Chương 6: Không chỉ có mình chúng ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thành phố này vẫn còn những người bị đưa đến khác ?.

Tywin đẩy Rowan sang bên xem xét.
"Số lượng vũ khí đã lấy là khoảng 20 cái, vậy thì số người cũng tầm từng đó"
"Nếu vậy tại sao chúng ta đi 2 ngày nay không chút động tĩnh gì, dù cũng đã hô lên mỗi nơi chúng ta đến ?. Hay là họ đã rời khỏi đây" - Catherine hỏi.
"Không chắc nữa. Mới 2 ngày mà đã rời đi thì không phải quá nhanh sao ?".
"Thành phố này rộng mà. Nếu thực sự không nghe được những lời kêu cứu của chúng ta thì hẳn họ đang ở rìa bên kia hướng chúng ta vào của thành phố " - Rowan xen vào.
"Cũng hợp lí. Vậy chúng ta đi tìm họ luôn chứ ?"
"Vội gì. Chưa chắc họ đã là người tốt. Có thể đó lại là những con hổ đói "
"Chẳng phải có cấm chế sao ?. Chúng ta cần phải sợ ư ?" Tywin nhìn Rowan.
"Cấm chế chỉ là ma thuật thôi. Nếu họ dùng vũ lực thì ta đâu thể cản ?"
"Thôi nào... Trước mắt chúng ta cứ lo về chúng ta đã. Dù gì ở đây cũng đầy rẫy nguy hiểm, lo khuôn trang tập luyện đầy đủ cũng không thừa mà ". Macus ngăn lại cuộc cãi vã.
Tywin nhìn sang chỗ khác. Mọi người cũng cầm đi nhiều những món vũ khí trong tiệm ra để chia nhau chọn.để chọn.

"Hê hê nhìn cái khiên to lớn này đi ! Tao thích rồi đó" Ryan hí hửng
Nó là một chiếc khiên gỗ có bao viền sắt đủ to để che chắn nguyên 1 người.
"Có phải nó quá cồng kềnh không ?. Có chắc là nhấc nổi không ?. Sao không lấy khiên tròn nhỏ vừa này đi"
"Nhưng tao thích như này. *Nhấc lên*. Ui cha mà cũng nặng thật. Không tao đã quyết định lấy thứ này rồi "
Rowan cũng chẳng khuyên nữa. Chiếc khiên đó trước trong game có yêu cầu sức mạnh 5 trong điểm cộng chỉ số. Ryan là đứa to khỏe nhất đội cũng coi như sài được thứ này.  Giờ mới thấy, trước trong game sẽ có yêu cầu vài điều kiện khi trang bị đồ, chủ yếu là chỉ số sức mạnh, sẽ là tổng hợp các yêu cầu chỉ số sức mạnh của tất cả các đồ, thế nên người chơi luôn cần đắn đo những thứ cần trang bị, nhất là những người không cộng nhiều chỉ số sức mạnh.
"Cầm lấy thêm đi !" Rowan vứt cho Ryan một bộ nắm đấm.
"Gì đó ?"
"Cái khiên đó thiếu khả năng tấn công. Mày chắc cũng chẳng cầm nổi món vũ khí nào khác đâu. Đeo vào mà phòng thân "
"Hề, gì chứ thứ này đúng ý tao luôn haha"
Rowan thì lại khá đắn đo về món vũ khí mình lựa chọn. Thiên phú cân bằng à ?. Dù game không yêu cầu phải luôn dùng 1 loại vũ khí như những game chọn nghề, nhưng thiên phú đã định hướng phần nào thứ vũ khí sử dụng, trừ mấy lối chơi dị.
Scarlett thì chọn một thanh trường kiếm, Vivian thì là một cây cung, William thì là một cây trượng phép.
Rowan thì nhìn trúng một cây thương, nhưng cậu lấy thêm cả một cây trượng phép.
"Gì thế ?. Mày định sài hai thứ vũ khí ư?"
"Rồi mày sẽ biết thôi"

Mọi người đã chọn xong những món vũ khí và những giáp da dày cơ bản của những tân thủ, rồi trở về nơi cắm trại của từng nhóm.

Rowan đốt nhóm lửa lên, mở túi đồ ra. Cậu không chỉ lấy 2 món vũ khí mà còn lấy vài thứ đồ nghề trong quán.
"Mày lấy nhiều thứ thế làm gì "
"Là chế tạo đó "
"Chế tạo ?. Mày sẽ ghép 2 thứ đó lại à ?"
"Bing Bong! trả lời chính xác. Chúng mày cứ tập làm quen vũ khí mới đi. Tao sẽ ngồi mày mò mấy thứ này.
À chúng mày lấy được những quyển sách nào hữu ích từ thư viện đó rồi ?"
Cả bọn lôi những quyển sách từ trong túi ra. Rowan nhìn qua một lượt. Cả những quyển cậu tìm được gồm có: cuốn nói về thảo liệu, quái thú, nấu ăn ?, và... chế tạo . Đây rồi đúng thứ cậu cần lúc này.

Cây trượng có phần đầu xoắn với vật liệu hấp thụ ma lực được chế tác một cách đặc biệt để có thể tích tụ ma lực. Phần chỉ có tác dụng cầm sẽ là từ cuối đến cách khoảng 1 găng dưới phần đầu xoắn . Rowan xác định phần cần cắt bỏ. Con dao làm từ than trọng hỏa, khi nung qua lửa sẽ có khả năng cắt bỏ những vật gỗ nhẹ nhàng và sắc bén. Rowan đã cắt được phần chuôi của trượng phép. Tiếp đến là thứ bột keo siêu dính này, hòa vào nước rồi đun nóng. Rowan gắn đầu trượng phép vào đuôi của cây thương. Thế là cậu có một món vũ khí dị. Dù rằng vẫn chưa thỏa mãn cậu lắm nhưng tạm thời như vậy là được.
"Hê thứ gì trông hài hước thế ?" Ryan đến dỡn cợt.
"Nói vậy cũng không sai "
Trượng phép có khả năng hội tụ ma lực dần dần tạo ra một đòn công kích mạnh. Nhưng điểm yếu là cần một thời gian để hội tụ, vả lại rất dễ bị công kích khi thi triển. Nếu có thiên phú cấp tốc có thể giảm thiểu phần lớn thời gian sơ hở này, những cũng không thể che đi điểm yếu của nó. Ryan nghĩ rằng cách này có thể tấn công trong lúc đang tụ lực. Ryan biết không thể tập trung được những phép lớn, và cái cấp tốc ít ỏi ở trong cân bằng, cậu vẫn có thể dùng những phép đơn giản, và nếu là cận chiến, thì nó vẫn mang lại hiệu quả cao. Và cậu chọn thương vì nó cũng khá phù hợp với những thiên phú ít ỏi khác trong cân bằng...
"Sao mày không thử cải tiến thứ to lớn đó của cậu đi ?"
"Hả mày muốn làm gì với cái khiên yêu quý của tao ?"
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì chứ ? "
Rowan đưa cho Ryan một túi những mũi sắc nhọn.
"Nó là răng nanh của những con khủng long đã đuổi chúng ta được mài ra đấy "
"Mày cũng lụm được nhiều thứ vậy ư ?"
"Chỉ có chúng mày mới không biết tận dụng thôi. Ở đây cái gì cũng miễn phí, cứ lấy thoải mái đi"
"Vậy ý mày muốn tao làm gì với mấy thứ này ? *chọc thử vào tay*. Ui da! thứ này cũng đau đấy"
"Nó là thứ khá nguy hiểm đấy. Nếu nó mọc ở trước khiên của mày chẳng phải sẽ đáng sợ hơn rất nhiều ư ?"
"Ý kiến hay đấy ! Đưa đấy nào *giành lấy*"
"Nãy còn nghi ngờ cơ mà...haizz..."
'Đúng là giờ có thể tự do cải tiến vũ khí không còn cứng nhắc như trước...'. Đôi khi Rowan lại suy nghĩ.

Rowan cũng đọc chút sách trước khi buồn ngủ. Ryan loay hoay một hồi rồi cũng hoàn thành. Mọi người đã tắt lửa đi ngủ.

Những ánh nắng chiếu xuyên qua khe vải rách đã đánh thức Rowan. Có vẻ đêm qua cậu nghiên cứu sách hơi muộn. Cậu mở lều ra. Những đứa khác có vẻ cũng vừa mới dậy, đưa cậu số thức ăn ít ỏi còn lại. Có vẻ không làm gì thì không cứu vãn được tình hình này rồi.

"Những đứa khác trong lớp đâu ?". Rowan nhìn quanh một hồi.
"Hình như Tywin đã dẫn những người khác tập luyện và đi săn những con vật nhỏ rồi "
"Haizz, chúng ta bị bỏ lại rồi sao ?"
"Thế thì ăn nhanh lên ! Tao cũng muốn luyện tập nữa !"
"Sao mày sung quá vậy Vivian, từ từ đã, đi theo tao đến chỗ này trước "
"?"
Rowan dẫn nhóm đến một nơi hoang tàn khác. Trên bảng có chữ "Tiệm kỹ năng tân thủ".
"Tiệm kỹ năng tân thủ ư ? Là gì thế ?"
*Mở cửa đi vào* "Thì chính xác nó là mấy kỹ năng để sài trong các game nhập vai đấy !"
Game Zelsyi có điều đặc biệt là người chơi có thể học vô số các kỹ năng khác nhau không giới hạn. Sách kỹ năng chia ra các phẩm chất: S, A, B, C, D, E. Trong đó E là kỹ năng tân thủ. Mỗi cấp độ lại chia ra ba mức, ví dụ A sẽ có A+, A và A-. Trang bị cũng được chia ra các phẩm chất giống như sách kỹ năng.

"Gì đây ? Kỹ năng phẩm chất E: Chưởng lực ?"
"Đó là kỹ năng tân thủ nên học đấy. Nó khá đa dụng nhưng khá tốn ma lực với tân thủ "
"Hể ! Nghe thú vị vậy ! Nó như nào ?! Học như nào ?" Vivian hí hửng.
"Dễ thôi. Kỹ năng hạng E này không có yêu cầu gì đặc biệt cũng chẳng cần thời gian lĩnh hội cao. Nó chỉ là bài bản của tụ lực mà chúng ta luyện tập thôi ( đã đọc trước trong sách ). Có nói rằng chỉ cần truyền ma lực vào để cảm nhận nó, mọi kiến thức kinh nghiệm sẽ từ từ truyền thụ vào ta.

Vivian thử. Một luồng ánh sáng đi từ sách dần dần truyền vào cơ thể lên não.
"Xong rồi ! Để tao thử xem !"
Vivian tụ lực. Một cầu năng lượng to bằng nắm đấm tay dần hiện ra. Cô chưởng ra. Một làn gió xoáy với những tinh thể băng đục một lỗ trên tấm gỗ tạo ra tiếng động không nhỏ.
"Nguy hiểm quá ! Bình thường trúng chắc cũng thương không nhẹ "
"Hê ! Nhìn sức công phá ấy đi, chẳng phải rất tuyệt sao. *Bỗng dưng hơi kiệt sức*. Hự. Cảm giác gì vậy trời ..."
"Haizz, chắc là hơi cạn ma lực đấy. Cũng nên dùng ít thôi. Đồ não phẳng như cậu cũng có thể học lèo phát một như vậy thì chắc bọn này chẳng vấn đề gì rồi "
"Hả ! Lại bảo ai là đồ não phẳng ??"
Nhóm Rowan đã học hai kĩ năng cơ bản của tân thủ là chưởng lực và trọng kích : truyền ma lực vào vũ khí để đánh một đòn mạnh mẽ.

Học được vài kỹ năng, nhóm liền đi ra bìa rừng tập luyện với nhau.

"Hehe có con thỏ "
Vivian dương cung, sử dụng kĩ năng trọng kích. Một mũi tên xé gió.
*Phập*. Con thỏ đã bị cắm một mũi tên. Phần lưng nó đông cứng và máu liên tục chảy ra nhưng nó vẫn ra sức vùng vậy.

"Bắt nó !"
Mỗi người một hướng vây quanh. Kỹ năng tụ lực đã được tích sẵn. Những quả cầu ma thuật liên tục được bắn ra. Con thỏ vẫn rất nhạy bén. Né 1, né 2, rồi né 3. Bùm. Nó đã bị thiêu cháy bởi quả cầu lửa của Rowan khi đang cố tránh thứ bay tới lần 3.
"Thành công rồi ! Buổi trưa chúng ta sẽ không phải chịu đói nữa !"
Đội Rowan trở về trại. Những người khác vẫn chưa về. Nhóm cậu đành đốt lửa ăn trước, dù gì con thỏ này cũng khá nhỏ chỉ đủ cho số ít người ăn.
Vivian thở hổn hển khá kiệt sức.
"Này ăn đi !" Rowan đưa cho xiên thịt nướng. "Trông mày có vẻ kiệt sức nhỉ "
"Một lần sài kỹ năng xong mệt muốn chết luôn ấy"
"Rowan thì thấy không thấy đến nỗi đó lắm. Là do bậc ma thuật chăng ?. Bậc ma thuật càng cao thì càng vậy à ?. Trông có vẻ bất lợi."
"Mà sao mày có thể ngắm bắn chuẩn như thế ? Trước đây mày chưa từng bắn cung mà ?. Do thiên phú chính xác ư ?."
"Tao đã tập cả tối qua đấy. Cũng không rõ nữa. Tao cảm giác có thể biết trước vị trí mũi tên đáp trước khi bắn "
"Cảm giác biết trước ư ?. Giống như là mũi hiện mục tiêu trong game ấy nhỉ, chỉ có ở thiên phú chính xác. Những thiên phú có thể thực sự ảnh hưởng đến chúng ta như vậy sao ? "
Rowan hỏi vậy khi mà cậu cũng thấy lạ khi cậu có thể bắn chuẩn vào con thỏ khi khá linh hoạt vậy. Hoặc chắc là cậu chỉ ăn may khi nó đang cố né thứ khác.

Nhóm Tywin lãnh đạo trở về khi mà nhóm Rowan đã ăn no nê. Rowan nhìn sang. Có vẻ họ chỉ bắt được một con chuột to, nhưng hái được khá nhiều hoa quả. Rowan nhìn qua thì đó đều ăn được khi đọc trong sách. Có nhiều cây ăn quả gần thành phố thì cũng dễ hiểu. Có vẻ họ ăn may đấy. Mà không thấy Catherine cùng 6 người khác. Nhóm họ tách riêng ra sao ?.

Nhóm Catherine đã trở về, cùng với một con gà rừng xách trên tay. Mấy người khác thì thấy như cứu cánh. Catherine thì cũng dễ tính chia sẻ với mọi người. Cô có hỏi nhóm Ryan muốn một ít không thì đã bị Rowan từ chối vì đã bắt được một con thỏ rồi. Bữa trưa cũng đã được lo ổn thỏa.

Tywin đã nói với lớp chiều sẽ đi đến bên phía tây của thành phố để tìm những người đồng hương.
'Vội vậy sao ?. Còn chưa hỏi ý kiến tụi này nữa.' Rowan nghĩ.
Nhưng những người ở lớp thì thấy đó là ánh sáng cứu cánh họ. Rowan cũng chẳng thể chống lại số đông. Cứ vậy đoàn người đi về phía tây rìa thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro