Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong đại bản doanh rộ lên tin đồn về một cặp "đoạn tụ", chẳng đâu xa, khắp trại này đều biết chỗ nào có Hoa Hồ chỗ đó có Tiểu Tinh, muốn tìm Tiểu Tinh thì cứ tìm Hoa Hồ. Hai người bọn hắn còn hơn cả chim liền cánh, sớm tối đều bám dính lấy nhau.

Đến cả các tướng lĩnh gần như ai cũng biết đến tin này, nhưng họ cũng không bận tâm lắm. Trong quân pháp cũng không có cấm binh sĩ quá thân mật, vả lại bọn hắn cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành tốt.

Quan trọng nhất là tên Ngu Tiểu Tinh này trông bề ngoài gầy gò, ẻo lả, giọng nói thì the thé như con gái nhưng không hiểu sao tất cả binh đến tướng đều cảm thấy tên này có chút... khả ái.

- Tiểu Đường, ngươi đi đâu thế?

- Đi lấy nước.

- Cho ta theo với.

Hoa Hồ thở dài, "cái đuôi" này thật sự bám hắn quá dính, đã hơn tám ngày rồi hắn chưa được tắm, trong người ngứa ngáy khó chịu đến phát điên rồi.

- Không được, ngươi ở lại chặt hết đống củi đó đi.

Hắn chỉ vừa dứt lời thì đã bị hai gã chặn lại.

- Ngươi có phải là trượng phu không, sao lại bắt Tiểu Tinh làm việc nặng như vậy chứ?

- Tam ca à, huynh nói chuyện có lý lẽ chút đi. Ta đang bổ củi thì huynh bảo ta đi lấy nước, ta đi lấy nước thì đương nhiên phải có người thay ta chặt củi rồi.

- Vậy ngươi chặt củi tiếp đi, để Tiểu Tinh đi lấy nước.

- A... ta không đi một mình đâu. - Thư Hân ngân giọng nhõng nhẽo nói khiến cả ba tên đàn ông đều đột nhiên thấy có lỗi với gia tiên ở nhà vì đã xao xuyến đôi chút.

Cũng khó trách bọn họ, dù trong nam trang nhưng sức hút nữ tính của nàng quả thật quá mạnh, bọn họ cũng chỉ là những gã trai bình thường thuận theo bản năng bị nàng cuốn hút.

- Vậy để ta đi với ngươi.

Cả hai đều đồng thanh xông lên, Hoa Hồ đảo mắt mắt một cái đầy khó chịu. Không phải hắn ghen hay gì cả, dù sao nàng ấy cũng là phận nữ nhi, để nàng ta đi cùng kẻ khác lỡ như bị phát hiện ra, rồi lỡ chuyện gì sẽ xảy ra... hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

- Tiểu Tinh đi với ta, hai ngươi ở lại bổ củi đi!

Chẳng cần đối phương có đồng ý hay không, Hoa Hồ thẳng tay khoác vai Thư Hân kéo nàng đi cùng gánh nước.

- Sao hắn ta có thể keo kiệt thế nhỉ? - Tam ca kia nửa cười nửa mếu chống tay ngang hông nói.

- Biết sao được, dù sao cũng là người của hắn đem về mà. - người còn lại cũng cười chua chát không kém. - Nhớ năm xưa ta với ngươi ở Hồng Đào Lâu còn thi xem ai thu phục được nhiều cô nương hơn mà giờ lại đấu không lại tên mặt gỗ đó.

- Đấu cái gì mà đấu? Thẳng nam như ta việc gì phải tranh sủng từ một tên tiểu tử chứ?

Cho dù không phải là "thẳng nam" thì chẳng ai có thể giành Ngu Tiểu Tinh từ tay Hoa Hồ cả. Không kể đến chuyện Tiểu Tinh cả ngày đều bám dính lấy Hoa Hồ thì chỉ cần ai có ý chạm vào người của Tiểu Tinh, chẳng cần biết là chạm vào đâu, hắn lập tức đẩy văng Tiểu Tinh ra xa cả thước.

- Tại sao lần nào đi lấy nước ngươi cũng đi xa vậy?

Ngu Thư Hân có thể cảm nhận được dòng nước, rõ ràng có rất nhiều đoạn sông ở gần nhưng Hoa Hồ luôn chọn khúc sông mà hắn và nàng lần đầu gặp mặt để lấy nước. Nàng không ngại chuyện phải đi xa, nhưng trong lòng rất tò mò lý do Hoa Hồ làm vậy, có phải chăng rằng hắn muốn ở cùng nàng lâu hơn.

- Ta muốn tắm! - câu trả lời nhận về lại không được như ý cho lắm.

- Ta cũng muốn...

- Ngươi giữ chút tự trọng đi! Nam nữ thụ thụ bất thân, bộ ai ngươi cũng đòi tắm cùng hết à?

- Ta không có! - Thư Hân cao giọng đáp rồi lại lí nhí nói câu sau. - Ý ta cũng muốn tắm... ngươi tắm trước, ta tắm sau.

Hiếm khi thấy được vẻ thẹn thùng này, Hoa Hồ trong vô thức nhếch môi cười một cái, rồi thật tự nhiên đặt tay lên đầu Thư Hân.

- Ngươi ở ngoài này canh cho ta, không được nhìn trộm đâu đấy!

- Ta nhìn đấy thì làm sao? - vừa mới biết xấu hổ được không lâu đã lại hiện nguyên hình vô sỉ, thật muốn đánh cho một trận.

-  Ta sẽ móc mắt ngươi. - luận về độc miệng, không ai có thể qua được Hoa Hồ.

- Ai da, ngươi làm ta sợ đó... - Thư Hân bĩu môi nhăn nhó nói.

- Biết sợ thì đừng có nhìn! - đây lẽ ra phải là lời của thiếu nữ nói với nam nhân chứ không phải hắn nói với nàng ta.

Xuyên qua những tán cây đi vào trong khu hồ nhỏ, Hoa Hồ cẩn thận trút bỏ xiêm y, hai mắt vẫn đề phòng cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Nước da trắng như ngọc trầm mình xuống dòng nước lạnh, hắn kì cọ thân thể thật nhanh, tắm thật mau. Tiểu bại hoại kia vẫn còn ở ngoài và hắn không tin tưởng nàng ta một chút nào.

- Lâu quá đó, ngươi xong chưa? - mới đó giọng nói của nàng ta đã lảnh lót gọi vào.

- Chưa! Ngươi đừng có mà vào đây đó!

Hoa Hồ khẩn cấp lên bờ, không cần đợi ráo nước mà gấp gấp rút rút mặc y phục vào. Lo xa quá lại thành thừa, đến khi áo quần chỉnh tề lại rồi cũng chẳng có Ngu Thư Hân nào xông vào.

- Sao người ngươi ướt nhẹp vậy?

Nước đọng trên cơ thể thấm vào vải, nước từ tóc chảy xuống, nhìn Hoa Hồ không khác gì một gã xui xẻo vừa té từ sông đi lên.

- Ngươi sợ ta nhìn đến vậy sao? - Thư Hân không nhịn được bật cười, trải qua bao nhiêu kiếp bỗng nhiên kiếp này người nàng thích lại hóa thành một tên ngốc đến không chịu được.

Nếu để người hắn chịu ướt lâu chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn, nếu nói hẳn cởi áo ra để phơi chắc chắn cái miệng đó sẽ mắng nàng một trận nữa. Thư Hân nghĩ tốt hơn hết nên dùng chút tiểu thuật rút nước ra giúp hắn.

Ngu Thư Hân giơ tay lên, lượng nước đẫm trên người theo chuyển động của những ngón tay mà tản ra ngoài không khí. Trong nháy mắt, toàn thân Hoa Hồ đều đã trông có vẻ khô ráo. Ngu Thư Hân xòe bàn tay chạm vào lớp vải trước ngực để kiểm tra cho chắc.

Bỗng nhiên Hoa Hồ giật mình gạt mạnh tay nàng ra rồi lùi về sau phòng thủ.

- Ngươi làm gì vậy?

- Ta chỉ muốn xem xem áo ngươi đã khô chưa thôi. Ngươi không thích ta động vào người cũng đâu cần mạnh tay như vậy.

Đây không phải là lần đầu Hoa Hồ phản ứng như thế, hơn một mùa trăng qua hắn luôn kịch liệt bài xích những tiếp xúc cơ thể mà nàng dành cho hắn. Nàng biết vì chén canh của Mạnh bà mà Tiểu Đường không nhận ra nàng, nàng đã hy vọng rằng kiếp này có thể khiến Hoa Hồ tiếp tục thích nàng theo cách tự nhiên nhất.

Ngu Thư Hân đã mong rằng cho dù kiếp nào, dù có nhận ra nàng hay không, Tiểu Đường sẽ vẫn luôn thích nàng như ban đầu.

Nhưng cái hất tay vừa rồi như đã hất đổ toàn bộ niềm tin ngây thơ của nàng, tay nàng không đau nhưng tâm nàng đau. Suốt thời gian qua nàng đã luôn kiên trì theo đuổi hắn, không ít lần hắn khiến nàng tổn thương nhưng nàng cũng chỉ hề hề cười và cố gắng khiến hắn vui.

Không đâu, hành động của Hoa Hồ không đánh sập niềm tin của nàng, cái gạt tay ấy chỉ là giọt nước làm tràn chiếc ly chất chứa hoài nghi của nàng.

Nàng đã vẫn luôn sợ rằng, có một lúc nào đó, một kiếp nào đó Tiểu Đường không còn thích nàng nữa.

Có lẽ đây chính là lúc đó.

- Ta tắm đây, ngươi về trước đi! - nàng nói bằng cái giọng trầm mà hắn vẫn chưa bao giờ được nghe.

Hoa Hồ đứng sững nhìn nàng lạnh tanh đi vào khu hồ. Nét mặt đó, hắn chỉ nhìn thấy mỗi khi nàng đã say ngủ và miệng luôn gọi cái tên "Tiểu Đường".

Nàng chưa bao giờ gọi hắn bằng cái tên "Hoa Hồ" cả, nàng luôn gọi hắn là "Tiểu Đường".

Nàng nói "Tiểu Đường" là tiền kiếp của hắn, hắn rất nhiều lần muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng chính hắn cũng tự biết rằng bản thân không đủ cao thượng để có thể nghe hết chuyện cũ của nàng.

Hắn ghét cay ghét đắng cái tên "Tiểu Đường" đó.

Mỗi lần nàng gọi hắn là "Tiểu Đường", trong giọng nói có biết bao nhiêu ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào đó không phải dành cho họ Hoa nhà hắn.

Nàng nói rằng diện mạo của hắn kiếp này so với kiếp trước cũng chẳng khác biệt là bao. Vậy ánh mắt như sao trời mỗi khi nàng nhìn hắn là dành cho hắn hay dành cho kẻ tên "Tiểu Đường"?

Mỗi một ngày nàng đều nói thích hắn, nhưng hắn sớm đã biết lời đó là dành cho "Tiểu Đường".

Có một ngày hắn tự hỏi, lỡ như hắn không phải là Tiểu Đường thì sao, lỡ như nàng nhầm người... Liệu rằng khi đó nàng sẽ rời bỏ hắn chứ?

Rồi hắn nghĩ, "Tiểu Đường" mà nàng thích, vốn dĩ là một nam nhân rất oai, một tiểu vương gia.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng chạnh lòng.

Ngồi lại đã lâu, Hoa Hồ không thấy Thư Hân trở ra. Nàng trước đó bảo hắn về trước, không lẽ đã sớm rời đi.

Nhưng cũng có thể do nàng tắm lâu.

- Tiểu Tinh, ngươi xong chưa?

Hắn gọi, không ai đáp lại.

Một lần nữa, đi qua những nhành cây rũ lá quay lại khu hồ, đằng nào thấy cũng đã thấy rồi, hắn cũng chẳng thèm ngại nữa.

Ngu Thư Hân vẫn chưa đi.

Nàng ngồi trên phiến đá, cuộn người thành một khối nho nhỏ, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn đang cố không khóc.

- Tiểu Tinh, ngươi khóc sao?

- Ta không khóc! - nàng gắt gỏng đáp lại. - Ngươi về đi, từ nay ta không theo ngươi nữa!

Lẽ ra hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, "cái đuôi" tự rụng hắn chưa kịp mừng thì trong lòng lại xuất hiện một tảng đá lớn.

Hoa Hồ ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay Ngu Thư Hân nhưng nàng liền giật ra.

- Nếu như ngươi giận vì ta gạt tay ngươi thì cho ta xin lỗi.

- Ta không có trẻ con như vậy, ta không giận! - nàng cố tình quay mặt đi để không mềm lòng khi nhìn lại gương mặt thân thương đã quen từ lâu.

- Nếu không giận thì theo ta về...

- Ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói ngươi về đi, ta không theo ngươi nữa!

- Không theo ta thì ngươi đi đâu?

- Ta đi đâu mặc xác ta.

Hoa Hồ im lặng, hắn không biết phải nói gì, lại càng không biết nên làm gì. Thấy nàng khóc, hắn xót xa. Muốn ôm nàng vào lòng, hắn không nỡ.

Hắn không nỡ để cho nàng tiếp tục nghĩ rằng nàng thích hắn. Tốt hơn hết vẫn nên đau đớn một lần rồi thôi.

- Kiếp trước ta vì sao mà chết vậy?

- Ngươi hỏi để làm gì?

- Để biết thôi.

- Ngươi chết vì bệnh. - nhắc đến Thư Hân không kiềm được một giọt nước mắt lăn xuống.

- À... - nội tâm Hoa Hồ có chút rối khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thư Hân, hắn do dự hồi lâu rồi hỏi câu tiếp. - Kiếp trước... ta... đối với nàng tốt chứ?

- Kiếp trước ngươi đúng là một tên khốn! - bao nhiêu tủi hờn tích tụ đã trăm năm đều tuôn ra hết - Ngươi nói nhớ ta nhưng lại không chịu gặp ta, ngươi nói thích ta nhưng nhất định không để cho ta hôn, ngươi nói muốn lấy ta nhưng cuối cùng ngươi lại...

Không thể nói hết câu, Thư Hân phải định thần để nén khí lại, nước mắt nàng rơi ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra tiếng khóc.

Chẳng hiểu vì sao, khóe mắt của Hoa Hồ cũng tự nhiên đổ lệ. Hắn không hiểu tại sao trong lòng lại thương tâm đến thế. 

Hắn khóc vì thương nàng, hay khóc vì thương cho chính mình?

Dịu dàng lau đi dòng nước trên đôi má mềm mại, hắn dùng một chút lực không quá mạnh để khiến nàng đau nhưng đủ để ép nàng phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Nàng nhìn kĩ ta xem... làm sao nàng biết được ta là "tiểu vương gia" mà nàng tìm?

- Ta cảm nhận được. Ngươi chính là Tiểu Đường...

- Lỡ như ta không phải thì sao?

- Không sai được, chính là ngươi mà...

- Nàng chỉ dựa vào cảm giác thì lấy gì mà chắc chắn chứ? Lỡ như ta hôn nàng nhưng ta vẫn không thể nhớ ra điều gì, lỡ như ta không phải là người nàng cần tìm, lỡ như kiếp này ta không còn là một nam nhân...

- Ngươi nói gì vậy, Tiểu Đường? - những câu hỏi dồn dập khiến cho Thư Hân cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, người trước mặt nàng có phải là Tiểu Đường không, Hải Đường tâm có thật sự lúc nào cũng đúng không, nàng mơ hồ trong mớ bòng bong câu hỏi.

- Nói cho ta biết, nàng tên gì?

- Ngu Tiểu Tinh...

- Không, tên thật của nàng cơ.

- Đến bây giờ ngươi mới chịu hỏi sao? Đã không thích ta thì cần gì biết tên ta.

- Hoa Hồ không phải tên của ta. Nếu nàng cho ta biết tên của nàng, ta sẽ cho nàng biết tên của ta. 

- Ta tên Ngu Thư Hân.

- Còn ta là Hoa Mộc Lan, ta là nữ không phải nam. Xin lỗi nàng, kiếp này chúng ta không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro