Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân nhắm mắt lại nghiêng đầu về phía trước, một cảm giác mềm mại bao lấy mũi miệng nàng, Hoa Hồ kịch liệt dùng tay cản nàng lại.

- Tiểu thư, thỉnh tự trọng!

Vừa dứt lời, Hoa Hồ vội giật tay ra. Tiểu thư kia không những không có tự trọng mà còn vô liêm sỉ đưa lưỡi chạm vào lòng bàn tay hắn. Nhanh chân lùi lại một bước, hắn để ý mảnh vải để che thân kia đã bị thấm nước, toàn bộ đường cong đều hiện ra rất rõ.

- Ngươi sao thế? Không phải Triệu công chúa năm xưa sắc lang lắm sao?

Nhìn hai gò má đang đỏ gay ấy và cả ánh mắt không dám nhìn thẳng, Thư Hân thích thú buông vài lời trêu ghẹo.

- Ngươi mau mặc đồ vào đi.

- Ta không thích mặc lại đấy, để đó cho ngươi nhìn.

Đã đến nước thế thì hắn cũng chẳng cần phải quân tử nữa làm gì, muốn để cho nhìn thì nhìn, Hoa Hồ quay mặt sang nhìn thẳng vào Ngu Thư Hân, nàng đã mặc lại xiêm y chỉnh tề rồi.

Nhưng không phải là nữ trang mà là nam trang.

Thời thế bây giờ rất loạn, giặc ở khắp nơi, thân nữ nhi đi lại rất dễ gặp nguy hiểm. Cho dù Thư Hân biết tiên thuật nhưng Cộng Công luôn dặn đi dặn lại rằng không được lạm dụng phép, năng lượng của nàng rất đặc biệt, nếu không cẩn thận thì trên thiên cung lập tức sẽ để ý đến ngay. Vậy nên An Kỳ đã tìm cho nàng một bộ nam trang.

Miễn cưỡng mà nói trông nàng hệt như một tên tiểu tử. Thư Hân không hề thấp, nàng đứng cạnh Hoa Hồ chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng từ cặp mắt to tròn, nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ au đến cái cổ mảnh khảnh, lại thêm phần ngực đã bó chặt nhưng vẫn có một chút hơi lớn so với bình thường... Nhìn đi nhìn lại vẫn không có chỗ nào giống nam nhân.

- Ngươi đi theo ta làm gì? - Hoa Hồ vốn là định tắm một chút, ai ngờ vướng phải Ngu Thư Hân, bây giờ hắn phải ba chân bốn cẳng vội gánh nước về.

Khi đi thì một mình như lúc về chẳng hiểu sao mọc thêm cái đuôi.

- Ngươi đi đâu vậy? Ta muốn đi theo ngươi.

- Đại tiểu thư à, cô không thấy sao? Ta là binh sĩ đó, tất nhiên là phải về doanh trại rồi. Đừng đi theo ta nữa, về nhà đi.

- Ngươi ở đâu thì nhà ta ở đó.

Hoa Hồ trợn mắt nhìn cái đuôi mới của mình, hắn nghĩ nàng ta điên rồi. Nhưng mà cười một cái quả thật lại quá đỗi đáng yêu, định mở miệng mắng nàng không có lễ giáo, rốt cuộc vì không nỡ mà nuốt hết vào trong bụng.

- Ngươi điên à? Ở đó toàn là đàn ông con trai.

- Thế ngươi không thấy ta bây giờ rất giống đấng trượng phu sao?

- Nói ngươi giống thái giám thì ta tin.

Đến tận khi trở về đến bản doanh, Hoa Hồ vẫn không thể cắt nổi cái đuôi tên "Thư Hân". Mà hắn cũng chẳng lấy làm bận tâm lắm, vốn dĩ ngoại nhân không được phép vào trong trại, nàng ấy có cố chấp đi theo thì vẫn bị đuổi thôi.

Không sai, vừa về đến cổng đã gặp ngay Lý tướng quân, hắn nhìn thấy người lạ đi theo sau binh sĩ của mình liền ngay lập tức chặn lại hỏi.

- Hoa Hồ, tên nhóc nào đây?

- Ta không biết, hắn cứ đòi đi theo ta. - Hoa Hồ thầm nghĩ tướng quân chắc mù rồi, nhìn người thế mà vẫn có thể nghĩ đó là con trai sao.

- Ngươi là tướng quân đúng không? - hai mắt Thư Hân đột nhiên long lanh nước nhìn tướng quân. - Ta muốn được tòng quân, cho ta đi theo ngài với!

Hoa Hồ lại được thêm một phen trợn mắt, mới vừa rồi còn tươi cười trêu ghẹo hắn, giờ lại lòi ra cái điệu bộ khổ tâm là ý gì đây.

- Nhóc con, chiến trường không phải là chỗ để chơi, mau về nhà đi!

- Ta... - Thư Hân ôm mặt nghẹn ngào như thể nội tâm đang rất kích động để có thể nói được tròn câu. - Ta không còn nhà nữa... cha mẹ ta đều bị Hung Nô giết sạch... tỷ tỷ của ta vì cứu cha mà bị bọn chúng...

Nói đến đây, nàng bị kịch gục đầu vào vai Hoa Hồ nức nở, tấm lưng nhỏ bé run run nhìn thôi đã thấy xót xa vô cùng. Chỉ mỗi Hoa Hồ biết, nàng ta run vì cố nhịn cười.

- Lũ mọi rợ! - Lý tướng quân xiết chặt nắm đấm phẫn nộ.

Rặn mãi mới ra được một dòng nước mắt, Ngu Thư Hân tiếp tục vẻ sầu thảm đối diện với Lý tướng quân. 

- Thù này không trả, liệu ta có còn xứng là đấng nam nhi nữa không?

- Tiểu huynh đệ, ta hiểu được nỗi lòng của ngươi. Nhưng mà...

- Tướng quân! - Thư Hân bất ngờ gào lên vô cùng thảm thiết. - Ta biết ta tuy trông có vẻ ốm yếu, ta xin tòng quân bao nhiêu lần cũng đều bị loại, ta đã cố luyện tập rất nhiều, nhất định sẽ không làm vướng chân người khác đâu. Xin ngài hãy nhận ta đi mà...

Nàng vừa nói vừa ngả nghiêng dựa hết cả người vào Hoa Hồ. Lý tướng quân thấy tinh thần chống giặc này trong bụng thầm cảm thán một tiếng.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Tinh. Ừm... Ngu Tiểu Tinh.

- Được rồi. Hoa Hồ, ngươi dắt hắn đi gặp quan hậu cần ghi tên lại rồi cho hắn bộ y phục mới đi.

Trong suốt một màn kịch, Hoa Hồ không thể nói được một tiếng nào. Ngu Thư Hân làm trò đã đáng sợ rồi, đáng sợ hơn là tướng quân lại tin nàng ta, đáng sợ nhất là tất cả các binh sĩ không một ai nhìn ra nàng là nữ nhi.

Dù hắn biết rằng đám võ biền bình thường cũng chẳng thông minh lắm, nhưng tới mức này thì an nguy của xã tắc thật đáng quan ngại.

- Đồ của ngươi đây.

- Cảm ơn! - Thư Hân vui vẻ nhận bộ binh phục mới. - Ừm... chỗ thay đồ ở đâu vậy?

- Ngươi là đệ đệ của hắn à? - quan hậu cần bật cười - Thay đồ thì cứ cởi ra thay tại chỗ thôi, đều là nam tử hán cả, có gì mà các ngươi ngại?

Thư Hân nghe vậy liền đỏ mặt lúng túng, vì mải nghĩ cách quyến rũ Tiểu Đường mà nàng chưa hề lường được đến được chuyện này.

- Đại nhân thông cảm, tiểu tử này ở nhà quen thói công tử rồi nên dễ ngại lắm. - nói rồi Hoa Hồ nắm lấy tay Thư Hân kéo đi. - Ngươi đi theo ta.

Hoa Hồ dắt nàng đến một căn lều nhỏ, hai người vừa vào trong lều thì vẻ ngại ngùng kia cũng lập tức tiêu biến.

- Ngươi đổi ý muốn hôn ta à?

Thà ra trận đánh giặc còn hơn là phải nói chuyện với nữ nhân trắc nết này, Hoa Hồ sợ rằng hắn trợn mắt nhiều đến mức sắp lác rồi.

- Ngươi bớt ảo tưởng đi! Thay đồ ở trong này này, ta ở ngoài trông cho!

Dứt lời, hắn liền trốn ra ngoài đóng cửa lều ngay. Sợ rằng ở lâu thêm một chút lại muốn hôn nàng ta thật.

Lính mới Tiểu Tinh rất được lòng mọi người trong trại, hắn chỉ vừa đến thôi đã có thể quen biết được hết gần nửa số quân. Giờ thì cái đuôi lại biến thành Hoa Hồ.

Ngu Tiểu Tinh kia đi đến đâu, Hoa Hồ theo sát đến đấy. Không phải vì hắn yêu thích gì nàng ta, mà hắn sợ nàng ta đi một vòng không khéo thấy tên nào vừa mắt lại giở trò biến thái nữa. Hắn làm như vậy tất cả đều là vì an nguy và danh dự của các huynh đệ thôi.

- Tiểu Tinh, lại đây uống một chén với ta! - một gã béo phị, râu ria xồm xoàm, người đầy mùi rượu chen vào bá cổ Thư Hân dí chén rượu vào mặt nàng.

Vì cổ đã bị ghì chặt, Thư Hân có muốn né cũng không né được, nàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Nhưng gã say kia hoàn toàn không để ý đến.

- Ồ, trên người ngươi có mùi thơm giống con gái nhỉ?

- Này! - Hoa Hồ kéo gã béo kia ra khỏi người Thư Hân rồi nhanh chóng đem nàng giấu ở sau lưng.

Gã kia bị Hoa Hồ đẩy một cái, hai chân xiêu vẹo lảo đảo ngã oạch xuống đất, chén rượu trên tay vỡ nát. Hắn lồm cồm bò dậy tức giận lao vào nắm lấy cổ áo của tên nhóc họ Hoa.

- Tiểu tử thúi! Đừng tưởng ngươi được Lý tướng quân yêu thích rồi vênh vênh cái mặt lên! Ta nhịn ngươi lâu rồi!

- Muốn đánh nhau à? Ta sợ ngươi chắc? - người bị gọi là "tiểu tử thúi" cũng chẳng hiền lành gì liền lớn tiếng đáp trả.

- Tiểu Đường à, thôi đi... đừng đánh nhau mà. - vội kéo người phía trước ra, nàng không sợ hắn đánh không lại, nhưng đánh nhau chắc chắn sẽ bị thương, nàng không đành.

Tiếc thay, người nàng can là "Tiểu Đường", còn tên Hoa Hồ thì bỏ ngoài tai lời nàng nói lao vào đấm cho gã kia một cú, hai bên đánh nhau kịch liệt một trận kết quả không rõ ai thắng như cả hai đều bị phạt treo cột một đêm.

Gã say kia thì sướng rồi, hắn say đến nỗi cho dù có bị tạt nước lạnh vẫn có thể ngủ ngáy khò khò trên cột treo lơ lửng. Còn Hoa Hồ thì không tài nào chợp mắt nổi, dây thừng xiết chặt vào da thịt khiến hắn đau nhức vô cùng, thêm tiếng ngáy ồn ào bên tai và còn một Ngu Thư Hân ở trước mặt.

- Khuya rồi ngươi vào lều ngủ đi, ở đây làm gì?

- Ngươi vì ta mà bị phạt nên ta sẽ ở đây với ngươi.

- Vớ vẩn, ta đánh vì ta ghét lão già đó lâu rồi.

- Quả thật, đúng là ngươi ghét hắn ta. Đánh đến mặt mũi biến dạng cả.

Trong lúc Hoa Hồ lơ là phòng bị, Ngu Thư Hân đột nhiên đưa mặt lại gần sát mặt hắn. Hai chóp mũi đã chạm vào với nhau, bốn mắt cũng theo thế mà nhìn trực diện đối phương.

- Ngươi bị trói thế này rồi, ta chỉ cần hôn ngươi một cái ngươi sẽ nhớ ra ta rồi nhỉ?

Nụ cười của Ngu Thư Hân luôn khiến cho Hoa Hồ phải thầm nuốt nước bọt nhiều lần. Hắn mím chặt môi lại như một cách cuối cùng để phòng vệ. Môi vừa mím lại, đồng tiền quen thuộc trên má hiện ra, Ngu Thư Hân lấy làm thích thú đưa tay chọt vào lõm sâu đó. Lúc trước nàng luôn thích làm như vậy với Tiểu Đường.

- Đùa ngươi thôi, ta sẽ khiến ngươi phải chủ động hôn ta.

- Không thể nào! - còn chưa kịp thở phào, Hoa Hồ lại phải cao giọng nói.

Thư Hân lại cười, Hoa Hồ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vì từ xưa đến nay, mỗi khi hắn khẳng định chắc chắn điều gì thì y như rằng điều đó lại sai. Hắn tuyệt đối không nên thích nàng ấy, hắn không thể thích nàng ấy được.

Đúng như những gì hắn nghĩ, hắn đã dao động ngay khi nàng lấy trong áo ra một tấm khăn nhỏ lau vết thương cho hắn. Động tác dịu dàng khiến cơn đau cũng thôi rát. Hơi thở của hắn ngày một nặng, gương mặt tự động nhăn nhó để kiềm chế cảm xúc của bản thân.

- Đau lắm sao? - nàng nhẹ giọng hỏi.

- Không, không đau...

Hắn mở mắt ra, lại một lần nữa chạm phải ánh nhìn mật ngọt của nàng. Suýt chút nữa hắn đã lạc luôn vào trong đó.

- Ngươi... thích ta đến vậy sao?

- Đúng vậy, ta thích người từ rất lâu rồi.

- Từ khi nào? Ta chưa từng gặp ngươi.

- Nhưng ta biết ngươi từ tận kiếp trước rồi.

- Kiếp trước lận à? - hắn không tin lắm nhưng vẫn muốn hùa theo cười cười hỏi tiếp. - Vậy kiếp trước ta có oai không?

- Oai lắm, ngươi là tiểu vương gia lận.

Hoa Hồ bỗng lặng yên một lát, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

- Vậy ra kiếp trước ta là nam nhân à?

- Ừ, kiếp này ngươi cũng lại là nam nhân.

Quả nhiên, hắn và nàng là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro