Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau sự kiện thanh trừng tận diệt yêu ma ở thôn Thạch Lựu, bây giờ nơi đây đến bóng người cũng chẳng còn. Năm đó, thôn Thạch Lựu trải qua ba năm ròng không có lấy một giọt mưa, lại thêm cha con Lý Tịnh ngày đêm càn quét yêu quái, Na Tra lại thuộc tính hỏa, dù vô tình hay cố ý thì bá tánh đều là người trực tiếp lãnh hậu quả.

Còn đối với đám yêu quái ở thôn Thạch Lựu trong ba năm ấy thì chỉ có thể dùng ba từ "đại thảm họa" để hình dung, từ đại yêu đến tiểu yêu đều bị tận gốc giết sạch. Đến tiểu mộc tinh tu luyện suốt hai trăm năm còn chưa kịp thành hình đã bị chặt rễ thiêu rụi. Thảm nhất là đám thủy yêu dưới sông, dưới biển, bị đuổi cùng giết tận đến nỗi cá tôm quanh đó cũng không dám ở lại.

Hạn hán kéo dài, nhà cháy liên tục, người dân ở thôn Thạch Lựu vốn sống bằng nghề ngư suốt cả năm trời ra biển không bắt được lấy một con cá. Người không chết vì đói cũng chết vì cháy, kẻ có tiền thì gấp rút đưa gia đình rời khỏi mảnh đất bị nguyền rủa này. Chưa đầy ba năm, ngư thôn từng rất đông người tấp nập biến thành vùng đất chết. Mãi đến mười năm sau, dù là người hay là quỷ, cũng chẳng ai dám quay lại nơi đó.

Trừ một vị cô nương không sợ trời, không sợ đất nọ, tên gọi là Đại Ngư. Nói nàng dũng cảm thì đánh giá cao nàng quá, nàng thực chất chỉ là một tiểu yêu sống dưới đáy biển sâu chưa từng trải sự đời, tò mò với thế giới trên mặt đất.

- Đại Ngư, ngươi đừng có đi xa quá đó. Nguy hiểm lắm! - sư phụ của nàng là mỹ nhân ngư An Kỳ, ngoài việc cùng nàng làm những trò ngốc nghếch ra thì chưa từng dạy nàng chút tiên phép nào cả.

Thế nhưng nếu như năm đó không nhờ An Kỳ cứu thì nàng đã bỏ mạng nơi đáy đại dương rồi, vậy nên Đại Ngư miễn cưỡng gọi nàng ấy hai tiếng "sư phụ".

- Sư phụ à, ngươi là cá chứ có phải là thỏ đâu mà nhát thế! Ở trên này sáng sủa hơn cái hang của ngươi nhiều, ta thấy chỗ của ngươi mới nguy hiểm đó.

- Ây! Ta chưa từng thấy con cá nào ham lên bờ như ngươi! - An Kỳ chống tay bất lực với tên đồ đệ ham vui này - Ta mặc kệ ngươi đó, bị người ta bắt nhúng lẩu cũng đừng có kêu ta.

Nói rồi nàng nhân ngư quẫy đuôi quay trở về biển cả. Bớt được cái miệng cằn nhằn bên tai, Đại Ngư thỏa thích chạy một mạch thẳng lên bờ. Nàng thích cảm giác nóng bỏng dưới lòng bàn chân mỗi khi chạy trên bãi cát dài, thích cả những cơn gió thổi làm rối tung mái tóc của nàng và cả ánh mặt trời ấm áp khiến nàng phải nheo mắt mỗi khi nhìn.

Sư phụ nàng vẫn thường hay mắng nàng là "con cá đất liền", có lẽ bởi vì nàng thật sự thích mặt đất hơn là đáy biển âm u.

Hơn tất cả, Đại Ngư thích nhất là một căn nhà nhỏ ở gần biển. Nàng đã chú ý nó từ rất lâu nhưng An Kỳ vẫn một hai dặn nàng không được vào đó, nàng ta bảo đó là nơi con người ở, rất nguy hiểm

An Kỳ không thích con người lắm, nàng ấy thường cho Đại Ngư xem cái đuôi bị mất một miếng vẩy của mình để răn dạy về thế giới đầy rẫy nguy hiểm xung quanh. Đại Ngư luôn cảm thấy sư phụ mình tuy có vẻ ngoài hùng hổ nhưng đích thị là một tên nhát gan.

Nghĩ thế thôi, nhưng vì sư phụ sớm tối lải nhải nên Đại Ngư cũng vô thức tạo thành tính đề phòng. Nàng đi quanh ngôi nhà quan sát hồi lâu, có vẻ như trong nhà không có người, lỡ như đây không phải là căn nhà mà là cái bẫy để bắt cá thì sao...

Đại Ngư suy nghĩ hồi lâu quyết định vào trong rừng tìm một nhành cây to để phòng thân vẫn là an toàn hơn. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy cả một khu rừng trơ trụi thì nàng đã thừa biết có tìm cũng chẳng tìm được gì.

Vậy mà lại có một động lực nào đó, không hẳn, như ai đó đang gọi nàng, thôi thúc nàng đi vào sâu trong rừng. Đôi chân Đại Ngư cứ thế mà đi, nàng cũng không có ý chống trả lại. Có thứ ánh sáng nhập nhòe trong khu rừng thu hút sự chú ý của nàng. Càng lại gần nó, chỗ trống ở bên trái của nàng càng thấy nhộn nhạo.

Nàng dừng chân lại trước bụi cây nhỏ. Giữa hàng trăm thân cây to rụi tàn, nó là bụi cây duy nhất còn xanh. Khi nàng vừa đến, trên thân cây bỗng nở ra bông hoa hải đường.

Đại Ngư thấy hiện tượng lạ liền vô cùng thích thú vỗ tay tán thưởng cho màn ảo thuật đặc sắc của cái cây kia. Nếu như thiếu nữ bình thường sẽ nhanh chóng hái hoa cài lên tóc, nhưng Đại Ngư lại nghĩ rằng cây kia khó khăn lắm mới nở được hoa, nàng tốt hơn hết chỉ nên thưởng thức nó từ xa.

Dường như hải đường lại không nghĩ vậy, nó liên tục nhập nhòe thứ ánh sáng dụ dỗ nàng, như thể nó có thể gào lên rằng nàng hãy hái nó xuống đi.

- Như vậy có được không? - Đại Ngư lưỡng lự.

Hoa hải đường chớp sáng một cái đáp lại.

- Nể mặt ngươi lắm ta mới hái đó. - nàng cười rồi cúi người xuống chạm tay vào đóa hoa.

Bất giác, nước mắt nàng rơi xuống.

Một giọt, hai giọt rồi không ngừng được.

Hoa hải đường vừa chạm vào tay nàng đã bay thẳng về phía lồng ngực ở bên trái của nàng rồi biến mất. Đã lâu lắm rồi nàng mới nghe thấy lại tiếng đập này và cả cảm giác đau đớn này nữa. Đại Ngư ôm chặt lấy ngực trái của mình khóc nức nở.

Nàng không phải khóc vì đau, nàng không hiểu rõ bản thân mình nữa, một cảm giác day dứt đang giày xé tâm can nàng. Nàng sợ hãi chạy về phía biển tìm sư phụ để cầu cứu.

Nhịp đập liên tục ở chỗ vốn dĩ phải trống đó làm nàng khó chịu, càng chạy nó lại đập càng nhanh. Lẽ ra nàng nên nghe lời sư phụ không nên đi lung tung mới đúng.

Đại Ngư bỗng dừng lại ngay trước bờ biển, cảm giác khó chịu cũng tự nhiên biến mất. Nàng vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra với mình thì lại ngay mặt nàng, một cô nương vận bộ xiêm y đỏ chói đến đẹp mắt từng bước từng bước đi ra vùng biển sâu.

- Nè! Ngươi làm gì đó! - nàng hét lên nhưng tiếng sóng biển quá lớn, người kia không thể nghe được.

Hoặc nàng ta nghe thấy cũng làm như không nghe.

Sư phụ bình sinh vẫn thường dạy nàng thân làm cá trong giang hồ, không thể thấy chết không cứu. Đại Ngư đạp nước chạy như bay đến vị cô nương kia giữ tay nàng lại.

- Buông ta ra!

- Không buông! Nhân sinh ngắn ngủi, ngươi hà tất phải làm vậy?

- Không làm vậy thì làm thế nào? Gả cho tên đó, ta thà chết còn hơn!

- Không được!

Hai bên giằng co một hồi lâu, nàng ta thể chất thực sự rất khỏe, luận về tầm vóc đã cao hơn Đại Ngư một khoảng, luận về những thứ khác, Đại Ngư hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta. Người mặc hỷ phục hất tay một cái, Đại Ngư đã văng ra một đoạn.

Bị áp đảo bất ngờ như vậy, Đại Ngư đột nhiên quên mất cách thở. Nàng giãy giụa trồi ngụp liên tục với sóng biển.

- Cứ-... cứu ta!

Vị cô nương kia nhìn nàng không biết nên trưng ra bộ mặt như thế nào nữa.

- Đừng loạn.

Nàng ta bơi đến tay quàng ngang eo nàng rồi bế xốc nàng lên đưa nàng vào trong bờ.

- Thật không hiểu nổi ngươi, không biết bơi mà bày đặt đi cứu người.

Đặt nàng xuống bãi cát, vị cô nương kia chẳng kiêng dè gì đứng trước mặt nàng vắt khô y phục.

Bình tĩnh lại quan sát, nàng ta khí chất cao lãnh, gương mặt cũng thanh tú, tinh xảo, chỉ mỗi tội nhìn mặt nàng ta cứ như thể sắp đánh người đến nơi. Đại Ngư bị uy thế đó cũng tự cảm thấy rụt rè vài phần.

- Sinh mạng rất quý giá, ngươi không nên lãng phí nó. - dù không có kí ức nhưng nàng cũng là kẻ từ cõi chết trở về, đương nhiên hiểu sinh mạng đáng quý đến nhường nào.

- Nói nghe hay đấy. - nàng ta nhếch miệng cười. - Ngươi tên gì?

- Ta là Đại Ngư.

- Đại Ngư mà không biết bơi. - nàng ta bật cười thành tiếng khiến Đại Ngư tức khắc giận đỏ mặt.

- T-ta... ta biết bơi mà! C-chỉ là... là ta quên thôi...

- Ngươi cũng thật đáng yêu đó.

Nàng ta lại cười, Đại Ngư cảm thấy vị cô nương này dù gương mặt bình thường có đôi ba phần cau có nhưng mỗi lần rộ cười lên lại đặc biệt xinh đẹp.

- Đại công chúa!

Bỗng đâu từ xa xa, một toán quân cầm giáo gươm chạy đến. Đại Ngư thấy vậy phát hoảng, đây đích thị là "mối nguy hiểm" mà sư phụ vẫn thường nhắc đến. Trong khi nàng vẫn còn chưa kịp ứng thì vị cô nương kia đã kéo tay nàng bỏ chạy.

Nàng tự hỏi tại sao con người lại có cái kiểu chạy vừa tốn sức mà vừa chậm chạp như thế không biết. Chạy một đoạn nàng đã thở không ra hơi, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị tóm.

Đại Ngư đứng lại ôm lấy vị cô nương kia, đạp chân phốc một cái bay đi mất trong sự ngỡ ngàng của đám binh lính.

- Ngươi là thần tiên sao?

Đưa được người đến chỗ nấp an toàn, nàng ta ngạc nhiên nhìn Đại Ngư.

- Còn ngươi là công chúa sao? - Đại Ngư từ lâu đã nghe sư phụ kể về công chúa, trong đầu nàng nghĩ về hình ảnh thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, tuy nàng ta không giống như trong tưởng tượng của Đại Ngu lắm như khi nghe đám lính kia gọi nàng ta là công chúa đã gây cho nàng không ít hứng thú.

- Ừ... ta là công chúa.

- Vậy ngươi tên gì?

- Ta họ Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro