Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà cả Kỳ trở về.

Trước cổng có một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay đằng trước, bọn nhỏ thấy vậy nên bu đen bu đỏ lại xem, hởi ơi cái thời này chỉ có mấy nhà giàu lắm mới có những chiếc xe như vậy thôi bọn dân thường có mơ cũng không thấy, đây là lần đầu tiên bọn nhỏ trong làng thấy xe hơi nên bu lại xem chiếc xe nó ra sao ấy mà.

Thằng Điền thấy xe đậu ngoài cổng liền lật đật chạy ra mở cửa, còn không quên réo mọi người trong nhà.

- Ông ơi! Bà ơi! Mọi người ơi! Cậu cả về rồi.
- Ừ, bây từ từ để bà ra.

Cậu từ trong nhà nghe vậy cũng lật đật chạy ra núp sau bụi sả coi. Phần cũng vì xem cả Kỳ đã thay đổi như thế nào sau nhiều năm ở bênh đó.

Cửa xe mở ra, một cậu thanh niên trắng trẻo bước xuống trên người diện một bộ vest đen trong rất bảnh trai.

Cậu thoáng chốc cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của hắn. Hình như hắn vừa nhìn cậu thì phải?
Giọng nói của bà hội đồng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Kỳ ơi là Kỳ! Bây đi 12 năm thì đã đành vậy mà còn không thèm gửi một bức thư về nữa.
- Thì hôm nay con cũng về rồi này, con có đi nữa đâu mà má nói hoài.
- Tao mới nói có một lần mà bây nói tao nói hoài là sao?
- Thôi thôi! hai má con bà có dô hay không, đi dô để thằng Kỳ nó còn nghĩ ngơi nữa chứ, còn bà thì đi xuống bếp dặn sắp nhỏ mần mấy món ngon ngon đễ đem lên cho thằng Kỳ ăn.
- Tui biết rồi ông cứ khéo lo, thôi hai má còn mình đi dô đi Kỳ, ủa khoan thằng nào lắp ló chỗ bụi sả đó?
- Dạ.. con thằng Tích nè má.
- Bây làm cái gì mà thập thò trong đó dậy.
- Dạ...à dạ con nhổ sả đó kho với mấy con ốc mới bắt ngoài đồng hồi sáng á.
- Ừ, bây nhổ xong thì đem cho sấp nhỏ nó làm, còn bây lênh đây ăn cơm, nói chuyện với mọi người cho vui.
- Dạ..." Trời má mà hỏng kiêu là mình quên luôn ý với cả ngồi nãy giờ kiến vàng nó cắn muốn chết luôn dị á "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok