Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu thì Đại Ngư mới thức dậy, tiên dược quả nhiên công hiệu rất mạnh, nàng bước chân xuống giường không còn cảm giác đau nhức gì nữa, những vết thương nhỏ trên người cũng tự động biến mất.

Đại Ngư mừng rỡ chạy ngay ra ngoài để khoe với Triệu công chúa, nhưng xung quanh lại một cảnh vắng vẻ không thấy nàng ấy đâu.

Nhớ đến lần trước Triệu công chúa vừa sáng ra đã bỏ đi tìm thức ăn, Đại Ngư lần này nàng chẳng vội lo lắng, thong thả đi một vòng tìm người.

Nhưng tìm một hồi lâu chẳng thấy bóng người đâu, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, sải bước dần nhanh hơn, nàng vừa đi vừa gọi.

- Triệu công chúa! Ngươi lại trốn đâu rồi?

Tiếng Đại Ngư vang trong không gian nhưng không có lời hồi đáp nào cả. Cảm xúc lo lắng xâm chiếm tâm trí nàng, bên ngực trái lại rung chuyển liên hồi khiến nàng thêm khó thở. Đại Ngư chạy thẳng ra biển, lặn xuống nước sâu tìm nàng công chúa phiền toái kia.

Đại Ngư không tin Triệu công chúa dám thất hứa với nàng, nàng không tin người đó nhân lúc nàng ngủ say lại đâm đầu vào chỗ chết. Cả vùng biển bao la, tìm kim hay tìm người cũng chẳng khác biệt là bao. Giữa lòng đại dương, nàng đỏ mắt tìm Triệu công chúa, vừa mong có thể tìm thấy người lại vừa sợ sẽ tìm thấy người.

Đến khi mặt biển in bóng hoàng hôn, Đại Ngư thất thần lên bờ, nàng quay lại gian nhà kia, nàng vẫn nuôi hy vọng rằng Triệu công chúa sẽ ở trong nhà chờ nàng về.

Nhưng không có ai cả.

Lồng ngực nàng bỗng hẫng mất một nhịp, Đại Ngư đổ sụp xuống, một hai giọt nước rơi xuống từ gương mặt sũng nước của nàng. Nước biển có vị mặn, nước mắt cũng vậy.

Nơi đóa hoa hải đường đậu vào bỗng đau nhói, giống như ngày hôm đó, nàng khóc đến không thể ngừng lại được, chính nàng cũng không hiểu Triệu công chúa kia có gì khiến cho nàng phải cảm thấy đau lòng như vậy chứ.

- Nàng ta đã đi từ tối qua rồi.

An Kỳ đêm qua vì không yên tâm để Đại Ngư lại một mình nên thay vì về hang đã lén lưu lại trên một tảng đá ngoài biển, phóng tầm mắt về phía bờ quan sát. Từ lúc hai nàng đùa giỡn trên bãi cát đến khi đám lính dẫn Triệu công chúa đi và khi Đại Ngư hốt hoảng đi tìm nàng, tất cả An Kỳ đều thấy hết.

Đúng như An Kỳ nghĩ, Đại Ngư này nhất định có liên quan đến Bích Thủy Du, dù nàng ấy không còn kí ức, tim cũng không có nhịp, nhưng tình cảm lại khắc thật sâu trong tiềm thức. Đã nhiều lần nàng nghe Đại Ngư gọi tên "Tiểu Đường" trong giấc mơ, lúc đó cũng đã mơ hồ khẳng định đó là cái tên nàng ấy dùng để gọi Bích Thủy Du.

Nay gặp được một người có diện mạo giống hệt Bích Thủy Du như vậy, chuyện nàng ấy nảy sinh tình cảm hoàn toàn có thể đoán trước được.

Đại Ngư nhìn thấy An Kỳ như thấy phao cứu sinh, ôm chầm lấy nàng khóc còn lớn hơn.

- Sư phụ, cứu ta...

- Ngươi làm sao lại thành ra thế này rồi?

- Ngực trái của ta đau quá... - Đại Ngư nói trong tiếng nấc - Ta không thể dừng lại được... nước mắt ta cứ không ngừng rơi... có phải ta sắp chết rồi không?

- Ngươi... - đến giờ An Kỳ mới chợt nhận ra, âm thanh thình thịch liên hồi kia chính là nhịp đập từ trái tim của Đại Ngư. - Không sao đâu, đó chỉ là trái tim ngươi đang đập thôi. Bình tĩnh lại, sẽ không thấy khó chịu nữa.

An Kỳ ôm Đại Ngư vào lòng chầm chậm vỗ lưng cho nàng. Thắc mắc gì có thể gác lại sau, trước tiên ưu tiên việc dỗ đứa nhỏ này đã, sợ để nàng kích động quá kinh mạch cũng chịu không nổi mà đứt hết.

- Sư phụ... nàng ta đã đi đâu vậy? - giọng Đại Ngư lạc đi vì khóc quá nhiều.

- Người đi cũng đã đi rồi, ngươi hỏi để làm gì?

- Sư phụ... nói cho ta biết đi... nàng ta đã đi đâu vậy? - chưa bao giờ An Kỳ nghe thấy giọng Đại Ngư lại thảm thiết đến mức độ này.

- Có một đám người đến tìm, rồi quỳ dưới chân nàng ta, sau đó nàng ta đi theo họ.

Chừng đó dữ kiện đủ cho Đại Ngư hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng tin rằng Triệu công chúa đã bị quân lính của nàng ấy bắt đi rồi.

- Sư phụ, Tuyên quốc ở đâu vậy?

Đại Ngư nghĩ nàng nhất định phải cứu Triệu công chúa.

- Ở hướng đông nam, cách đây hơn năm mươi dặm. Ngươi hỏi để làm-...

Không đợi An Kỳ nói hết câu, Đại Ngư lao đi như mũi tên vút về phía đông nam.

- Đại Ngư! Đại Ngư!

An Kỳ lo sợ liền nhảy xuống biển cưỡi sóng đuổi theo Đại Ngư. Đột nhiên trong lòng nàng lại hiện lên một thắc mắc khác, từ khi nào Đại Ngư đã có thể phi thiên nhanh đến thế.

Chỉ trong nháy mắt, Đại Ngư đã bỏ xa An Kỳ đến được cổng thành Tuyên quốc. Bỏ qua đám người trố mắt thấy nàng phi thiên, Đại Ngư tiến thẳng vào cung điện nước Tuyên. Nơi đây bày trí xa hoa nhưng tuyệt nhiên không hề giống như đang có hỷ sự. Đại Ngư dừng chân trên một mái nhà cao để thuận tiện tìm kiếm Triệu công chúa, 

- Ai đó? - lính canh vừa thấy Đại Ngư lập tức huy động cung thủ bắn về phía nàng.

Hình ảnh này khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, thái dương lại tự nhiên nhói một cái, vì vậy mà không kịp tránh mũi tên bắn trúng cánh tay. Đại Ngư vội vàng bỏ chạy, nàng cố tình chạy đến những nơi sáng đèn vì nàng nghĩ có thể Triệu công chúa đang ở đó, nàng chạy đến đâu náo loạn đến đấy.

Phía sau nàng quân đuổi theo mỗi lúc một đông, nàng vẫn miệt mài chạy, chạy một hồi chạy thẳng đến nơi sáng nhất, ồn ào nhất.

Đại Ngư đứng sững lại với cảnh tượng trước mắt.

Triệu công chúa cao ngạo đứng giữa đại điện, nàng vẫn mặc chiếc áo đen đó. Xung quanh nàng chất chồng xác lính, đó đều là lính nước Uông.

Gã quân vương ngồi trên ngai vàng giương đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống đám người phía dưới.

- Triệu công chúa! - Đại Ngư gọi lớn.

Tất cả người trong điện đều hướng về Đại Ngư, chỉ trừ Triệu công chúa. Nàng gục xuống, trên tay vẫn còn nắm chặt con dao cắm trên bụng.

- Người đâu! Tại sao lại có người lạ đột nhập vào hoàng cung?

Mặc kệ những tiếng la hét bên tai, Đại Ngư chạy thẳng đến ôm lấy công chúa đang nằm trên sàn. Nàng ấy vẫn chưa chết, nhưng hơi thở còn rất yếu.

- Sao... ngươi lại đến đây?

- Ngươi hứa với ta sẽ không bỏ đi nữa mà? - Đại Ngư tức giận khóc.

- Ta xin lỗi... hẹn ngươi kiếp sau vậy.

- Kiếp sau cái đầu ngươi ấy! Kiếp này ta còn chưa kịp biết tên ngươi nữa đã đòi bỏ ta đi rồi! Ngươi không được phép chết, ta không cho ngươi chết! - Đại Ngư một tay gắt gao ôm lấy người đang hấp hối, tay còn lại giữ lấy miệng vết thương để máu không chảy ra thêm. 

- Nếu ngươi chịu hôn ta... ta sẽ nói tên cho ngươi biết. - đằng nào cũng sắp chết, luân thường đạo lý gì cũng không còn ảnh hưởng đến nàng nữa, ít ra cũng hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng.

Đại Ngư chẳng cần một khắc suy nghĩ, lập tức áp môi mình lên môi Triệu công chúa. Đầu nàng đột nhiên đau như búa bổ.

- Ngu Thư Hân... - từ miệng Triệu công chúa bật ra một cái tên.

- Tiểu Đường.

Khi những mảnh kí ức vẫn còn đang rời rạc chưa kịp sắp xếp lại, người đang nằm trong vòng tay nàng bỗng nhoài dậy ôm lấy nàng. Phía sau nàng là một thanh gươm đang chém đến, người kia dùng toàn bộ tấm lưng chắn cho nàng.

Máu bắn khắp nơi, người nằm xuống.

Đại Ngư như chết lặng, vòng tay nàng ôm chặt lấy cơ thể đang nằm đè lên mình, ánh mắt nàng dại dần.

- Tiểu Đường!!! - Đại Ngư hét lớn một tiếng, mặt đất bỗng rung chuyển.

Toàn bộ vò rượu trong đại điện đều vỡ toang, phía dưới chân rầm rầm như thác đổ, nước từ trong các giếng phun ngược lên trời.

- Người đâu! Mau giết chết ả ta! - gã quân vương sợ hãi ra lệnh.

Quanh người Đại Ngư bắt đầu xuất hiện xoáy nước, bất kể ai lao vào cũng bị nước cắt tan xác. Tận mắt chứng kiến nạn nhân của xoáy nước, đám binh sĩ kia không ai dám lao vào.

Xoáy nước cứ thế lớn dần, một người rồi lại hai người, dòng nước trong suốt đã nhuộm đỏ. Quan quân binh tướng gì cũng không còn phân biệt nữa, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Nhưng chạy đến đâu nước lại dâng lên đến đấy. Trong thành dân chúng cũng một phen hoảng loạn vì nước ngập dù trời không mưa.

Rồi cái xoáy nước thứ hai xuất hiện, từ hai xoáy đẻ ra bốn, từ bốn thành tám, khắp Tuyên quốc đều là xoáy nước, không một ai có thể chạy thoát.

Nước vẫn không ngừng dâng lên cao.

Ở trên trời, đương nhiên không thể nào không để ý hiện tượng kì lạ này được. Hơn nữa chuyện Tuyên quốc bị nhấn chìm còn nằm trong lời tiên tri.

Ngọc Hoàng Thượng Đế không qua thiết triều khẩn cấp ra lệnh cho Thiên Lôi giáng sét trừ yêu. Trong một đêm, bầu trời Tuyên quốc bị xé toang với ba ngàn sáu trăm tia sét đánh xuống, cho dù có là Tôn Ngộ Không cũng không thể chịu nổi.

Đại Ngư chống cự đến hồi sấm chớp thứ ba ngàn thì chịu không nổi, tay nàng vẫn nắm lấy tay Triệu công chúa mà thả mình vào dòng nước.

Cho đến khi nàng tỉnh dậy, nàng cũng không chắc chắn rằng mình còn sống hay không nữa. Nhìn xung quanh, đây chính là hang động dưới biển nàng vẫn thường ở. Như thế nào mà nàng đã về đến nhà rồi?

- Vẫn còn sống sao? Ngươi cũng khá đấy.

Tay chân nàng tê liệt chẳng thể cử động, nàng thấy An Kỳ đang lo lắng nhìn nàng, lại thấy thêm một gã đàn ông nửa trên là người nửa dưới lại là cái đuôi rất dài. Không phải An Kỳ đã nói tộc nhân ngư đã bị diệt chủng hết rồi sao. Không, nhìn kĩ lại thì đuôi của gã kia giống đuôi rắn hơn.

- Ngươi nói chuyện được không? - gã kia hỏi nàng.

- Tại sao... ta lại ở đây?

- Ngươi bị Lôi Tử đánh trúng, may là ta đến cứu ngươi kịp.

- Ông là ai?

- Ta là Cộng Công. Ta thấy ngươi có tố chất đấy, có muốn làm đệ tử của ta không? Ngươi tên gì?

- Ngu Thư Hân. - nàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro