Chương 31: Golden Retriever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên võ đài.

Hai nam thanh niên tay cầm kiếm gỗ đứng đối diện nhau, mặt mang theo ý cười.

"Học viên Kategaya Hiroto, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Hiroto hai tay cầm kiếm giơ trước mặt Garo nhưng trông lòng thầm nghĩ:

"Bản năng chiến binh mách bảo mình rằng kiếm thuật của người có lẽ sánh ngang một đội trưởng kị sĩ."

"Pendragon Garo, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Garo cũng ko chịu thua, khí thế ngang ngửa với Hiroto nhưng trong lòng.

"Mình biết mình sẽ thua nhưng mình sẽ đưa ra toàn bộ những gì mình có."

Bình Phàm đứng từ xa nhìn chỉ đơn giản nghĩ:

"Hừm....nhìn giống hai con Golden Retriever tranh giành lãnh thổ thật."

"Trận đấu đấu bắt đầu!"

Ngay khi trọng tài vừa hô, hai người lập tức lao vào nhau trao cho nhau những đường kiếm.

Gương mặt Garo đày nghiêm túc xuất hiện mồ hôi lạnh do mỗi lần đón đỡ và phản đòn lại đường kiếm của Hiroto lại cảm giác vô cùng hồi hộp ngột ngạp.

Cậu cảm giác rằng mình chỉ cần trúng một đòn thôi là mất khả năng chiến đấu ngay tức thời.

Trái ngược với Garo, Hiroto dù mặt đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại không có dấu hiệu lo lắng thậm chí lại còn tận hưởng trận đấu mà không cần dùng đến sức mạnh của Anh Hùng.

Vì nhan trị của hai người này rất cao cộng thêm sự nghiêm túc khi chiến đấu khiến cho các thiếu nữ iwr dưới phải hét lên trong mê mệt và thiếu nam phải tặc lưỡi ghen tị.

E hèm, quay lại trận đấu.

"Kiếm thuật của Hiroto khá tốt so với người bình thường nhỉ, mặc dù chỉ thủ không công nhưng từ đó có thể thấy được cơ sở của cậu ta được đánh lên khá tốt."

"Đâu chỉ khá tốt, Hiroto chính là anh hùng kiếm mạnh nhất thời đại này khi chính anh ấy là chủ lực quan trọng nhất lập lại hòa bình cho các chủng tộc ở thế giới của tôi."

Công chúa Milly trả lời Bình Phàm với khuôn mặt không thể tự hào hơn.

Lục Y Thiên vô cảm cho bình luận:

"Ở tuổi đó không lĩnh ngộ được kiếm ý thì thiên phú không được tốt lắm."

"...."

Công chúa Milly lựa chọn im lặng không trả lời vì thật sự đôi lúc cô không hiểu Lục Y Thiên đang nói gì.

Bình Phàm cười cười chỉ hơi lắc đầu đáp:

"Không nên nói thế chứ Thiên Thiên, mỗi thế giới đều có quy tắc khác nhau, con đường tiềm năng là vô hạn rẽ nhánh không cần lúc nào cũng phải gò bó theo một đạo."

Bình Phàm từ tốn vỗ đầu Lục Y Thiên.

"Nhưng không phải chàng từng đánh....."

"A ha ha ha, xem ra Hiroto không bắt đầu nghiêm túc rồi, trò vui muốn kết thúc rồi."

Bình Phàm không biết vô tình hay cố tình ngắt lời Lục Y Thiên không cho cô nói tiếp, Lục Y Thiên tự hiểu không nói gì nữa mà nhắm mắt thiền định.

Những cô gái dị giới bên cạnh và Shin cảm thấy hai người này chắc chắn có bí mật gì đó không muốn ai biết cả.

Ngay khi Hiroto định phản công thì đối phương lập tức bật lùi lại, có vẻ như đang điều tức lại hơi thở của mình.

Garo phiền não thầm nghĩ:

"Vậy ra đây là người nắm giữ sức mạnh được các vị thần của thế giới khác lựa chọn, mình đã định dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nhưng có lẽ mình đã quá đánh giá thấp cậu ta rồi."

"Bỏ cuộc đi, có lẽ tôi trong quá khứ sẽ chật vật với cậu nhưng tôi của hiện tại thì cậu không thể chiến thắng được."

Hiroto nói không nhỏ nhưng cũng không to vừa đủ chỉ hai người nghe được.

Nhưng đối phương chỉ lắc đầu.

"Bỏ cuộc là không thể, đối với một kị sĩ đó là một điều không thể tha thứ được và đây là cơ hội mà tôi muốn nhìn thử khả năng của mình đi được đến đâu, Người Được Chọn."

Người được chọn là ám chỉ Hiroto mà chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao họ lại gọi mình như vậy nhưng cậu cũng không quan tâm.

"Vậy thì tùy cậu thôi, tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc một chút nên hãy coi chừng đấy."

Hiroto nhìn trông có vẻ giống như đang đùa nhưng áp lực xung quanh cậu ta không phải giống như là thật sự đùa chút nào.

Garo cố gắng chống cự áp lực nặng như ngàn tấn trong khi đang tập trung vào lá bài tẩy của mình.

Không chỉ Garo mà những người đứng xem cũng đều bị ảnh hưởng ít nhiều, Tuyết Linh cảm nhận được áp lực này nếu không dốc hết vốn liếng ra thì gần như không thể chống cự được.

Kể cả các cô gái dị giới cũng có chút khó khăn chống chọi lại với áp lực vô hình mà Hiroto gây ra.

Tsubaki Shin lúc này cũng đang khó thở với áp lực này nhưng khi bên cạnh thì suýt nữa bật ngửa khi thấy cảnh tượng này.

Đó là Bình Phàm không biết từ đâu ra lấy hộp bỏng ngô vừa ăn vừa đúp cho Lục Y Thiên một cách ngon lành và có vẻ như họ lại không hề chịu ảnh hưởng bởi áp lực đột ngột xuất hiện này.

Tsubaki Shin âm thầm chắc chắn:

"Như mình đoán, hai người này chắc chắn không bình thường."

Quay lại với Hiroto, lúc này đây cậu đang thấy đối thủ của mìn sau lưng xuất hiện hình dáng của một người to lớn đầu đội vương miện, toàn thân mặc áo giáp cùng với áo choàng in hình sư tử đamg lơ lửng trên đầu cậu ta.

Hiroto ngơ ngác nhìn lấy đầy suy tư:

"Không thể nào, nhìn ngầu thế, à không, mình cảm giác nếu nó tấn công chắc chắc mình sẽ dính một vết thương nhẹ mất mà Milly thì không thích thế tí nào."

Trái ngược với Hiroto, Garo đang cố gắng chịu đựng áp lực từ Hiroto và cả lá bài tẩy của cậu.

Garo nghiêm nghị hít một hơi thật sâu, giơ thẳng thanh kiếm gỗ lên trời.

"Ex!"

Ngay khi Garo bắt đầu hô lên, vũ khí của cậu bắt đầu phát ra quầng sáng hoàng kim.

"Car!"

Thanh kiếm gỗ dần hóa thành một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ.

"Hào nhoán còn hơn cả lúc mình làm anh hùng luôn cơ đấy."

Bình tĩnh, Hiroto không nhanh không chậm hơi cúi người xuống giơ ngang thanh kiếm rồi tích tụ ma lực vào đó (ở Trái Đất gọi là linh lực) .

"Libuurrr!!!"

Garo cắn chặt môi điều khiển thanh kiếm trảm dọc xuống chỗ Hiroto.

Hiroto chỉ nhếch mép cười, bình thản chém ngang thanh kiếm.

"Horizon Dawn."

Đường kiếm mà Hiroto chém ra tạo nên một lưỡi đao hoàng kim chém xuyên đòn tấn công của garo và không dừng lại ở đó nó tiếp tục tiến tới Garo.

Trong giây phút cuối cùng, Garo cố chặn lại nó nhưng lưỡi đao do Hiroto tạo ra di chuyển quá nhanh ngay bụng Garo tạo ra lực phản chấn đánh bay cậu ta ra khỏi đấu trường.

Vào lúc đó Garo chỉ nghĩ:

"...Mình biết mà, không hổ là người được tôn là anh hùng ở thế giới khác..."

Dòng suy nghĩ dần bay đi cũng là lúc Garo bất tỉnh.

"Người thắng cuộc là Kategaya Hiroto!"

__________

Đã sửa lại một chút chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro