Chương 5: Khơi dậy ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đốm nhỏ ma thuật đã hiện ra, nhưng đã biến mất sau vài giây. Đúng là vận thứ này cũng thật khó.

"Tuyệt quá ! Nói đi ! Làm như nào !" - Vivian lay mạnh Rowan.

"Có cần phải hứng thế không con dở này ! "
"Làm chuyện gì mờ ám đấy !"
3 đứa kia ló đầu ra nhìn.
"Là ma thuật đấy !. Ra đây xem đi !"
"Suỵt ! nói nhỏ thôi muốn cả làng biết à ?"

Rowan nói ra những gì cậu hiểu khi đọc cuốn sách. Ma thuật xuất phát tự trong mọi người và mọi vật trên thế giới. Con người hấp thụ ma lực tự nhiên để hội tụ và sử dụng. Rowan đã hấp thụ và cảm nhận ma thuật đất từ trong lòng đất phù hợp mới ma thuật của cậu. Trong sách đã ghi cách nhanh nhất để khơi dậy ma lực là tiếp xúc với lượng lớn ma lực phù hợp với bản thân. Rowan chỉ cách mọi người cảm thụ ma thuật sâu trong cơ thể rồi bảo họ thử xem.
"Ma thuật tớ là dung nham đấy. Cậu bảo tớ thử kiểu gì chứ ? " William thắc mắc.
"Ma thuật của cậu là ma thuật bậc cao của lửa nên có thể thử. Yên tâm đi. Trong đó có ghi người có ma thuật loại nào sẽ có khả năng kháng cao với loại đó. Ngọn lửa chắc không là vấn đề với cậu đâu"
Scarlett ý kiến: "Thế ma thuật của tao thì sao ?"
Rowan suy nghĩ, cậu giở lại quyển sách ra. Đặc tính của dị ma thuật là tự phát, nó không xuất phát từ tự nhiên, khi bắt đầu thì rất dễ tự vận. Mỗi loại sẽ có một điểm mạnh nhất định, nhưng điểm yếu là không thể cảm nhận tự nhiên để hồi phục, nhưng sẽ nhạy với tất cả dị ma thuật khác"

Ryan quay sang hỏi Rowan:
"Tao đã làm theo lời mày hướng dẫn rồi. Đúng là có cảm nhận được một ít nhưng mà thật khó. Tao bị ngắt mạch mấy lần rồi "

"Hmmm vậy ư. Cứ cố kiên trì đi. Tao chỉ cần chưa đến 5 phút thôi đó !"

"Chẳng cảm thấy gì hết !!!". Vivian gào lên.
*Cốc đầu*. "Đã bảo nói nhỏ thôi "

'Nghĩ lại thì... ma thuật của Vivian là hàn phong, nên chỉ có thể cảm nhận ma lực từ những cơn gió. Có vẻ khá ít ỏi và chỉ là một nửa trong ma thuật. Haizz, phải chăng ma thuật bậc càng cao thì càng khó hội tụ...?'

"Cả Scarlett cũng chưa được sao ?"
"Cũng có cảm nhận được nó trong cơ thể đấy, nhưng ma không thể truyền nó ra ngoài được "

"Tất cả mọi người tập hợp !!". Tiếng triệu tập của Tywin từ trong thư viện.

"Được rồi mọi người. Tao đã tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn khơi dậy ma thuật. Bây giờ mọi người theo tao đi ra ngoài thôn tân thủ để tập luyện "
"Ra ngoài ư ? Chẳng phải ở đó rất nguy hiểm sao ?"-tiếng xôn xao.
"Đúng là khá nguy hiểm, nhưng không có cách nào khác. Trong những khu thành thị sẽ luôn có cấm chế ma thuật không thể sử dụng. Nếu muốn có khả năng đối đầu với chúng thì phải làm vậy thôi. Mà yên tâm chúng ta sẽ ở gần thôi, có gì nguy hiểm cứ chạy nhanh vào trong thành phố là được "
'Cấm chế ma thuật ? Sao mình lại quên mất thứ này nhỉ...' Rowan nghĩ. 'Mà khoan đã,... Hể !...'

Mọi người cũng nhất trí. Thành phố rất rộng, khi di chuyển ra ngoài trời cũng đã chiều vàng.

Về vấn đề chính, nhóm Rowan tách riêng ra một nơi rồi đốt lửa tập luyện. Chủ yếu ngọn lửa này để William hội tụ và cảm nhận.

"Tao có thể cảm nhận được ma lực rồi. Thêm chút nữa ra có thể vận nó ra ngoài rồi !"
Chuyện cảm nhận ma lực cũng trở nên dễ dàng hơn, nhưng lại khiến Rowan hơi trầm ngâm suy nghĩ.

"Được rồi này !" Ryan réo lên. Ma thuật của Ryan đã thành hình nhỏ xíu trên lòng bàn tay.

Rowan quan sát. Thạch địa à, trông có vẻ sắc bén và cứng cáp hơn đất bình thường.

"Hè hè, thấy thế nào ?"
"Cũng bình thường thôi !"
Ma thuật trên tay Ryan bỗng lụi tàn rồi biến mất.
"Hả, ma thuật của tao ! "
"Haizz, bình tĩnh đi. Cuốn nghiên cứu ma thuật sơ cấp đã nói rằng ma thuật tạo ra từ con người sẽ khác với thứ bình thường trong tự nhiên, sẽ lụi tàn sau một thời gian nhất định. Muốn duy trì thì phải cung cấp duy trì ma lực cho nó."

"Hể... vậy sao. À mà sao mày không biểu diễn tí đi, cho xem thử cái coi !"
"Haizz, chỉ là đất bình thường có gì đâu mà biểu diễn "
Rowan thử vận lại ma lực. Nhưng thật kì lạ, nó lại rất khó khăn không như trước. Rowan nhíu mày.
"Sao thế ! Hay là trước sạo ke rồi !".

"Được rồi !!". Đó là tiếng của Vivian ngồi cạnh đó. Cô bất ngờ đang ngồi nhảy cẫng lên, không cẩn thận khiến Rowan ngã ra, cậu lăn về phía khóm lửa gần đấy, khiến tay cậu chạm vào chúng.

"Cẩn thận !"
"Á nóng quá ! Phù phù. Ơ tự nhiên lại hết thấy nóng rồi."
Một luồng ma lực bổng chuyển động trong người Rowan. Cậu vận ra.
*Bùng*. Một ngọn lửa nhỏ cháy trên tay Rowan. Mọi người to mắt kinh ngạc.

"Hả !! Đó là lửa à ! Này chẳng phải ma thuật của cậu là đất sao ?"

Rowan cũng bất ngờ về chuyện này. Chẳng nhẽ... cậu có 2 loại ma thuật ?

"Hai loại ma thuật ư ? Vậy là kiểm tra sai ư ?"
Rowan không nghĩ thế. Vì nếu có hai loại thì nó phải dung hợp nhau chứ ?.
Có lẽ Rowan đã đoán được, nhưng cậu muốn thử nhiều hơn để chắc chắn.

"Đừng nói cho ai biết về chuyện này nhé "
"Cậu lo gì à "
"Chỉ là không muốn rắc rối thôi. Với lại giấu vậy chẳng thú vị hơn sao "
"Được rồi, bọn tớ sẽ không nói ra, nhưng ma thuật của cậu có 2 loại thật ư ?"
"Tớ không nghĩ thế, giống như là ma thuật có thể biến đổi thành nhiều dạng thì đúng hơn "
"?!"
Rowan lôi bình nước ra.
"Xem đây"
Rowan lại thi triển ma thuật. Lần này lại là ma thuật nước.
"Hay thật, có thể dùng ma thuật khác nhau bằng cách hấp thụ ma lực từ tự nhiên ư, vậy nó là ma thuật gì ?"
"Không rõ nữa, chắc là một loại dị ma thuật "
"Vậy thì đó là ma thuật toàn năng rồi còn gì nữa ?"
"Không chắc... tớ chỉ có thể sử dụng được một loại ma thuật thôi. Khi hấp thụ ma thuật nước thì đã không thể sử dụng ma thuật lửa rồi. Nếu thế thì đâu thể sử dụng ma thuật bậc cao chứ "
"..."
"Suỵt ! Có tiếng chân" Rowan phát giác.
Tiếng chân tới gần, là Catherine.
"Trời đã tối rồi. Mọi người mau trở về gần thành phố đi ".
"Được rồi !"

Nhóm Rowan cùng Catherine đi vào trong khu vực bảo hộ.

"Nói mới nhớ, ở ngay đây có quán trang bị tân thủ thì phải "
"Đúng ha. Chúng ta chắc chắn sẽ cần bổ sung trang bị. Quán tân thủ là hợp lí nhất rồi "
"Vậy cậu bảo với Tywin cắm trại tại đó đi. Chúng ta tiện cả đôi đường luôn "
"Hả, sao lại bảo tớ nữa..."

Cuối cùng lớp đã quyết định đến cắm trại gần quán trang bị tân thủ đã bỏ hoang. Nơi đây chỉ là những ngôi nhà thưa thớt trên vùng cỏ không như trong thành phố. Mọi người dựng những túp lều từ những miếng vải lớn. Lương thực tìm được 2 hôm nay cũng chỉ đủ hết bữa này, mà tìm kiếm cũng không dễ tẹo nào.

Rowan cùng nhóm đi đến xem xét quán trang bị bỏ hoang. Chỉ có vài vết xước và đổ nát vài chỗ nhưng nhìn chung vẫn ổn, Mong nó vẫn còn trang bị bên trong. Vừa mở cửa bước qua đống đổ nát, cậu đã thấy thứ gì đó.
"Đây là... một nhóm lửa ?...."
Tywin, Catherine và Macus cũng đến xem xét.
"Một nhóm lửa cũ ư ? vậy tức là ở đây từng có người "
Rowan sờ vào than đã nguội ngắt. Cậu xem xét qua.
"Có vẻ đã hơn 2 ngày trước rồi"
"Hơn 2 ngày trước ? Trước khi chúng ta đến đây ư "
Rowan cầm ngọn đuốc bước vào trong. Cậu nhìn xung quanh. Nơi trưng bày vẫn còn nhiều vũ khí và nhiều chỗ đã trống. Cậu đến xem xét những ô vũ khí trống.
"Không có vết bụi hay vụn đổ vỡ. Chứng tỏ nó vừa bị lấy đi, mà lấy đi số lượng nhiều như vậy... khả năng rất cao cũng là những người bị chuyển đến như chúng ta "
"Vậy là thật sự có... nhưng người bị đưa đến khác ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro