Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mần được một lát thì cậu cùng hắn lên xe đi về. Trên xe không ai nói với ai lời nào. Cậu thì nhìn ra phía cửa xe, hắn thì chăm chú lái xe, lâu lâu hắn lại liết sang coi cậu đang làm gì.

Thoáng chốc cả hai cũng đã tới nhà, thằng Điền thấy hắn và cậu về thì chạy ra mở cửa. Chiếc xe chạy vào trước sân rồi dừng lại, cậu mở cửa xe rồi đi xuống trước còn hắn thì đi phía sau cậu. Đang đi thì bỗng dưng cậu trược chân ngã về phía sau, may mắn thay là hắn đở được cậu.

Vì khoảng cách quá gần nên làm cho cậu ngại ngùng, còn hắn thì bị đứng hình luôn.

- Anh...anh buôn ra được chưa?
Cậu với vẻ mặt ngại ngùng hỏi hắn.

Đột nhiên hắn buôn tay ra bất ngờ làm cậu mất đà mà ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống gạch cái bốp. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì không biết nói gì nên đi vào nhà một mạch luôn.

Cậu ngồi ở dưới gạch ôm ôm xít xoa cái đầu, miệng thì chửi rủa hắn.

- A  ui da đau muốn chết đi mà, cái đồ xấu xa, cái đồ mắt dịch, cái đồ dô diên, cái đồ...

Cậu tức không nói nên lời nên liền đứng dậy phủi phủi cái quần rồi đi dô nhà. Vào tới nhà cậu thấy hắn ngồi trên ghế đọc báo, cậu liết hắn một cái rồi đi vào phòng.

Cậu lấy tay sờ lên vết thương trên đầu giờ đã u thành một cục, đụng vào đau muốn chết luôn.

Bổng nhiên cửa phòng cậu hé mở, hắn trên tay cầm thứ gì đó đi vào.

- Nè anh đi vào mà không biết gõ cửa à?

- Tôi quên, cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nha, tôi có mang thuốc cho cậu này.

Cậu nghe hắn xin lỗi thì cũng nguôi giận được phần nào.

- Anh cứ để đó đi.

- Hay là để tôi thoa thuốc cho cậu nha.

- Sao cũng được.

Sau đó hắn mở bọc thuốc ra đem thỏa lên viết thương cho cậu.

- A....đau...đau... từ từ thôi..a.

- Để tôi làm nhẹ lại.

- A...đau...nhẹ...

- Nhẹ lắm rồi đó, cậu cố chịu đau tí đi sắp xong rồi.

Sự việc diễn ra trong căn phòng đã được bà hội nghe lén được.

- Trời ơi! ban ngày ban mặt mà hai đứa nó làm cái chi trong đó dậy?

Bà tung cửa bước vào, định bắt quả tang hai thằng cu con của mình nhưng ai mà có dè.

- Hai đứa bây làm cái chi đ.. Ủa?

- Bộ có chuyện chỉ hả má?

- Bây làm cái chi mà la thấy ớn dị Tích?

- Còn đang bôi thuốc cho thằng Tích đó má, nó bị u đầu do hồi chiều con làm nó té.

- Làm cái gì thì cũng phải làm trong âm thầm mắt cái chi mà la thấy gớm, bỏ nghe bây, hai đứa bây cứ làm má tưởng...

- Tưởng gì má?

- Thôi má có việc phải đi rồi, bây làm gì thì làm tiếp đi.

Bà hội đồng kiếm cớ lảng tránh rồi chuồn ra khỏi phòng.

- Đó thấy chưa, ai biểu em la lớn chi làm má xém hiểu lầm rồi kìa.

- Em? Đó giờ anh có kiu tôi bằng em đâu?

- Thích.

Nói xong hắn đi ra ngoài, để lại cậu trong phòng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok