Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra theo đúng luật trời, Bích Thủy Du phải bị đem đi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế để xét tội. Nhưng Lý Tịnh vì nể giao tình với Huyền Vũ Thần, thêm nữa thiệt hại nàng ta gây ra cũng chẳng đáng kể, nên đã sai Na Tra đưa Bích Thủy Du về chịu tội Huyền Vũ Thần.

Na Tra nhận lệnh áp giải Tiểu Đường về Bắc Thần cung, hắn không vội, ngược lại còn đi rất thong thả. Vòng Càn Khôn giữ Tiểu Đường cũng không hề siết chặt, nếu nàng muốn phá chỉ cần dùng một chút lực. Thế nhưng nàng không làm gì cả. Na Tra nhìn sang Tiểu Đường, nàng đi theo hắn như một cái xác không hồn.

- Nàng ta... vẫn còn sống đúng không? - Na Tra bất ngờ lên tiếng.

Cổng của Bắc Thần cung ở ngay phía trước, Na Tra và Tiểu Đường đứng im lặng nhìn nhau hồi lâu. Gương mặt thất thần của nàng ướt đẫm nước mắt, cổ họng khô khốc khó khăn phát thành tiếng.

- Ngươi hỏi ta sao? Tam Thái tử đại nhân, tại sao ngài lại hỏi ta chứ? Chẳng phải ngài là người biết rõ nhất Hỏa Tiêm thương của ngài đã đâm vào đâu mà? - giọng Tiểu Đường lạc dần đi - Tại sao ngươi lại làm như vậy? Thư Hân đã làm gì sai chứ? Nàng ấy không phải là yêu quái, nàng ấy cũng chẳng phạm luật trời! Tại sao ngươi lại làm vậy hả?

- Ta xin lỗi... - Na Tra quay mặt đi, hắn thấy sợ khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Bích Thủy Du trước mặt.

Một kẻ gặp yêu trừ yêu, gặp ma trừ ma như Na Tra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi. Tiểu Đường nói đúng, nàng ta vốn dĩ là một thiếu nữ vô tội, lẽ ra không phải chết.

Nhưng Na Tra lại càng thấy hoài nghi hơn khi Bích Thủy Du ôm xác Ngu Thư Hân gào khóc, hắn đã nhìn thấy điều mà hắn chẳng dám nói cho cha hắn biết.

Rằng những giọt nước mắt của Bích Thủy Du rơi xuống người Thư Hân, thay vì nó phải lăn dài thì hắn lại thấy những giọt nước ấy thấm vào cơ thể nàng ta. Na Tra chợt nhớ về cái gọi là "nước có thiên khí".

Phải chăng chính hắn mới là nguồn cơn gây ra đại họa?

Bởi vì sau đó, khi Tiểu Đường cố với lấy tay Thư Hân, hắn đã nhìn ra những ngón tay tưởng chừng lạnh toát của nàng ấy đã nắm lại một chút.

- Bích Thủy Du? - Huyền Vũ Thần tái mặt khi nhìn thấy Na Tra dẫn Tiểu Đường vào chánh điện. - Có chuyện gì vậy?

Vừa nhìn thấy Huyền Vũ Thần, Tiểu Đường lập tức quỳ rạp xuống dập đầu chịu tội.

- Thần tội đáng muôn chết... - Tiểu Đường nói trong nước mắt.

- Tam Thái tử, có chuyện gì vậy?

- Bích Thủy Du... hắn... hắn trốn xuống trần gian... có tư tình với thiếu nữ.

Vừa nghe đến "có tư tình với thiếu nữ" trong lòng Huyền Vũ Thần chộn rộn không ít. Nhưng uy nghiêm của một đại thần đương nhiên không dễ dàng gì để lộ cảm xúc cá nhân. Huyền Vũ Thần mặt lạnh tanh nhìn xuống Bích Thủy Du đang đầu cúi sát đất.

- Thật vậy không Bích Thủy Du?

- Ta không thể bảo vệ được nàng ấy...

Huyền Vũ Thần lúc này đã không thể che giấu lo lắng hiện ra trên gương mặt nữa rồi. Hắn nắm chặt tay lại để cảm xúc không bộc ra thành hành động.

- Có chuyện gì? - Huyền Vũ Thần gằn giọng nhấn từng từ một.

- Tình nhân của Bích Thủy Du... là một thủy yêu. Nên ta đã ra tay... hiện tại nàng ấy đang khá kích động nên ngươi có thể nương t-...

Dường như vỡ lẽ ra mọi chuyện, Huyền Vũ Thần đánh mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Na Tra, mắt long sòng sọc nhìn hắn.

- Ngươi nói gì? Ngươi ra tay với ai?

Xung quanh Huyền Vũ Thần tỏa ra luồng khí giống hệt như Bích Thủy Du ban nãy, nhưng uy khí hoàn toàn vượt trội hơn hẳn. Na Tra bị nhìn trực diện như vậy, sống lưng cũng cảm thấy ớn lạnh.

- Nàng ta tên... Thư Hân.

Trán Huyền Vũ Thần tối sầm lại, toàn Bắc Thần cung một phen rung chuyển, sau lưng Huyền Vũ Thần mập mờ hiện ra đầu rắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ hiện ra nguyên hình Huyền Vũ.

- Tất cả là lỗi của ta! Hắn không liên quan! - Tiểu Đường vội vàng hét lên, cánh tay bị vòng Càn Khôn trói nên nàng liên tục đập đầu mạnh xuống chân Huyền Vũ Thần. - Là do ta tự ý xuống trần gian, vướng vào tình ái... do ta yếu kém, không bảo vệ được người ta yêu... tất cả là lỗi của ta. Huyền Vũ Thần, xin người vì đại cục... hãy bình tĩnh lại!

Thần khí chậm rãi được thu về, Huyền Vũ Thần nhìn xuống Bích Thủy Du trên trán đỏ chảy dài một vệt máu, hốc mắt sung huyết ướt đẫm nước. Huyền Vũ Thần bất giác rơi xuống một giọt nước mắt.

- Ngươi hà tất phải như vậy?

- Năm xưa ngài theo Vũ Vương phạt Trụ đã cứu ta một mạng, ta theo ngài từ lúc đó rồi được phong thần, trở thành Bích Thủy Du. Ân cứu mạng năm đó vẫn chưa được báo đáp, ta lại gây nên đại tội... Ngài muốn phạt ta thế nào, ta cũng cam lòng.

Huyền Vũ Thần siết chặt nắm đấm lại, nỗi đau mất con còn chưa kịp chấp nhận được giờ hắn phải vì ích lợi cá nhân mà gán tội cho kẻ tôi thần nghĩa khí như vậy. Chuyện hổ thẹn với lương tâm như thế, Huyền Vũ Thần không thể làm được.

- Thật ra thì tội của Bích Thủy Du cũng không phải tội quá lớn... - nhìn vẻ mặt đáng sợ của Huyền Vũ Thần, lo cho Bích Thủy Du bị phạt nặng, Na Tra nhanh miệng nói đỡ một câu.

- Vậy ý của Tam Thái tử thế nào?

- Theo ta thì... vì hắn còn quyến luyến hồng trần như vậy, chi bằng bắt hắn đầu thai, chịu luân hồi bảy kiếp khổ nạn. Xong bảy kiếp thì quay trở về làm Bích Thủy Du, ngươi thấy có được không?

Trong tất cả các hình phạt dành cho đại tội thì đó là mức phạt nhẹ nhất rồi. Bảy kiếp nghe có vẻ dài nhưng đối với thần tiên chớp mắt một cái đã qua trăm năm rồi. 

- Được rồi... vậy nhờ Tam Thái tử đưa Bích Thủy Du đến cổng Luân Hồi. Nói với Diêm Vương cho nàng mỗi kiếp ngắn thôi, vị trí của Bích tú không thể để vắng lâu được.

Na Tra gật đầu nhận lệnh, rồi dẫn Bích Thủy Du đi. Người vừa đi khuất bóng, Huyền Vũ Thần đổ sụp xuống, hắn vẫn không tin mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Huyền Vũ Thần bấm tay kiểm tra quẻ lại một lần nữa, rõ ràng là số Thư Hân vẫn chưa tận.

 Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đại dương, cá lớn mang trên lưng trăm ngàn giáo gươm bơi trở về hang của nó.

- Đại Ngư? Ngươi bị sao thế này? Bích Thủy Du đâu? - từ bên trong hang bơi ra một nàng nhân ngư, vừa nhìn thấy cá lớn nàng đã trợn mắt sợ hãi.

Cá lớn gầm lên một tiếng, miệng há rộng nhả Ngu Thư Hân ra ngoài.

- Đại Ngư! Ngươi ăn thịt người sao? - nàng nhân ngư vội vã ôm lấy Thư Hân và ngạc nhiên khi nghe thấy nhịp thở từ cơ thể con người ấy - Nàng ta thở được dưới nước?

Cá lớn ngã gục xuống, nó ư ử vài câu với nàng nhân ngư trước khi rút hơi thở cuối cùng.

- Khoan đã Đại Ngư! Chuyện này là sao? Đại Ngư! Ngươi không được chết! Đại Ngư!

Nàng nhân ngư hoang mang tột độ, một bên là Ngu Thư Hân đang bất tỉnh, một bên xác Đại Ngư với hàng trăm vết thương không rõ. Thậm chí trước khi chết, Đại Ngư chỉ nói với nàng vỏn vẹn mỗi một câu mà khiến cho nàng hoàn toàn không biết nên tiếp nhận nó như thế nào.

Cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Xung quanh tối đen như mực, nàng còn chẳng thể nhìn thấy rõ bàn tay của mình nữa. Tai nàng ù đi bởi những âm thanh ầm ầm như tiếng sóng vỗ.

- Đây là đâu...

- Tỉnh rồi à? - một chùm sáng nhỏ chiếu vào khiến nàng phải nheo mắt lại, nàng giật thót lùi ra sau khi nhận ra đó là con cá mặt quỷ với lồng đèn ở trên đầu, theo sau nó là một vị cô nương nửa thân trên là người nửa dưới là cá.

- Ngươi là ai? - nàng rụt rè nói.

- Ta là An Kỳ, mỹ nhân ngư. - nàng tiên cá đáp. - Ngươi biết ngươi là ai không?

- Ta... ta là ai?

"Nàng ta từ giờ sẽ là Đại Ngư."  - An Kỳ chợt nhớ về lời dặn của Đại Ngư trước khi chết.

- Nàng là Đại Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro