã thật ghê tởm.

"Không...không...làm ơn tha cho tôi đi...anh làm ơn buông tôi ra đi...có ai không cứu tôi với...làm ơn cứu tôi với...huhu..cứu tôi...cứu tôi... Anh...anh ơi cứu em...anh ơi cứu em với...anh ơi....". Cô cầu xin...cầu cứu..càng lúc càng nhỏ...

"Ha ha~ cầu xin đi...ở đây rất vắng sẽ không có ai cứu cô đâu...chịu làm người phụ nữ của ông đây...ngoan ngoãn để ông chơi...nếu không đừng trách ông độc ác làm cô đau.". Gã đàn ông vừa nói vừa chuẩn bị đi vào cô. Gã ta sẽ vào sao...gã ta sẽ...cô phải làm sao đây? Không ai cứu cô? Cô sẽ không còn trong trắng nữa? Cô đã không còn thì làm sao xứng với anh?

 Anh em xin lỗi nếu có kiếp sau xin đừng quên em..em sẽ chờ anh..em xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên cạnh anh..không thể nhìn thấy anh già đi..không thể nhìn thấy anh hạnh phúc..không thể nhìn thấy anh tỉnh lại..không thể sinh con cho anh..em xin lỗi vì tất cả..xin đừng quên em anh nhé..em đi rồi anh cũng đừng buồn hãy sống thật tốt anh nhé..em yêu anh...em sẽ chờ anh ở đó cho đến khi gặp lại anh...em yêu anh..rất yêu...rất yêu... Cô nói thầm trong lòng sau đó cô cắn lưỡi tự tử.

*****

****/_\ ta lười quá ak^^****

P/S: khụ...H..rất ư là..ngại ngùng ak...^^. Chap sau sẽ có bất ngờ đoán xem ai xuất hiện nào??^^ ( khụ.. Ta muốn để cho Ngọc chết quá đi..^^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro