Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thiếu nữ mới lớn vẫn luôn thường tự hỏi rằng, nụ hôn đầu có vị gì nhỉ.

Nụ hôn đầu của Ngu Thư Hân có vị tanh nồng của máu. Nụ hôn thứ hai, thứ ba đều là vị mặn chát của nước mắt. Ngu Thư Hân ba lần hôn Tiểu Đường ở ba kiếp khác nhau, không lần nào nàng có thể trọn vẹn tận hưởng cái gọi là chiếc hôn của tình nhân cả.

- Tiểu công chúa, ta đã rất nhớ nàng.

Môi vừa tách ra được một chút, hai người đều nhìn nhau bật cười.

- Ta cũng nhớ ngươi nữa, Tiểu Đường!

Không nhịn nổi nữa, Thư Hân kéo Tiểu Đường vào cái hôn thứ năm, nàng phải hôn cho bõ ba trăm năm chờ đợi. Tiểu Đường cũng rất nhiệt tình đáp ứng nàng, cho dù kí ức chỉ vừa mới quay lại còn đang hỗn độn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mồi ngon đã dâng tận miệng, chẳng ai dại gì mà dừng lại.

Ban đầu môi chạm môi đều rất đơn thuần, tinh khôi, hai nàng còn vừa cười vừa hôn. Cho đến khi kí ức của tiểu vương gia trở về, chuyển động môi của Tiểu Đường cũng bắt đầu thay đổi.

Tiểu vương gia khi tròn mười ba tuổi có một lần bắt gặp phụ thân và tam nương môi lưỡi quấn quít trong vườn. Vì đã không uống chén canh Mạnh bà nên tiểu vương gia nhỏ tuổi nhưng không hề thấy làm lạ hay sợ hãi, hắn lẳng lặng quay đi và mỗi đêm đều tưởng đến ngày sẽ được hôn Thư Hân như thế.

Đầu lưỡi của Tiểu Đường đưa ra, chạm nhẹ vào giữa răng của Thư Hân. Nàng tiểu công chúa vẫn ngây thơ không hề biết ý định thật sự của đối phương mà khúc khích cười. Tiểu Đường chỉ chờ cơ hội đó hé miệng mút nhẹ lấy môi dưới của Thư Hân.

- Ưm... - Thư Hân khẽ rên nhẹ một tiếng, một miếng mồi lửa hoàn hảo đã được châm cho ngòi nổ.

Tiểu Đường dùng cả hai bàn tay ôm gọn lấy mặt của Thư Hân, ngón cái dịu dàng miết nhẹ lên đôi gò má ửng hồng. Tình thế dần đảo ngược, Tiểu Đường bắt đầu nắm được thế chủ động đẩy nụ hôn sâu hơn. Ngu Thư Hân chỉ có thể bị động ngả người ra sau tiếp nhận sự cuồng nhiệt này.

Kẻ lùi người tiến không biết thế nào Thư Hân đã nằm hẳn xuống nền đất và Tiểu Đường chống tay ở phía trên.

Hồi ức của Triệu công chúa cũng vừa kịp lúc quay về, hình ảnh về những tấm tranh nàng được xem trước khi bị ép gả sang Tuyên quốc, gì mà "nữ nhân" gì mà "phòng the", lần lượt hiện ra như thể đang nhuộm đen não bộ của nàng.

Triền miên hồi lâu, Thư Hân chịu không nổi phải đẩy tay vào bả vai Tiểu Đường, nàng cần thêm dưỡng khí.

- Ngươi... từ từ... ta...

Đem hết nhu tình dồn vào trong ánh mắt, Tiểu Đường xấu xa cười rồi nghiêng đầu đặt môi kề sát tai Thư Hân.

- Nói ta nghe, nàng có muốn không?

Ngu Thư Hân nghe vậy, toàn bộ lông tơ của nàng đều phải dựng đứng, cộng thêm bàn tay lạnh bất ngờ luồn xuống ôm ngang eo nàng nâng nhẹ lên.

- M-muốn... muốn gì cơ?

Nàng vẫn chưa nói được hết câu thì đôi môi kia đã trêu chọc ở cổ nàng, cảm giác nhồn nhột khiến nàng theo phản xạ phải ngửa cổ lên để tránh. Nhưng đối phương như tiểu nãi cẩu, hết liếm mút rồi lại cắn nàng. Hơi thở nàng run dần theo từng cơn loạn nhịp của dòng máu.

- Tiểu Đường... - giọng nói ngày thường đã mười phần nũng nịu này tăng phần mị hoặc hơn.

- Sao vậy bảo bối? - Tiểu Đường dừng lại chống tay lên, trán tựa trán, ôn nhu say đắm nhìn thẳng vào mắt Thư Hân.

Chỉ khi vừa nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch si mê này, bức tường phản kháng cuối cùng của Ngu Thư Hân lập tức sụp đổ. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt kia, vén phần tóc bị rũ xuống ra sau mang tai. 

Nàng cười, cười ngọt hơn cả đường mật.

Tiểu Đường cũng cười, nàng ấy nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi đang cong lên. Ngu Thư Hân cũng thuận theo thế mà vòng tay ôm lấy cổ người phía trên. Lại thêm một trận ngọt ngào chầm rãi.

Cho đến khi mùi khen khét xông ngang qua mũi.

- Cá của ta! - Thư Hân đẩy Tiểu Đường ra vội chạy đến bên bếp lửa lật cá lên, một mặt đã bị cháy đen không còn gì.

Giờ thì mặt Thư Hân còn đen hơn cả miếng cá khét.

- Tất cả là tại ngươi hết! - nàng vừa phụng phịu nói vừa lấy tay kéo áo lại, rồi phủi phủi đống đất cát sau lưng.

Đang căng bỗng đứt dây đàn, Tiểu Đường tuy không đạt được ý nguyện nhưng vẫn không hề lộ rõ vẻ khó chịu, nàng lắc đầu cười trừ rồi đứng dậy ngắt đại một tán lá to đem ra bờ sông rửa sạch, sau đó đặt xuống đất.

- Không sao đâu, cắt bỏ phần da đi vẫn ăn được mà.

Đem con cá đã chín để lên tấm lá đã chuẩn bị sẵn, Tiểu Đường lấy con dao găm đã cất sẵn trong người ra, nàng lọc bỏ đi phần bị cháy đen để lộ ra phần thịt trắng phau thơm nức nghi ngút khói.

Nàng cắm dùng mũi nhọn để tách một phần thịt ra rồi chu miệng thổi phù phù, thổi xong cũng không an tâm, dùng cả xúc giác để trực tiếp cảm nhận. Nhìn Tiểu Đường cẩn thận tỉ mỉ, thêm cái dáng vẻ ngốc ngốc của Hoa Mộc Lan, Thư Hân nghiêng đầu cười.

Không biết Thư Hân cười vì cái gì, nhưng chỉ cần nàng ấy cười, Tiểu Đường cũng cười.

Lấy miếng cá đặt vào trong lòng bàn tay, Tiểu Đường dâng tận miệng cho nàng tiểu công chúa của mình. Ngu Thư Hân há miệng ăn cá, tranh thủ "ăn" luôn ngón tay của Tiểu Đường.

Lửa trong người vẫn còn chưa tắt, Tiểu Đường nhắm mắt, bặm môi, thở dài một tiếng. 

- Ngoan nào... - nàng lấy tay còn lại ấn nhẹ lên chóp mũi của Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhả tay Tiểu Đường ra nhưng cố tình giữ lại cổ tay rồi hôn lên ngón tay nàng ấy một cái. Mới ba trăm năm thôi mà tiểu công chúa của nàng đã biến thành tiểu yêu nghiệt mất rồi.

- Để ta đút cho ngươi! - tiểu yêu nghiệt bắt đầu giở chiêu bài tấn công.

- Không được, nóng lắm. - Tiểu Đường lập tức chặn tay Thư Hân lại, tiếp tục thao tách thịt cá ra khỏi xương, thổi nguội rồi đưa cho Thư Hân ăn.

- Ngươi cũng ăn đi. - ăn liên tiếp miếng thứ ba, Thư Hân đẩy trở lại cho Tiểu Đường.

Con ngựa bị cột vào thân cây hì một tiếng, mới lắc đầu một cái quay sang đã thấy đôi tình lữ tít mắt hôn môi nhau, hôn xong còn cọ cọ má. Thân ngựa quay mông về phía hai nàng mặc kệ sự đời.

- Sau này, ngươi định sẽ đi đâu?

- Nàng muốn đi đâu?

- Ngươi đi đâu ta đi theo đó.

Ngựa đang gặm cỏ tự nhiên sặc, nhả đống cỏ ra nhai lại.

- Ta muốn về nhà, còn cha ta nữa...

- Cha? Đúng rồi, ngươi kiếp này có cha mẹ mà. - giọng Thư Hân bỗng trùng xuống. - Thích nhỉ?

Tiểu Đường nghe thế liền chột dạ. Trần gian chỉ có mình nàng biết cha mẹ Ngu Thư Hân là ai, mà nàng không thể nói ra đường.

Ngu Thư Hân từ nhỏ đến hiện tại vẫn luôn nghĩ rằng mình từ cục đá sinh ra, không cha không mẹ.

- Ta sẽ dắt nàng về ra mắt cha ta. - Tiểu Đường chẳng suy tính gì cứ thế nắm lấy tay Thư Hân nói.

Có thể chính nàng cũng không biết câu nói đó có ý nghĩa thế nào với nàng Đại Ngư đâu.

- Lỡ như cha ngươi không chấp nhận ta thì sao? - dù tách biệt với nhân gian nhưng Thư Hân ít nhiều cũng biết đến cái mà họ cho là luân thường lẽ phải.

Tuy nàng không hiểu lắm nhưng đối với con người, có âm phải có dương, nam nhân phải thành thân với nữ nhân. Đồng âm, đồng dương trong mắt họ đều là những thứ không tốt.

- Không quan trọng, nhân sinh là hữu hạn còn nàng trong tim ta là vĩnh cửu.

- Từ khi nào ngươi lại dẻo miệng thế?

- Ta xưa nay chưa từng dẻo miệng. Thích nàng là thật, thương nàng cũng là thật, muốn ở cạnh nàng mãi cũng là thật... Từ sớm đến tối cũng đều muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy từng biểu cảm của nàng, muốn xuyên qua mọi không gian để có thể ở gần nàng dù là tương lai hay quá khứ. Ta có thể làm tất cả vì nàng, chỉ để được nghe nàng nói câu "ta nguyện ý".

Thư Hân nửa ban đầu còn muốn phì cười vì lời lẽ sến súa của Tiểu Đường, nhưng đến câu kết thì nàng vô thức đỏ ửng má hồng.

- Nguyện ý gì mới được chứ?

- Ngu Thư Hân, nàng có nguyện ý trở thành người của ta không?

- Ta... nguyện ý.

Khi hai cánh môi hạnh phúc kéo dần khoảng cách lại gần nhau hơn, mặt nước trên con sông bỗng xoáy vòng biến đổi, một thân ảnh đen huyền từ trên trời đáp xuống.

- Bích Thủy Du!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro