Cá Heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Chương Hạo ơi, dạy tiếng Trung cho em với. Trần xe có hình mấy con cá heo nè, cá heo tiếng Trung là gì vậy ạ? "

Học xong đại học, tôi sang Hàn, đem theo ước mơ, hy vọng trở thành một vì sao tỏa sáng thật huy hoàng trên sân khấu nơi đây. Nhưng thoáng đầu tôi thấy cô đơn lắm, chỉ một thân một mình giữa chốn tấp nập xa lạ ấy, bản thân vốn dĩ còn là người hướng nội càng khiến tôi hoài nghi hơn về quyết định của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng thứ gọi là đam mê kia cũng vực tôi dậy, thúc đẩy tôi tiếp tục bước tiếp trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Trước khi bước tới nơi đất khách quê người này, bản thân cũng đã dành biết bao công sức, bao nỗ lực để rèn luyện cơ mà, lòng tự tôn trong mình không cho phép tôi hối hận thêm một chút nào nữa. Và rồi tôi trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí tầm trung-, cũng chính là lúc tôi chính thức bắt đầu tiến bước trên con đường chạm đến ước mơ bấy lâu nay của mình.

Thực tập được một khoảng thời gian, tôi tham gia chương trình tuyển tú của quý nhà đài nổi tiếng khắp xứ sở kimchi này. Và đó chính là lúc tôi gặp được em.

Cũng trong tiết trời mùa đông se se lạnh này, hình bóng một chàng trai cao ráo, mái tóc đen óng rũ xuống gương mặt vừa sắc sảo, cũng vừa thanh tú, đôi má ửng hồng tự nhiên cùng với nụ cười tỏa nắng như muốn đánh tan cả cái giá rét ấy như in sâu vào trái tim tôi. Đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Tôi đã tự hỏi, khi đứng trên sân khấu thì người có thể đẹp đến mức nào nữa nhỉ?

Người tôi yêu tên Hàn Bân, Thành Hàn Bân. Một cái tên thật đẹp em nhỉ, đẹp như người sở hữu nó vậy. Tôi gặp em trong chương trình tuyển tú ấy, rồi cũng nhanh chóng đem lòng thương nhớ em. Tôi là người hướng nội, rất ngại ngùng cũng như khó nói chuyện với người lạ, vậy nên tôi đã nghĩ, có lẽ sẽ rất khó khăn để tôi có thể thân thiết với em. Mặc dù thoáng đầu ấy chưa có tiếp xúc gì nhiều, cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu, nhưng giọng hát ngọt ngào, từng động tác nhảy múa thanh tao, và đặc biệt nhất, nụ cười tỏa nắng của em đã thật sự chiếm lấy trái tim tôi.

Về sau, khi càng được nói chuyện, được tiếp xúc với em nhiều hơn, thứ cảm xúc đặc biệt nơi sâu thẳm trái tim này lại càng dâng cao hơn nữa.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày mà chúng mình bắt đầu thân thiết hơn, đó là một ngày nắng đẹp vào mùa hoa anh đào nở. Hôm ấy mình chạy lịch trình cho chương trình như mọi khi, chỉ khác ở chỗ, em với tôi đều là người sở hữu vị trí center nên được sắp chỗ ngồi cùng nhau trên xe trung chuyển. Em bắt chuyện hỏi han tôi nhiều điều lắm, còn nài nỉ tôi dạy em tiếng Trung nữa. Từ đầu tiên mà tôi dạy em chính là " Cá heo ", vì trên trần chiếc xe trung chuyển được trang trí bằng rất nhiều chú cá heo thả mình hòa vào dòng nước nơi biển lớn. Đến tận bây giờ tôi vẫn rất ấn tượng bởi hình ảnh ấy, không biết sao nữa, nhưng trông chúng đẹp đẽ và yên bình đến lạ.

Em hướng ngoại, thân thiện hòa đồng nên nói nhiều lắm, cái miệng tưởng như không ngớt được luôn ấy chứ. Thành thật mà nói, tôi là người không giỏi lắng nghe, cũng rất khó để nghe một người lải nhải về một chủ đề nào đó trong một khoảng thời gian dài. Nhưng em thì khác, em như ngoại lệ duy nhất của tôi vậy, tôi không hề thấy em phiền, mặt khác còn rất hứng thú và say mê lắng nghe giọng nói ấm áp nơi miệng xinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro