Ánh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ta sẽ trở thành ánh sao, mang theo mình ước mơ, hoài bão mà tỏa sáng khắp sân khấu rộng lớn ấy.

Tôi thật sự chẳng thể ngờ hai con người với hai nét tính cách hoàn toàn đối lập như chúng mình lại có thể thân thiết đến thế, hơn cả những gì tôi đã mong chờ trước đó. Em coi tôi như " công chúa " vậy đó, lúc nào cũng ân cần, quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí một, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy. Đương nhiên, tôi không ghét nó, bản thân còn rất thích thú mà hưởng thụ khi được người mình thầm thương đối xử dịu dàng như thế. Tuy vậy, tôi là người thiên về tình cảm nhiều hơn, nhưng lí trí mong manh lại nhắc nhở tôi rằng

Đừng nên quá đắm chìm vào những ân cần của người ấy. Ai mà biết được, có khi đấy chỉ là ảo tưởng hão huyền mà bản thân tự mình vẽ ra thôi thì sao? Chỉ tổ tự mình hại mình mà thôi.

Và quả thật, khi nhìn lại các mối quan hệ xung quanh khác của em, tôi mới nhận ra

À, thật ra đâu chỉ có mỗi tôi, em vốn đã là con người ân cần như thế với tất cả mọi người mà. Tôi cũng chỉ là một con cá cảnh bé nhỏ trong chiếc bể cá rộng lớn của em mà thôi, không hơn không kém.

Cứ ngỡ đó chỉ là thứ xúc cảm đơn phương chẳng bao giờ có kết quả, tôi lúc ấy cũng đã tự tin khẳng định chắc nịt rằng, giữa tôi và em, có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, không hơn không kém. Nhưng hình như Ông Trời đã dành cho tôi một sự thiên vị đặc biệt thì phải...

Vào đêm chung kết định mệnh ấy, ngay sau khi cái tên " Chương Hạo " được xướng lên nơi vị trí cao nhất, vị trí trung tâm của nhóm nhạc chín thành viên bước ra từ chương trình tuyển chọn kia. Khi tôi vẫn đang bàng hoàng chẳng biết bản thân có lãng tai mà nghe nhầm hay không thì em - chàng trai tôi yêu, người đang đứng cạnh bên năm chặt lấy bàn tay run rẩy của tôi xoa dịu trấn an liền xoay người lại, ôm chầm cả cơ thể nhỏ bé này vào lòng. Không biết vì lí do gì, cũng có thể trong thoáng ấy tôi đã quá vui sướng chẳng còn tí lí trí nào cả, tôi đã ghé môi vào tai em, thì thầm những lời bày tỏ tình cảm thật chân thành xuất phát từ sâu trong trái tim tha thiết này. Rồi tôi bỗng thức tỉnh, vội vàng dùng tay cố gắng đẩy người trước mặt ra. Tôi sợ lắm, sợ bản thân sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi mà tránh né, xa lánh tôi. Khi ấy có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào em rồi. Tôi đã nghĩ, không có em ở bên, không được em chăm sóc, không được em quan tâm, không được cùng em tâm sự mọi sự trên đời này nữa thì tôi biết phải sống thế nào đây? Nước mắt cũng từ đấy mà tuôn rơi, đó vừa là những giọt nước mắt vui sướng, hãnh diện vì bản thân đã thành công chạm tới ước mơ bấy lâu, vừa là những giọt nước mắt tủi thân sợ hãi người thương sẽ ruồng bỏ mình mà đi.

Tôi khóc, còn em thì yên lặng chẳng hé nửa lời. Tôi đã nghĩ bản thân có lẽ phải đánh mất em tại đây thật rồi. Nhưng không, em càng ngày càng ôm chặt tôi hơn. Giữa trường quay rộng lớn, dưới ánh đèn sân khấu sáng chói đang chiếu rọi về nơi hai ta đang đứng, em đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống lồng ngực, áp sát tai tôi vào nơi đang không ngừng phát ra từng nhịp đập rộn ràng ấy

Câu trả lời của em, ở ngay đây này

Chỉ sau một đêm, tôi vừa có sự nghiệp, lại vừa có được tình yêu,  chẳng phải quá đỗi tuyệt vời rồi hay sao? Nhưng em biết đó, đời mà, không có gì là mãi mãi cả. Đến một lúc nào đó, những thứ mình đang có, những thứ bản thân từng tự hào khi đạt được cũng sẽ lụi tàn mà thôi. May mắn thay, sự nghiệp của tôi lúc này vẫn đang trên đà phát triển, sau khi nhóm chúng mình tan rã. Nhưng Ông Trời chả cho không ai bất cứ điều gì cả trân quý của tôi ơi, tôi giữ được sự nghiệp, thì lại đánh mất thứ mà bản thân trân trọng hơn cả, chính là em đó, Hàn Bân à.

Quay trở về đông 2 năm trước, lúc mà chỉ còn có 1 tháng nữa là nhóm chúng mình sẽ tan rã. Mối quan hệ của tôi và em vẫn tốt như trước... À, cũng không hẳn, tôi thấy dạo gần đó em có vẻ tránh né tôi hơn. Thường em dính người lắm cơ, như chú chó husky dính chủ vậy đó, thật sự dễ thương vô cùng. Em đặc biệt rất thích ôm mà nhỉ, mỗi lần có lịch trình riêng đến tối muộn mới về kí túc xá, điều đầu tiên em làm chính là nhảy bổ vào người tôi mà ôm chặt chẳng muốn buông, miệng lại còn không ngớt mà nói nhớ tôi nhiều lắm, dù mới chỉ xa nhau có 1 ngày mà thôi. Những lúc đó dù bản thân có mỏi mệt như thế nào cũng đều bị cái ôm ấm áp của em xua tan hết. Rồi cả buổi tối khi đi ngủ, tôi cũng có lúc không thể ngủ yên vì cái thói ngủ xấu của em. Cơ thể người ta vốn đã yếu, lại bị lịch trình quật cho không còn tí sức lực nào, em không thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn nói mớ, tay thì siết vào cái eo già đáng thương này thật không khỏi khiến tôi muốn đánh vô lưng một cái mà mắng cái tên vô lương tâm nhà em. Nhưng em biết đó, tôi yêu em mà, tôi thương em mà, nên em có hành tôi như nào đi chăng nữa, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt thân thuộc ấy của em, bản thân lại không nỡ làm tổn thương em như thế, dù cho có là đùa giỡn đi chăng nữa.

Nhưng hôm ấy, và cả những hôm trước đó nữa, em không còn nhảy bổ vào ôm tôi, bước vào kí túc xá, đón chào tôi chỉ là một lời chào lạnh lẽo như tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ kia. Chỉ duy nhất lời chào, và chỉ có lời chào ấy thôi, em còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái mặc cho ánh mắt tha thiết của tôi đã dính chặt lên người em, mong mỏi có được cái ôm ấm áp nơi em sau một ngày dài mệt mỏi.

Tôi đã rất thắc mắc đó, Hàn Bân ơi. Tại sao thế nhỉ? Liệu tôi có lỡ dại làm việc gì đó khiến người tôi yêu tổn thương không? Sao giờ đây người ta lại trở nên xa cách như thế này?

Những buổi tối ấy cứ trôi qua êm đềm đến lạ kì, vì em chẳng còn ôm ấp, quấy phá tôi như trước nữa. Em ngủ ngoan lắm, cạnh bên chiếc gối ôm chứ không phải là tôi. Vẫn là nằm chung giường đấy, nhưng cảm giác này thật sự đã không còn thân quen như trước nữa rồi. Mùa đông đã lạnh thì thôi, giờ đây tôi không còn được ai sưởi ấm bằng cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng kia nữa.

Cái lạnh ngoài thể xác có thể xua đi bằng lò sưởi, bằng chiếc chăn ấm êm. Nhưng cái lạnh sâu thẳm nơi con tim, nơi tâm can tôi lúc ấy sao có thể nguôi ngoai dễ dàng được cơ chứ? 

Thế nhưng khi càng cận kề ngày tan rã, em lại trở về như lúc trước, thậm chí còn nhiệt tình hơn hẳn khiến tôi không khỏi thắc mắc. Nhưng cũng chẳng sao cả, như thế càng tốt, điều đó chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi, vẫn còn thương tôi như trước nhỉ? Tôi hạnh phúc lắm, nhưng pha lẫn với niềm hạnh phúc ấy lại là nỗi lo, lo rằng không biết sau khi tan rã các anh em của mình sẽ ra sao. Và nỗi lo lớn nhất, chính là về mối quan hệ của hai ta. Tôi thì muốn công khai cho cả thiên hạ biết về mối quan hệ của chúng ta, dù gì cũng đã gần 3 năm rồi. Còn em thì ngược lại, em không muốn công khai. Vấn đề ấy như thử thách mà nhân duyên đưa ra cho hai ta, là sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Và em đã chọn vế sau, nhưng chẳng phải là sự nghiệp của em, mà là của tôi. Lần cuối cùng mà chúng mình tâm sự về vấn đề này, em nói:

" Hạo Hạo à, anh thật sự, thật sự vô cùng tài năng. Anh có vô ngàn tiềm năng để bước tiếp trên con đường này, con đường dẫn tới một sự nghiệp huy hoàng hơn tất thảy. Em muốn thấy Chương Hạo tiếp tục trình diễn trên sân khấu, rót từng giọt thanh âm trong trẻo lấp lánh xuống biển người; muốn nghe giọng hát, giai điệu, tiếng vĩ cầm huy hoàng nơi Chương Hạo mà em yêu vang vọng khắp mọi; muốn cả thế giới phải biết rằng người em yêu tài năng và tỏa sáng đến nhường nào. Và em tin rằng chính bản thân anh cũng có khát vọng mãnh liệt với nơi sân khấu sáng rực ấy như vậy. Thử nghĩ xem, nếu sau khi tan rã chúng mình công khai mối quan hệ này, người hâm mộ sẽ phản ứng ra sao, công chúng sẽ phản ứng ra sao? Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng như ta hằng mong ước đâu yêu dấu của em ơi. Xã hội này tồn tại lắm bất công, nhất là đối với những người như chúng ta. Đương nhiên, chúng ta chẳng hề sai, cái sai lầm duy nhất và cũng là lớn nhất của ta chính là đã sinh ra nơi cõi trần cay nghiệt này, đã tự mình lựa chọn dấn thân vào ngành giải trí tiềm ẩn bao nguy cơ mất đi chính hạnh phúc của bản thân này. Được đứng trên sân khấu là ước mơ, là hoài bão nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, nhưng đã chọn bước tiếp để chạm đến đỉnh vinh quang rực rỡ ấy, cũng phải chịu mất đi một thứ trân quý khác của cuộc đời, Ông Trời chẳng cho không ai điều gì cả. Thôi thì mình đành từ bỏ sự tự do, hãy cứ yêu, cứ thương trong thầm lặng thôi anh nhé. Không cần cả thế giới biết về chúng mình làm gì cả, chỉ cần hai ta biết, đối phương đã, đang và sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng của đối phương nơi sâu thẳm trái tim này. Được không, trân quý của em? "

Dù rằng không cam tâm, tôi đồng ý với em. Nhưng sau này tôi vẫn sẽ cố gắng thuyết phục em. Thành thật mà nói, tôi thiết nghĩ nếu hai ta cứ thế sát cánh bên nhau thì mọi chuyện đều cũng sẽ dần ổn thỏa mà thôi. Chẳng ai có thể tránh được miệng lưỡi cay nghiệt của người đời cả, nhưng chỉ cần ta mạnh mẽ đứng lên chứng tỏ cho bọn họ thấy tình cảm nơi đây chính là chân thành, chính là trân quý; cho bọn họ thấy bao lời nói dèm pha kia chẳng thể chia cắt đôi ta. Em nói muốn nhìn thấy tôi trở thành ánh sao lấp lánh nhất trên sân khấu.  Nhưng nếu có em cạnh bên, tôi sẽ càng tỏa sáng hơn nữa, hai ta sẽ càng rực rỡ hơn nữa trên sân khấu rộng lớn ấy. Tôi khát khao tiếng vĩ cầm huy hoàng, giọt giai điệu long lanh này được vang vọng trên khán đài, nơi mà điệu múa đương đại thanh tao của em đang rực sáng giữa biển người vô tận.

Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả, mình cứ sống cho hiện tại thôi. Tôi cũng không muốn tranh luận gì thêm với em để nó lại trở thành cuộc tranh cãi không đáng có. Cứ để thời gian quyết định tất cả, riêng tôi thì cứ tiếp tục thuyết phục em từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro