Ôn lại "kỉ niệm thời thơ ấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn đó ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi, chỉ có cậu là không ngủ được nên ra vườn đi dạo, ta nói nhà ông bà hội giàu đã đành còn thêm mảnh vườn rộng nữa chứ có đi tới sáng cũng không thấy đường ra luôn ấy, nhưng mà mảnh vườn này chỉ đa số là trồng quýt vì đây là loại cây mà cả Kỳ thích nhất, cậu vừa đi vừa lột quýt nói.

- Hắn cũng đẹp trai đấy nhưng không đẹp trai bằng mình, há há. Ai..ai đó?

- Gì? Cậu mới nói ai không đẹp bằng cậu hả cậu hai?

- thì ra là anh cả, làm em hết hồn à.

- Trả lời tôi đi.

- À...dạ hồi sáng em thấy thằng hàng xóm mới chuyển đến sống, trông mặt nó cũng đẹp trai nhưng không bằng em ý mà, haha. Cậu chỉ biết cười trừ.

- Mà sao tối rồi tự nhiên anh ra đây chỉ dậy?

- Thích.

- Hay.. hay là anh có ý đồ theo dõi tui.

- Tôi đâu rảnh đến mức phải theo dõi cậu. Chẳng qua là tôi cảm thấy khó ngủ nên ra đây dạo tí thôi.

- Ý em cũng dị nè.

- Kệ cậu chứ.

- Thôi trời cũng khuya lắm rồi em đi dô nha." Người dì đâu mà nói chuyện cọc lốc lại còn dô diên nữa chứ"

Cậu đi vào nhà bỏ lại hắn một mình ở đó.

- Tính ra cậu ta cũng dễ thương đấy chứ. Thôi mình cũng đi dô kẻo lát nữa muỗi nó xé xác mình.
_________________________________________
Sáng nay cậu thức dậy rất sớm để còn đi xem mọi người ở ruộng mần tới đâu rồi, sẵn tiện cậu cũng đang rảnh nên sẽ xuống phụ giúp mọi người một tay.
- Mọi người ơi! Mần nãy giờ cũng mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi!
- Dạ cậu hai! Bọn bây nghe gì chưa cậu hai kiêu lên nghỉ ngơi kìa ở đó mà mần hoài đi. Thằng Dần bây nghe tao nói gì không?

Ông Năm vừa rửa tay vừa kiêu thằng Dần.

- Dạ con nghe rồi!

Nói xong mọi người kéo nhau lên bờ ruộng để nghỉ ngơi, chỗ đó có cất một cái chồi nhỏ đủ để mọi người vào nghỉ ngơi. Trong bữa cơm cậu và mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

Còn ở nhà giờ này hắn mới thức dậy, dụi dụi con mắt, hắn liết sang cái đồng hồ treo tường cũ kĩ. Bây giờ đã là chín giờ mấy sáng, hắn lật đật đi tắm rửa rồi chạy ra ăn cơm với mọi người.

- Ủa má. Thằng Tích đâu sao nó không ra ăn cơm?

- Nó đi ra thăm ruộng từ sáng sớm rồi.

- Cái ruộng đó ở đâu dậy má?

- Cái ruộng lúa chổ cái mương hồi đó mày xém sình bụng đó.

- Cảm ơn má.

Sau đó hắn ăn vội vã rồi xách xe phóng tới cái ruộng đó.

- Thằng này ngộ, đó giờ nó có ưa thằng Tích đâu mà giờ tự nhiên hỏi nó.

- Bà dô diên, kệ nó đi.

Hắn đi một lúc thì cũng tới ruộng chỗ Hiệu Tích đang làm.

- Cậu cả. Mọi người cùng chào hắn.

- Ủa sao giờ này anh không ở trong nhà đi? Ra đây làm chi trời nắng muốn chết đây này.

- Tôi ra đây thăm ruộng không được sao?

- Anh đi biền biệt mười mấy năm trời bây giờ mới về thì có biết chuyện đồng ruộng gì đâu mà thăm?

- Ờ thì tôi ra đây ôn lại kỉ niệm thời xưa.

- Kỉ niệm thời xưa của anh là cái lần tắm mương đó hả?
Nói xong cậu ôm bụng cười sặc sụa.

Hồi đó một hai hắn ta đòi xuống cái mương đó tắm, nhìn nước cạn èo à, nên hắn cởi đồ quăn ra chỗ cây tràm, rồi phóng xuống đó mà tắm.

Nhưng sự việc không như hắn mong muốn, cứ tưởng rằng mình sẽ được tắm  dòng nước mát lạnh, ai ngờ sự thật lại vả bôm bốp vào mặt hắn. Đúng vậy hắn bị kẹt giữa mương, nhìn cái mương nó cạn như vậy thôi nhưng mà nó lúng, lúng tới cổ hắn luôn cơ mà.

Cậu ở trên bờ nhìn thấy hắn như vậy thì cười muốn đau bụng, lát sao cậu thấy hắn tội quá, nên cậu men theo nhánh cây, đưa tay kéo hắn lên bờ.

Khi vớt được hắn lên cậu càng cười muốn nội thương. Đầu tóc hắn dính chùm chùm lại với nhau bởi xình, mặt mài tay chân nguyên người hắn màu đen thui, còn chừa lại hai con mắt với cái mỏ là còn nguyên vẹn. Hạ bộ thì được xình che lại không thì bị thấy hết rồi. Hắn xấu hổ lấy tay bụm cái chỗ ở dưới, nhìn cái tướng mắt cười lắm kìa.

Sau đó cậu dẫn hắn đến một cái mương không xa chỗ đó lắm để tắm rửa sạch sẽ lại. Rồi dẫn hắn về nhà.

- Nè chuyện đó có gì mà cậu cười?
Hắn nhăn mày nhìn cậu.

- Haha.... mắt cười chứ..haha.

- Cậu... thiệt là không nói nổi mà. Lát nữa cậu có muốn về cùng tôi không?

- Đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok