Chương 33: Băng Âm chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người này bị gì thế này."

Helsing Vallen như một thiếu nữ bị bỏ rơi phải đứng ba cô gái kia tâm sự.

"Không lẽ bọn họ định ba đánh một!"

Khóc thầm như thế Helsing Vallen cả người liền run lên vì căng thẳng, cảnh giác nắm chặt vũ khi quan sát tình hình.

Helsing gia tộc được biết đến là gia tộc thiện chiến nhất trong bảy gia tộc và Helsing Vallen cũng không ngoại là một trong những người có kĩ năng chiến đấu tốt nhất trong gia tộc nhưng cô lại là một trường hợp khác biệt.

Đúng lúc này một trong ba cô gái liếc mắt nhìn sang Helsing Vallen.

"Ekk!"

Helsing Vallen giật mình kêu lên một âm thanh ngớ ngẩn nhưng nhanh chóng vội bịt miệng vào.

"...Giá như mình không nhát cáy làm xấu mặtgia tộc."

Đúng vậy, khác với gia tộc thiện chiến của mình, Helsing Vallen vô cùng nhát gan không những thế cô còn mắc chứng sợ đàn ông lạ trừ những người trong nhà ra.

"Liệu bỏ cuộc có được chấp nhận không."

Helsing Vallen run cầm cập lo nghĩ ngợi.

"Cô kia."

Một giọng nói đằng sau vang lên.

Nhưng Helsing Vallen vẫn chìm đắm suy nghĩ linh tinh

"Nhưng làm vậy mình thực sự sẽ trở thành nỗi nhục nhã của gia tộc."

Lúc này một bàn tay đặt lên vai cô.

"Ekk!"

Helsing Vallen giật bắn người lên, quay ra đằng sau thấy một cô gái nhìn mình với đôi mắt vô cảm.

Helsing Vallen lập tức nhận ra đây là người lúc nãy liếc nhìn mình.

Kì lạ thay, Helsing Vallen lại không còn sợ hãi như lúc đầu nữa ngay sau khi nhìn thấy cô gái này.

Mái tóc bạch khiết hơn mây, khuôn mặt cô ta không từ nào đủ hợp để diễn tả vẻ đẹp mà cô gái này mang lại, đồng phục dường như cũng không lột tả hết được vóc người của nàng ta.

Helsing Vallen ngớ người ra một lúc.

"Thật kì lạ, lúc trước đứng từ mình lại không thấy người này có gì khác biệt nhưng nhìn gần rồi mới biết mình sai rồi. Không hiểu sao mình muốn-"

"Không không không, thế này là sai lầm, tỉnh táo lại nào Helsing Vallen."

Đến lúc này Helsing Vallen cảm thấy suy của mình có nguy hiểm, cô liền đầu thật mạnh vứt bỏ những suy nghĩ không đúng đắn kia.

Cô gái lúc này mở miệng trước:

"Lục Y Thiên."

"V-Vâng!"

Helsing Vallen đứng nghiêm hét to lên nhưng rồi phát hiện mình lại ngớ ngẫn lần nữa.

Helsing Vallen ôm mặt xấu hổ.

"Aaaa, hành động của mình hình như ai cũng nhìn thấy rồi, mình muốn tìm một lỗ chui xuống quá."

Nhưng người trước mặt cô không quan tâm điều đó.

"Lục Y Thiên, chiếu cố nhiều hơn."

Một giọng nói bình thản mà vô cảm đến đáng sợ nhưng bằng cách nào đó lại khiến cho Helsing Vallen bình tĩnh lại được.

"Vâng....Helsing Vallen, hân hạnh được gặp mặt..."

Lúc này, trong cơ thể của Helsing Vallen dường như có thứ tình cảm nào đó được đánh thức bởi Lục Y Thiên.

Cùng lúc đó bên Tuyết Linh cũng làm xong kế hoạch tác chiến. Mục đích của hai người là chiến thắng mà không cần đụng tới Lục Y Thiên.

Hai người phần lớn đều đấu tập với Lục Y Thiên, chưa bao giờ có một trận thắng nên hiện tại họ phải chơi mưu mẹo một tí.

Tuyết Linh mặt khóc than phiền:

"Tại sao đứa anh trai lười biếng đó mình lại cưới được một phụ nữ có thuộc tính Mary Sue vậy chứ. Mình cảm thấy tiếc cho chị dâu thật đấy, đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu."

Bình Phàm từ xa nghe thấy muốn méo cả miệng, biểu thị vô cùng im lặng không biết nói gì:

"Có em gái nào lại nói xấu anh trai mình như thế không chứ....."

Lục Y Thiên không quan tâm cảm nghĩ Tuyết Linh mà bất động giơ ra một chưởng nhẹ.

"Nói ít thôi, tiếp chiêu, Băng Âm chưởng."

Giác quan ai người Tuyết Linh và Alex đều cảnh cáo nguy hiểm lập tiến nhảy ra hai bên.

Alex nhìn ra phía sau mình nơi mà mình từng đứng thấy được khu đất mình đứng đã bị đóng băng không chỉ thế nó còn kéo dài tới cả khán đài nơi mà Lôi Thánh gì đó đang ngồi cùng lúc đã bị đóng băng chung rồi rồi.

"Nguy hiểm thật, ra đó là sức mạnh của công pháp mà Thiên Thiên nói tới."

Alex thấy được nó không khác với Skill là mấy, cái duy nhất khác biệt ở cả hai Skill mang tính chất sắp xếp sức mạnh một cách có hệ thống rất trật tự đâu vào đấy hơn trong khi pháp quyết như Lục Y Thiên vừa dùng có vẻ rất quỷ dị khó mà nhìn ra được quy luật ẩn sau đó.

Alex có thể cảm nhận được vùng bị đóng băng do Lục Y Thiên có một tần số âm thanh rất kì lạ có như không có, cô rất muốn biết nó phát ra loại âm thanh hay ho nào đó nhưng trực giác mách bảo mình có thể thua trong vòng một nốt nhạc nếu quá dấn sâu vào đó.

"Trận này sẽ khó lắm đây."

Alex thi triển phép Thanh Tẩy lên người và cho cả Tuyết Linh để loại sạch loại âm thanh đó ra khỏi đầu.

Đúng như Alex linh cảm, tất cả những người có mặt ở đây vì cố nghe âm thanh lạ đó mà giờ toàn bộ tất cả đều đứng bất động trong khi cả người đều bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng.

Trừ hai người Hiroto đang khá ngơ ngác và Bình Phàm ra vẫn đang bình yên vô sự, Hiroto do là anh hùng nên bình yên vô sự, Bình Phàm thì càng không cần đề cập đến.

Bình Phàm nhìn xung quanh trong khi đậu đen rau muống trong lòng:

"Dùng Băng Âm chưởng là hơi quá rồi đấy."

Băng Âm chưởng là một trong những chưởng pháp mà Bình Phàm tạo ra bằng cách kết hợp hai loại Ma Âm luật và Băng thuật với nhau mà thành, loại chưởng pháp này cũng như bao chưởng pháp chỉ khác là nó toát ra một loại ma âm quấy nhiễu kẻ thù, dù hắn né được nhưng nếu hành động theo quy luật của ma âm đó thì sẽ bị đóng băng từ trong ra ngoài, đối phương càng đồng bộ với tần số ma âm do Băng Âm chưởng tạo ra thì khoảng cách gặp tổ tông càng gần.

"Chắn đành thổi một khúc Dương Tiếu Môn."

Bình Phàm lấy một cây sáo trúc bình thường ra kề lên môi và bắt đầu thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro