Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa phi xuyên qua màn đêm đến khi hừng đông ửng đỏ mới dừng lại. Đúng hơn là vì Ngu Thư Hân bảo dừng nên Hoa Mộc Lan mới dừng, bằng không nàng sẽ cứ chạy mãi đến khi thân ngựa ngã gục.

Trời vẫn chưa đủ sáng để hai người có thể xác định chính xác mình đang ở đâu, nhưng nhờ vào tiếng của dòng nước chảy, Thư Hân có thể lờ mờ đoán ra đây là khúc sông khác từ con sông mà hai nàng vẫn thường đi lấy nước.

Mộc Lan xuống ngựa trước, nàng định ẵm Thư Hân xuống sau như nàng ấy đã đẩy tay nàng ra.

- Vai ngươi còn đau, ta tự xuống được mà.

- Nhưng ta không nỡ để nàng phải tự mình xuống ngựa. - Mộc Lan vẫn tiếp tục cố chấp vươn tay ôm ngang eo Thư Hân nhấc nhẹ nàng lên.

Dù không muốn nhưng Thư Hân vẫn phải nương theo động tác của Mộc Lan đi xuống, nàng sợ nếu chống cự sẽ vô tình động phải đến vết thương của nàng ấy.

Vừa thấy Mộc Lan hơi nhăn mặt một chút, Thư Hân đã sốt sắng lo.

- Ngươi không sao chứ?

- Không sao. - miệng cười của Mộc Lan như nắng tỏa mang theo ấm áp và dịu dàng kéo Thư Hân vào lòng, ôm nàng ấy thật nhẹ. - Ta đã trở về rồi...

Thư Hân áp tai vào lồng ngực của Mộc Lan, lắng nghe sự tồn tại của nhịp đập ấy khiến con tim nàng rung động trong hân hoan. Nàng vòng tay đáp lại cái ôm, cũng thật nhẹ, thật khẽ. Khóe môi không nhịn được vẽ thành nụ cười mãn nguyện.

- Ngươi không sao là tốt rồi.

Đột nhiên Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn Mộc Lan, ánh sáng không đủ để cả hai nhìn rõ mặt nhau nhưng Mộc Lan chỉ cần cúi xuống đã có thể thấy đôi mắt sáng như sao của Thư Hân đang nhìn mình. Bàn tay không suy nghĩ ôm lấy đôi gò má mềm.

Mắt chạm mắt, Mộc Lan lưỡng lự đẩy đầu xuống thấp hơn chút nữa, mũi đã chạm mũi. Mắt Thư Hân đã nhắm lại, Mộc Lan cũng đã nhắm lại.

Tiếng ngựa hí bất ngờ làm cả hai phải cùng mở mắt, Hoa Mộc Lan nhanh tay giữ chặt lấy dây cương trước khi con chiến mã kịp bỏ chạy. Nàng vừa giật mạnh một cái, ngựa kia lập tức ngoan ngoãn không quấy nữa.

Có vẻ như không phải là nó muốn bỏ trốn, chẳng qua nó không chịu nổi cảnh ân ái trước mặt.

Cột ngựa vào một thân cây chắc chắn, trời cũng đã dần tỏ, Thư Hân đi ra bờ sông tìm cá để cho Mộc Lan gom củi nhóm lửa. Hai nàng đều đã nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng rồi, thật sự đã đói đến mờ mắt rồi.

Đối với một Đại Ngư như Ngu Thư Hân mà nói, bắt cá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ cần đơn giản tùy tiện đưa một tay xuống nước là đã tự động có vài ba con cá lọt vào tay nàng. Nếu như nàng bắt cá bằng cả hai tay, có khi còn ngang với số cá người ta thả bằng lưới.

Nhưng một con cá to là đủ cho hai người, nàng một tay bắt gọn con cá to bằng cả cánh tay đem lên bờ. Lúc này Mộc Lan cũng đã gom củi nhóm được một chút lửa.

Nhìn thấy con cá to của Thư Hân, Mộc Lan trợn mắt đầy cảm thán:

- Sao nàng có thể...

- Thế nào? Có phải thấy ta giỏi lắm đúng không? Ngưỡng mộ lắm đúng không? - Thư Hân vênh mặt lên tít mắt cười.

Thư Hân đưa cá cho Mộc Lan để nàng ấy nướng, nhưng động tác xử lý vụng về lóng ngóng khiến nàng muốn đánh cái tên này một trận.

- Ngươi có biết làm không đó?

- Nàng ngồi yên đó đi, ta tự làm được mà.

Loay hoay cho đến khi trời sáng rồi mà Mộc Lan vẫn chưa xiên nổi que củi ngang qua mình cá, Thư Hân trông gương mặt đang toát mồ hôi hột kia vừa sốt ruột vừa buồn cười.

- Ngươi lo dựng bếp đi, để ta làm cho. - rốt cuộc chuyện gì cũng phải đến tay nàng.

Mộc Lan tự biết thân biết phận răm rắp nghe theo, Ngu Thư Hân đã ra tay, loáng một cái con cá lớn kia đã yên vị trên lửa hồng.

- Ngươi cởi áo ra ta xem.

Giữa quá trình chờ cá chín, Thư Hân tỉnh rụi nói khiến Mộc Lan đang chưa kịp hiểu chuyện gì bỗng chốc đỏ mặt.

- Sao nàng cứ phải như thế nhỉ? - Mộc Lan xấu hổ giữ chặt lại hai vạt cổ áo.

- Như thế là như nào? Của ta cũng bị ngươi nhìn sạch cả rồi, ngươi còn ngại gì nữa?

- Ta không có!

- Ngươi đừng tưởng ta không biết mấy lần ngươi lén nhìn ngực ta! Ta để yên cho ngươi dòm không có nghĩa là ta không thấy nhé! Mau, cởi áo ra! - dùng lời không xong, Thư Hân bắt đầu động thủ.

- Nàng định làm gì!? - một thân luyện võ từ nhỏ như Mộc Lan lần đầu bị sắc lang tấn công như vậy liền gồng mình phản kháng.

- Yên! Để ta kiểm tra vết thương cho ngươi, giãy dụa lại rách ra nữa bây giờ. - thấy Mộc Lan phản ứng dữ dội như vậy đành phải dịu giọng lại, sợ nàng ấy đau nên cũng không dám mạnh tay.

- Nàng muốn kiểm tra vết thương thôi à?

- Chứ ngươi nghĩ ta định làm gì ngươi?

Mộc Lan ngẩn mặt ngờ nghệch ra, sau khi tiếp thu được toàn bộ thì hì hì cười ôm ngang lấy người Thư Hân.

- Ta không sao, không cần phải kiểm tra.

- Vết thương ở sau lưng ngươi thì làm sao ngươi biết được có sao hay không sao? Ngươi không tin tưởng ta đúng không? - hàng mày của Thư Hân chau lại thành hình chữ bát, hai má xụ xuống, môi chu ra khó chịu.

Trông nàng vừa đáng yêu mà vừa khiến cho người ta sợ hãi.

- Được rồi, được rồi. - Mộc Lan chỉ cần thấy thế là mềm nhũn - Ta cho nàng xem...

Áo cởi xuống nhưng người vẫn xấu hổ nên chỉ hạ đến giữa lưng, phía trước che chắn rất cẩn thận. Đúng là lo thừa, Thư Hân thật sự không quan tâm đến chuyện được nhìn "cảnh tiên", nếu nàng muốn, nàng dư sức câu dẫn Mộc Lan.

Cái nàng quan tâm là miệng vết thương kia có kịp liền không, máu có bị rỉ ra không, Mộc Lan có còn đau không.

Mọi thứ vẫn ổn, nhờ khí của nàng mà vết thương đang lành rất nhanh, cũng không có dấu hiệu bị nhiễm độc hay gì cả.

- Ngươi còn đau không?

- M-một chút. - Mộc Lan lúc này mặt vẫn đỏ như quả cà tươi.

Ngu Thư Hân nhẹ nhõm cười, nàng đặt nhẹ môi lên vết thương ấy để truyền thêm chút khí. Ý định ban đầu là thế nhưng trông thế nào cũng giống như nàng đang hôn lên vai Mộc Lan.

Gương mặt đỏ bừng kia lại tiếp tục nuốt nước bọt. Mộc Lan nhanh chóng mặc lại áo rồi quay người sang đối diện với Thư Hân.

- Lúc ở chiến trận... ta đã sợ rằng không thể quay về với nàng.

- Vậy mà trước đó ai lại mạnh miệng lắm. Nếu thấy làm không được thì đừng có hứa!

- Nhưng ta vẫn trở về mà...

Nếu như hôm đó không nhờ có Tam ca đưa Mộc Lan về, nếu như Ngu Thư Hân không ở sẵn trong trại thì có khi mười phần là nàng đã bỏ mạng nơi sa trường rồi.

Hỏi Thư Hân có tức không, đương nhiên nàng tức. Cái nàng cần là người trở về lành lặn chứ không phải là quay về nhưng lại cận kề cái chết. Để giữ được cái mạng cho Hoa Mộc Lan, Thư Hân đã phải phát ra không ít khí. Nàng không biết việc này có ảnh hưởng gì không, nhưng nếu sư phụ biết chắc chắn sẽ không để yên cho nàng.

Chưa kể đến khi đưa Mộc Lan về, Tam ca đã biết nàng ấy là con gái, dù đó là ân nhân nhưng trong đầu đầy giấm chua của Thư Hân vẫn không thể không liên tưởng những chuyện có thể xảy ra được.

Càng nghĩ, mặt nàng càng đen lại.

- Ta xin lỗi mà, nàng sao vậy? - Mộc Lan tuy không thể đọc được suy nghĩ nhưng nhìn biểu cảm đó cũng tự giác biết nếu không nhanh dỗ Thư Hân thì bản thân mình sẽ toi mạng sớm thôi.

- Ta đã rất sợ ngươi không trở lại...

- Không sao, không sao. Ta đây rồi.

- Ta sợ rằng ngươi lại bỏ ta đi.

- Không đâu, từ giờ ta sẽ luôn ở cạnh nàng.

- Ta sợ rằng kiếp này vẫn còn chưa thể hôn ngươi.

Mộc Lan im lặng, ánh mắt tự động rơi xuống đôi môi căng mọng. Nếu như hôn Thư Hân bây giờ, mọi kí ức về Tiểu Đường sẽ trở lại.

Trước khi lãnh nhát đao chí mạng, Mộc Lan đã tiếc nuối rằng nàng đã chưa từng được hôn lên đôi môi nàng thương. Nàng cũng tự hỏi rằng nếu khi nàng chết đi, nàng có kịp nhớ rằng mình chính là Tiểu Đường không.

Nàng từng sợ rằng mình không phải.

Không phải thì đã sao, phải thì làm sao. Giờ đây nàng mặc kệ, cùng lắm là đối diện với số phận đã an bài thôi. Ngu Thư Hân vẫn là người con gái nàng yêu nhất.

Mộc Lan nhắm mắt lại nghiêng đầu đặt môi mình chạm vào môi Thư Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro