Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngư lúc trước vốn là bảo thú của Bích Thủy Du, được nàng nuôi để sử dụng trong các trận thủy chiến. Từ nhiều thế kỉ trước, mâu thuẫn giữa tộc nhân ngư và tộc quỷ long trở nên căng thẳng, Bích Thủy Du đi theo Huyền Vũ Thần đến Nam Hải dẹp loạn. Nhưng tộc quỷ long nổi tiếng khát máu, hung hãn, khi Huyền Vũ Thần đến thì đã gần như diệt sạch toàn bộ nhân ngư ở Nam Hải.

Khi Huyền Vũ Thần cùng thất tú dẹp được loạn, truyền tin về, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã rất tức giận, hạ lệnh tống giam toàn bộ quỷ long vào đại ngục ở đáy sâu nhất của Nam Hải. Sau lần đó, số nhân ngư còn sót lại cũng không dám tiếp tục ở lại Nam Hải nữa, kéo theo cả tộc nhân ngư ở Đông Hải di cư về phía nam lánh nạn, được một thời gian vì không quen với khí hậu mà tiếp tục đi về hướng tây rồi lại bơi ngược lên xứ bắc tìm thấy được một vùng biển thuận lợi xây dựng thành một đế chế hùng mạnh dưới lòng đại dương, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau này.

Còn về năm đó, khi tộc nhân ngư bỏ đi hết đã để sót lại một tiểu nhân ngư. Nàng chỉ vừa mới nở ra từ trứng, may mắn được Đại Ngư tìm thấy thuyết phục Bích Thủy Du giữ lại. Vì xuất thân của Bích Thủy Du cũng là cô nhi sinh ra trong loạn lạc, nên nàng rất dễ mềm lòng với kẻ có cùng hoàn cảnh. Nàng thu nhận tiểu nhân ngư làm đồ đệ, đặt cho nàng ấy cái tên An Kỳ.

An Kỳ lớn lên trong sự nuôi dưỡng của Đại Ngư, nên đối với nàng, Đại Ngư giống như thân mẫu vậy. Cái ngày mà Đại Ngư đem theo một thiếu nữ về rồi qua đời, An Kỳ đã khóc hết nước mắt. Cho dù nàng cố tự nói với chính mình rằng Đại Ngư thực chất không chết mà chỉ chuyển kiếp thành thiếu nữ kia, nhưng cảm giác vẫn không giống, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau xót.

Nàng ta không phải là Đại Ngư.

Rất nhiều lần An Kỳ tự hỏi rằng nàng ấy là ai. Là người hay là yêu? Tại sao Đại Ngư hôm đó lại bị thương nặng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Tất cả những câu hỏi của An Kỳ chỉ có mình Bích Thủy Du có thể cho nàng lời đáp.

Nhưng An Kỳ đã đợi một năm, năm năm, mười năm, đã mười lăm năm trôi qua vẫn không thấy Bích Thủy Du quay lại. Nàng lo rằng chính Bích Thủy Du cũng gặp chuyện.

Vậy nên khi vừa nhìn thấy Triệu công chúa, An Kỳ đã mừng đến suýt khóc.

- Ta không phải là Bích Thủy Du. - Triệu công chúa lùi lại một bước, lần đầu tiếp xúc với dạng nửa người nửa cá này khiến nàng có đôi phần sợ hãi.

- Sư phụ à, đây là Triệu công chúa của nước Uông. Ngươi biết nàng ta sao?

Nhìn kĩ lại thì đúng là không giống, Triệu công chúa kia giống ở khuôn mặt nhưng thần sắc lại u ám, khí chất lộ ra cũng không hề giống Bích Thủy Du. Nàng ta đúng chỉ là một con người bình thường.

Mà An Kỳ từ trước đến giờ không có hảo cảm với con người. Nguyên do cũng vì lúc nhỏ một lần ham vui trốn lên cạn chơi bị bọn trẻ con thấy được cho rằng nàng là yêu quái, ném đá chọi nàng. Nếu không nhờ Bích Thủy Du ở trên trời nhìn thấy kịp ra tay ngăn chặn thì có lẽ đã nàng đã sớm lên giàn nướng rồi.

Đối với vị công chúa Uông quốc này, cho dù gương mặt nàng ta giống Bích Thủy Du đi chăng nữa chỉ càng khiến cho An Kỳ càng nghi ngờ thêm.

Sau khi mắng cho Đại Ngư một trận tơi bời, An Kỳ mới gọi sóng đưa Đại Ngư và cả Triệu công chúa quay lại bờ biển.

Nhưng với cái chân bị thương như thế, Đại Ngư không thể lặn sâu được, mà An Kỳ cũng không nghĩ rằng mình đủ sức để kéo cái thân to gấp đôi mình về được đến hang.

Triệu công chúa đã đề xuất rằng để Đại Ngư ở lại trên bờ cho nàng ấy chăm sóc, hai người có thể cùng ở trong gian nhà nhỏ gần biển. Dù không đồng tình lắm, nhưng đúng là không còn cách nào khác. Trước khi đi An Kỳ đưa cho Đại Ngư hai con dao găm.

- Sư phụ, cái gì đây?

- Đây là bảo vật của ta đấy, giữ lấy mà phòng thân. - An Kỳ kéo Đại Ngư ra một góc, cực kỳ đề cao cảnh giác với người kia. - Nếu ả ta làm gì ngươi thì cứ đâm thẳng vào cổ.

Đại Ngư ôm bụng cười, sư phụ thường ngày hay trách mắng, trêu chọc nàng lại có lúc lo cho nàng thế này. Nàng vẫn chưa hiểu được rằng, trong mắt An Kỳ, nàng hiện tại chính là người thân duy nhất của nàng ấy.

- Ta biết rồi.

Triệu công chúa đứng ngoài nhìn hai sư đồ trò chuyện mà có cảm tưởng như mẹ đang dặn con gái trước khi gả về nhà chồng vậy. Ánh mắt của nhân ngư kia cứ mỗi lần nói một câu lại sắc lẻm liếc nàng một cái, khiến nàng trong lòng muôn vạn tò mò cũng không dám quay sang nhìn.

Còn về việc trị thương, An Kỳ cho Đại Ngư một viên tiên đơn, thuốc này là của Thái Ất Chân Nhân tặng Bích Thủy Du, công hiệu cực tốt. Vừa uống vào Đại Ngư đã có thể đứng dậy và đi chậm được. An Kỳ nói rằng đến sáng mai là nàng có thể đi lại bình thường, không cần phiền đến Triệu công chúa nữa.

Chiều xuống, Đại Ngư ngồi duỗi chân trên bãi cát dài ngắm mặt trời lặn, hôm nay mây mù dày đặc, hoàng hôn cũng không đẹp như người ta tả ở trong sách.

- Chân ngươi sao rồi? - giọng nói của Triệu công chúa từ sau đi đến nhẹ nhàng hỏi.

- Nhức chết đi được, nếu không phải do ngươi thì ta đã không...

Đại Ngư ngẩng đầu lên thấy Triệu công chúa đã trút bỏ chiếc áo đỏ tân nương thay bằng một bộ xiêm y đen huyền, phong thái cũng đột nhiên khác hẳn. Dáng người dong dỏng cao lại thêm nước da trắng, tóc vấn trước đó đã xõa ra cột gọn ra sau, dù đang vận áo đen nhưng bộ dạng nàng ấy trông lại rất giống tiên tử, có thể coi như là một hắc tiên tử đi. Đại Ngư bị vẻ đẹp ấy làm cho không thể nói tiếp được nữa.

- Được rồi, được rồi. Đều là lỗi của ta. - Triệu công chúa tít mắt cười trừ ngồi xuống bên cạnh Đại Ngư, tay rất tự nhiên đặt chân Đại Ngư gác lên đùi mình xoa bóp cho nàng.

- Ngươi tìm đâu ra bộ xiêm y đẹp vậy?

- Trong nhà đó đấy. Ta tìm thấy được một thùng y phục, toàn bộ đều bị mục nát, chỉ có bộ này không hiểu sao còn nguyên vẹn. Chất vải cũng thượng hạng lắm.

Nghe vậy Đại Ngư cũng thấy hứng thú khịt mũi ngửi thử, quần áo đã để lâu nhưng lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, nếu không phải là áo tiên thì chỉ có thể do cơ thể của công chúa có mùi thơm.

Vừa nghĩ đến, hai tai nàng bất giác ửng đỏ.

- Ngươi sống ở dưới biển cùng với sư phụ à? - may cho Đại Ngư là Triệu công chúa không để ý đến sự thay đổi đó, nàng ấy đang bận chuyên tâm nắn bóp đầu gối cho nàng. 

- Đúng vậy. Nhưng ở dưới đó chán lắm, ta đến con cá để làm bạn cũng không có.

Công chúa nghe vậy không nhịn được bật cười.

- Nhưng ở chỗ này cũng đâu có ai...

- Có ngươi nè.

Lời hồn nhiên Đại Ngư nói ra đến tai Triệu công chúa lại thành ý khác, công chúa không muốn nghĩ nhiều nhưng vì cảm tình sẵn có, nàng tự nhiên lại nghĩ nhiều.

- Đại Ngư này... - ngập ngừng một chút, Triệu công chúa đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Đại Ngư.

- Hửm? 

- Tiểu Đường... là ai vậy?

Thái dương của Đại Ngư bỗng nhiên nhói lên một cái khiến nàng nhăn mặt khó chịu.

- Nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép. - nội tâm họ Triệu bỗng hoảng loạn, nàng sợ rằng vừa đụng phải điều gì đó cấm kỵ.

- Tiểu Đường... là ai? - Đại Ngư bất ngờ hỏi ngược lại.

Trong đầu nàng mơ hồ có một chút ấn tượng với cái tên này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là ngươi nào. Mười lăm năm qua nàng cũng chỉ sống cùng sư phụ, biết cũng chỉ biết mỗi cái tên An Kỳ. Trực giác của nàng cho nàng biết cái tên này thuộc về phần kí ức đã bị nàng quên lãng.

- Ta đang hỏi ngươi mà.

- Ta không biết. - Đại Ngư buồn bã tựa đầu vào vai Triệu công chúa. - Sau khi ta tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì nữa rồi.

Đột nhiên bị tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy khiến bên hai vai họ Triệu vô thức gồng cứng lại, cổ họng khô khốc thầm nuốt nước bọt một cái.

- Vậy chắc hẳn đó là một người đã từng rất quan trọng với ngươi. - nói ra được lời này, trái tim của công chúa bỗng thấy khó chịu như ai đó bóp thắt lại.

- Sao ngươi lại nói như vậy?

- Bởi vì đêm qua, trong lúc ngươi ngủ... ngươi gọi Tiểu Đường tổng cộng bốn trăm lẻ hai lần.

- Cái gì chứ? - Đại Ngư phì cười khiến Triệu công chúa cũng cười theo. - Ngươi đếm cả sao? Bộ ngươi không ngủ à?

- Ngươi ngáy to quá làm ta không ngủ được.

Nàng công chúa thường ngày cao lãnh, mặt lạnh như băng lại được một phen cười nghiêng cười ngả khi bị Đại Ngư giận dỗi dùng miêu trảo liên tục đánh nàng.

- Ta không có ngáy!

- Haha, ngươi ngủ thì làm sao mà biết được.

Đúng là nàng ấy không có ngáy.

Cả đêm qua Đại Ngư vừa ngủ vừa gọi "Tiểu Đường", nước mắt không ngừng trào ra. Triệu công chúa thấy cảnh tượng đó không khỏi đau xót, muốn gọi nàng ta dậy nhưng tiếng khóc càng nức nở hơn.

- Tiểu Đường... đừng chết mà...

Không biết từ lúc nào, nước mắt của Triệu công chúa cũng rơi xuống. Trong tim đau nhói mà chính nàng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thương tâm đến như vậy.

Cuối cùng nàng phải kéo Đại Ngư vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy, vỗ lưng cho nàng ấy, đem toàn bộ sự ôn nhu nói với nàng ấy rằng:

- Ta sẽ không chết đâu... Ngoan, ngủ đi.

Đại Ngư trong mơ màng nghe được những lời đó liền yên ổn nép mình vào người Triệu công chúa ngủ thật ngoan. Dưới ánh lửa bập bùng bên trong cái hang lạnh giá, Triệu công chúa không thể rời mắt khỏi đôi môi khép hờ của Đại Ngư, trong đầu nảy sinh ý nghĩ muốn chạm vào.

Nhưng cả hai nàng đều đồng dạng là nữ tử, suy nghĩ hủ bại như vậy không nên xuất hiện trong đầu nàng, nhất là trong đầu của một công chúa.

Triệu công chúa nhịn cả một đêm không tài nào ngủ được.

- Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Bộ mặt ta dính gì à?

Quay về hiện tại, lúc này Triệu công chúa đã chuyển đến trạng thái không thở được. Hai người vừa rồi đùa giỡn, động tay động chân một chút chẳng biết làm sao kết quả lại thành hai gương mặt đang kề sát với nhau.

Ánh mắt của công chúa liếc nhẹ xuống dưới, ham muốn được chạm vào đôi môi đó lại quay về, nàng sợ hãi ngả người lùi lại, Đại Ngư lại tiến tới dí sát hơn.

Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Triệu công chúa đẩy Đại Ngư ra. Nhưng đẩy cũng chẳng dám đẩy mạnh, sợ nàng ấy hiểu lầm, sợ nàng ấy bị tổn thương.

Trái ngược với nàng công chúa đang căng thẳng, Đại Ngư lại mỉm cười thích thú. Da mặt công chúa rất trắng, ửng hồng một chút đã nhìn thấy rất rõ. Bình thường đều là nàng bị nàng ta châm chọc, lần này có thể trêu ngược lại công chúa đạt đến biểu cảm này, Đại Ngư cảm thấy vô cùng tự hào thỏa mãn.

- Thôi được rồi, ta buồn ngủ rồi. - Đại Ngư chậm rãi đứng dậy.

- Sớm vậy sao?

- Thuốc của sư phụ lần nào uống vào cũng thấy buồn ngủ cả, nhưng ngủ một giấc dậy là lập tức thấy khỏe trở lại.

- Được rồi, người vào nhà ngủ trước đi. Ta muốn ngồi đây hóng gió một lát.

- Vậy ta đi trước.

Đại Ngư rời đi, Triệu công chúa yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng chập chững từng bước đi về phía gian nhà. Trước khi vào nhà, Đại Ngư ngoái đầu lại nhìn một cái, bốn mắt tình cờ chạm nhau khiến cả hai đều bối rối quay đi.

Đợi cho đến khi Đại Ngư vào nhà hẳn, Triệu công chúa đi về phía khu rừng, trời đã chập tối chỉ còn chút ánh sáng của tinh tú trên cao nhập nhòe soi đường cho nàng đi.

- Ta thấy các ngươi rồi, ra mặt đi.

Trong bức màn đen kịt, một hai ba bó đuốc bừng sáng, một toán người bước ra bao vây xung quanh Triệu công chúa.

- Đúng như ta nghĩ, các ngươi không nằm trong đám đưa dâu.

Nhóm lính toàn bộ lập tức quỳ rạp xuống dưới chân công chúa.

- Đại công chúa, xin người hãy theo chúng tôi đến Tuyên quốc. Tình hình bây giờ chỉ có người mới cứu được nước Uông của chúng ta thôi.

- Chỉ có ta thôi sao? Các người đánh giá ta cao quá rồi đó...

- Đại vương của Tuyên quốc sau khi nghe tin công chúa bỏ trốn khỏi kiệu hoa đã rất tức giận đem hai vạn đại quân đến sát biên giới nước ta rồi, còn tuyên bố rằng nhất định san bằng Uông quốc thành bình địa.

Nàng tuy là công chúa nhưng cũng tự biết tiềm lực quân sự của nước mình, chỉ cần một vạn quân sang đã không thể chống đỡ nổi, đằng này là hai vạn.

- Hắn ta dám làm vậy sao?

- Giờ sinh mạng của hàng trăm con dân Uông quốc đều nằm trong tay công chúa, xin công chúa lấy đại cục làm trọng.

Một kẻ nói cả đám cùng đồng thanh.

- Xin công chúa lấy đại cục làm trọng!

Nếu có kiếp sau, nàng mong rằng mình không phải làm công chúa nữa.

- Được rồi, chúng ta đi thôi... - Triệu công chúa trước khi đi quay lại nhìn biển một lần cuối cùng. - Hẹn ngươi kiếp sau vậy, Đại Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro