Chương 32: Tổ Đội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thắng cuộc là Kategaya Hiroto!"

Trước tuyên bố của trọng tài nhiều học viên bắt đầu xôn xao lên.

"Pendragon thật sự thua sao."

"Người Được Chọn trong lời đồn thật sự mạnh vậy sao."

"Kategaya Hiroto là tên cậu ta đúng không, nhìn kĩ lại thì khuôn mặt cậu ta không tệ đâu."

"Không biết cậu ta gia nhập vào phe phái nào chưa."

Và còn đủ thứ kiểu nói khác nữa.

Lôi Thánh không quan tâm đến những người đó chỉ lười biếng buồn chán nhắc nhở trọng tài:

"Bắt đầu trận tiếp theo đi trọng tài."

"V-vâng, giờ thì trận tiếp theo sẽ là-"

"Ta vừa nảy ra ý rất hay."

Trọng tài không chưa nói xong Lôi Thánh liền cắt ngang.

"Lần này sao không gộp cặp đấu trận này cùng với trận thứ ba thành tổ đội chiến đi."

Không chỉ trọng tài mà cả những học viên khác đều bất ngờ với ý định dở người đột xuất của người đàn ông trung niên được rôn xưng Lôi Thánh này.

"N-nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, thợ săn quỷ không phải là những kẻ ngu thích một mình xông pha chiến đấu. Phải biết lũ quỷ mạnh hơn con người rất nhiều, nếu trong quá khứ không nhờ sự đồng lòng phối hợp của nhân loại, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành vật nuôi cho lũ quỷ mặc chúng xẻ mổ ăn thịt."

Lôi Thánh nói đến đây rồi ngừng lại để mặc cho những người ở dưới tự hiểu.

Những học viên ở dưới cũng không ngốc, họ viết trong một số trường hợp khi lũ quỷ đột ngột tqngw lên hoặc biến dị thì hàn động một mình không khác gì đi chịu chết.

Nhưng dù vậy, mặc dù Lôi Thánh nói có đạo lí nhưng vẫn có cảm giác gì đó sai sai.

"Bắt đầu đi."

Lôi Thánh trừng mắt nhìn trọng tài, trầm giọng nói.

"V-vâng, nhưng việc này chỉ có thể làm một lần vì ngài biết tính tình của hiệu trưởng của chúng ta mà...."

"Không vấn đề gì."

Lôi Thánh chỉ khoát khoát tay lười biếng trong nhìn xuống nhưng học viên dưới kia.

"Vậy thì kêu hai cô gái kia lên."

Lôi Thánh nói tront khi chỉ ngón tay về phía hai cô gái.

Trọng tài hơi vội gật đầu rồi liền đọc tên hai người bọn họ.

"Vậy thì, học viên Lục Y Thiên và học viên Tuyết Linh, xin mời hai người đi lên đấu đài."

"Ể."

Tuyết biểu hiện một khuôn mặt ngốc trệ nhìn Lục Y Thiên rồi tự chỉ chính mình không hiểu gì hết.

"Đi thôi."

"Ể, a, chờ chút chị A-"

Lục Y Thiên không quan tâm suy nghĩ của Tuyết Linh nắm cổ tay cô nhảy lên đấu đài rồi đáp xuống nhẹ không một tiếng động như cọng lông vũ chạm đất.

"Vậy là đối thủ của chúng ta sẽ là hai người bọn họ sao. Không biết Thiên Thiên so với Phàm ngốc ai mạnh hơn nhỉ."

Alex đăm chiêu nghĩ ngợi làm so sánh

Trong khi đó ở chỗ Bình Phàm và Hiroto.

Hiroto hơi thúc nhẹ vapf eo Bình Phàm, hơi hỏi nhỏ:

"Này, cậu nghĩ vì lí do gì mà đột nhiên cái gã Lôi Thánh gì đó đòi chuyển sang đấu tổ đội vậy."

Dù cái người Lôi Thánh kia nói có đạo lí thật nhưng Hiroto vẫn có cảm giác gì đó không được đúng cho lắm.

"Hừm...."

Một tay Bình Phàm chống cằm vừa ra vẻ nghiền ngẫm nhìn lên chỗ ngồi của gã Lôi Thánh.

Lôi Thánh lúc này có như suy tư gì đó mà không phát hiện ra có người đang nhìn mình (mà để bình thường hắn cũng chẳng thể nào phát hiện được Phàm ca nhà ta đâu).

"Hề hề hề, chỉ chém gió vài câu đạo lí mà sắp được dịp thấy những thiếu nữ xinh đẹp này so tài rồi. Nào, các em gái hãy trổ nhưng đừng làm quá lên, chỉ sừng ở mức tan đồ rách vải là được rồi, ke ke ke."

Bình Phàm nhìn thẳng vào mắt gã Lôi Thánh rồi lại nhìn Hiroto một lúc rồi chỉ nhún vài đáp ngắn ngủn:

"Có lẽ là già dê biến thái đi."

Hiroto: ????

"Mà kệ đi, quan trọng là có lẽ em gái tớ phải ủy khuất một chút rồi."

Bình Phàm đổi chủ đề chỉ về phía sàn đấu.

Hiroto theo bản năng nhìn lên.

Thấy được Tuyết Linh ôm chặt Lục Y Thiên khóc than không khác gì đứa trẻ lần đầu rời xa cha mẹ không chịu được khóc bù lu bù loa lên.

"...Có....chuyện gì trên đó vậy?"

Hiroto hỏi vu vơ không biết có nên cười cái màn trước mặt hay không.

Không cười, có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì.

Cười, một nụ cười bằng mười than thuốc bổ và khuyến mãi thêm màn hỏi thăm của Bình Phàm.

Milly không biết Hiroto nghĩ gì nhưng vẫn hồn nhiên đáp:

"A, chỉ là em gái ngài Phàm muốn cùng đội với quý cô Y Thiên nhưng cuối cùng bị quý cô Y Thiên từ chối rồi đưa sang cho Alex với lí do là quý cô Y Thiên muốn kiểm tra em gái Bình Phàm đã học được đến đâu rồi.

"Ồ, chỉ vậy thôi a."

Dù Hiroto chỉ trả lời hời hợt như thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không hay cho Tuyết Linh

"Đừng lo em dâu, chị dâu sẽ nương tay."

Khi Lục Y Thiên nói câu đó lên cơ thể Hiroto không tự chủ được run nhớ lại câu nói quen thuộc đó vào ba tháng trước.

Bình Phàm nhìn thấy Hiroto run lên chỉ im lặng tiếc thay cho Hiroto.

"Ai bảo lần trước đòi đấu tập Thiên Thiên, mà cũng là do mình khi quên cảnh báo về khái niệm nương tay của nàng ấy lệch lạc cỡ nào..."
__________

Ựa....không đăng thì ko nghĩ ra được tình tiết gì mới 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro