Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nói rằng thủy - hỏa xưa nay tương khắc, mối quan hệ giữa các thủy thần và hỏa thần dù ít dù nhiều, có ra mặt hay không thì vẫn luôn có những bất đồng. Kinh điển nhất phải kể đến là trận chiến long trời lở đất giữa hỏa thần Chúc Dung và thủy thần Cộng Công, tam giới không ai là không biết.

Trong dân gian tương truyền rằng từ thời thượng cổ, vì bất mãn với cách cai trị của Chuyên Húc, Cộng Công đem quân lên thiên giới làm phản, trực tiếp đối đầu với Chúc Dung. Hai bên giao tranh nhiều ngày liền cho đến khi Cộng Công nhận thấy tình hình không khả quan, phần thắng nghiêng hẳn về phía kẻ thù, hắn phẫn uất đâm đầu vào Bất Chu Sơn tự sát.

Nhưng Bất Chu Sơn vốn dĩ là trụ chống trời, bị Cộng Công làm đổ khiến nước ở trên trời tràn xuống hạ giới. Cũng bởi từ đó mới có tích Nữ Oa đội đá vá trời và sót lại một viên đá hóa thành Tôn Ngộ Không sau này.

Còn về Cộng Công, có người kể rằng hắn đã chết sau khi đâm đầu vào Bất Chu Sơn nhưng có kẻ lại kể rằng hắn bị giết.

- Đương nhiên là ta không chết được rồi, bọn hắn đã phong ấn ta vào trong một ngọn núi, chính là cái chỗ bị ngươi đạp vỡ một mảng, nhờ có ngươi mà phong ấn của ta mới được mở.

Ngu Thư Hân cơ bản là không để ý vào câu chuyện của Cộng Công, nàng còn đang hỗn độn với mớ kí ức đã từng bị lãng quên đột nhiên lần lượt hiện về. Nàng nhớ cái ôm lần cuối cùng ấy, nhớ giọng nói đã từng rất quen thuộc thì thầm với nàng:

- Không sao đâu, ta nhất định không để ngươi chết.

Đúng vậy, nàng đã không chết nhưng nàng đã hai lần đánh mất Tiểu Đường. Tim nàng lại đau nhói khi nhớ về khoảnh khắc Triệu công chúa gọi tên nàng ba tiếng "Ngu Thư Hân". 

- Ngươi đâu cần phải thương tâm đến vậy, ngươi chết còn có kiếp sau mà, bất quá thì kiếp sau lại tìm nàng ta. - Cộng Công nhẹ giọng khuyên giải.

- Ta làm sao biết được khi nào nàng ấy chuyển kiếp chứ?

- Không phải ngươi và nàng ta có liên kết sao? Lúc nàng ta khóc ngươi cũng sẽ tự động rơi lệ. Con người vừa chào đời ai chẳng phải khóc, khi nào nước mắt ngươi tự rơi thì khi đó nàng ta chuyển kiếp.

Vậy ra lúc Thư Hân không hiểu vì sao nước mắt lại tràn ra liên tục ở bãi biển cũng chính là lúc Triệu công chúa đang khóc. 

Khi đó Triệu công chúa đến Tuyên quốc rồi mới nghe được tin thành nước Uông bị quân Tuyên đánh sập. Phụ hoàng, mẫu hậu, các muội muội và đệ đệ của nàng đều không còn một ai. Mắt nàng tối sầm lại khi thấy đầu lần lượt từng người trong gia đình nàng được đặt ngay giữa đại điện. 

Nợ máu vẫn còn đó nhưng tên hôn quân kia vẫn giữ ý định nạp nàng làm thiếp, bỏ qua bái đường mà trực tiếp động phòng. Giọng cười của hắn khiến Triệu công chúa ghê tởm, nàng trực tiếp cầm gươm lao về phía kẻ thù diệt quốc, tùy tùng của nàng cũng theo sau nàng.

Để rồi sau đó, kết quả có thể nhìn thấy rồi. Nước mất nhà tan, Triệu công chúa chẳng còn gì, nàng rút dao ra tự tử.

- Ngươi làm sao biết được chuyện đó?

- Ta là thủy thần thượng cổ, chuyện gì liên quan đến nước ta đều biết được.

- Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?

Cộng Công nhìn Ngu Thư Hân một hồi rồi nhoẻn miệng cười khó hiểu.

- Ta thấy một nguồn năng lượng khổng lồ bên trong ngươi. Mười mấy năm trước, ta ở bên trong ngọn núi bị phong ấn đã ngủ không biết bao nhiêu vạn năm bỗng nhiên lại thức giấc vì một dòng chảy bất thường. Giây phút ngươi vừa đặt chân lên ngọn núi đó, ta đã biết nguồn năng lượng đó từ đâu rồi. Ta cứu ngươi không phải lần này là lần đầu...

- Dòng nước đó...

- Đúng, là do ta. Nhưng nếu không nhờ ngươi đến, ta cũng không thể gọi ra được dòng nước đó. Ta thấy một sức mạnh tiềm ẩn của ngươi, một sức mạnh còn vượt trội hơn cả ta.

- Tôi có sư phụ rồi, tôi không nhận ông làm sư phụ đâu.

Thư Hân cảm thấy gã thủy thần này không có gì đáng tin cả, hơn nữa hắn còn nổi tiếng là ác thần, nàng cũng không có nhu cầu tu luyện, nàng chỉ muốn tìm Tiểu Đường.

- Tình nhân của ngươi sau khi chuyển kiếp ngươi có chắc nàng ta sẽ lại là con người chứ? - Cộng Công cao giọng nhấn nhá.

- Điều đó quan trọng sao? - Ngu Thư Hân thản nhiên đáp, dù sao thân xác bây giờ của nàng cũng chẳng phải là con người nữa rồi.

- Không, không... nếu ngươi thấy không có vấn đề tức là không có vấn đề. Nhưng ta chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ rằng, nàng ta chuyển kiếp thành người hay thành thú thì thọ mệnh đều nằm trong tay lão Diêm Vương. Ngươi là ngư yêu có thể sống ngàn năm, vạn năm nhưng nàng ta là con người, cao lắm cũng chỉ bốn mươi năm. Ngươi nghĩ xem, ngươi có thể chịu được bao nhiêu lần đánh mất đi người yêu?

Đó là điều Thư Hân chưa từng nghĩ đến. Cứ cho là tìm được chuyển kiếp của Tiểu Đường khi nàng ấy mười lăm tuổi đi, chỉ có thể ở cạnh nhau hơn hai mươi năm rồi lại chia cắt trong nước mắt. Tự nàng cũng không chắc rằng mình có đủ kiên trì để tìm kiếp sau hay kiếp sau sau và kiếp sau sau nữa của nàng ấy không.

Vô tình nàng lại bị cuốn vào vòng xoáy của luân hồi.

Thấy Thư Hân thẫn thờ không đáp, Cộng Công đoán mình đã có bước đầu thành công.

- Chi bằng theo ta luyện tiên phép, ngươi sẽ được lên thiên giới, lúc đó luật trời nằm trong tay ngươi, ngươi muốn nàng ta sống bao lâu mà chẳng được. Hai người các ngươi có thể mãi mãi ở bên nhau.

"Mãi mãi ở bên nhau" luôn là cái bẫy ngọt ngào nhất mà kẻ say tình như Ngu Thư Hân sẽ sẵn sàng lao vào.

- Nhưng ta cần phải hỏi ý của sư phụ ta đã. - Thư Hân cẩn thận đáp.

- Ý ngươi thế nào? - Cộng Công quay sang An Kỳ hỏi.

- Dù sao ta cũng chẳng dạy dỗ được gì cho Đại Ngư, ngươi tìm được sư phụ giỏi ta đương nhiên không ngăn cản. - tuy rằng An Kỳ cũng không tin tưởng Cộng Công nhưng tự thân nàng biết, nàng không đủ mạnh để dạy cho Đại Ngư - Thư Hân, thế giới ngoài kia thì đầy rẫy nguy hiểm, nếu như để cho nàng ấy học tiên thuật, ít ra sau này còn có thể tự bảo vệ mình.

- Nếu ta bái ngươi làm sư thì ta vẫn có thể gọi nàng ấy là sư phụ chứ?

- Ta không chấp nhặt những chuyện như thế đâu. - Cộng Công gật đầu nở nụ cười hiền từ rồi quay sang nhìn An Kỳ. - Ngoài ra ta cũng có thể dạy cho cả ngươi nữa, nhân ngư.

Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ vài giây trước còn cho chúng ta cảm giác nghi ngờ nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy rất đáng tin cậy. Cộng Công chính là kẻ như thế đó.

Một trăm năm thấm thoát trôi qua cũng nhanh như cái nháy mắt ấy, chỉ có một trăm năm thôi mà trong nhân gian đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Lúc đầu, Thư Hân có nghe kể rằng có gã họ Đổng nào đó rất tàn bạo,  rất xấu xa, cho đến khi nàng luyện thành công thuật điều khiển dòng nước và cũng là lúc nàng cảm nhận được Tiểu Đường đã chuyển kiếp, khi lên bờ thì xung quanh đã bị chia làm ba nước đánh nhau tối ngày.

Thời thế đúng là thay đổi đến chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro