Chương 16: Cao thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy nhàm chán, muốn thay đổi chế độ luyện tập để chòng ghẹo đội viên nhà mình một chút.

Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, Gun khôi phục vẻ lãnh đạm như mọi khi, bắt đầu quan sát trận knock-out của SP.

Cả hội trường đều im lặng.

Phía sau đột nhiên có người liên tục lắc lắc vai cô.

Cô quay đầu lại, Việt Quất nháy mắt với cô, dùng khẩu hình miệng nói: Đi toilet.

Cô nhìn Gun trên màn hình trực tiếp trên khán đài, lặng lẽ đem ba lô đặt trên ghế, cúi thấp người cùng Việt Quất rón rén vào toilet. Chân vừa bước vào trong, Việt Quất lập tức tóm cô lại, lôi vào một góc trong đại sảnh: "Tiểu Cá Mực....'

"Mình sẽ cố hết sức xin chữ ký mà," Cô giơ tay đầu hàng, vẻ tội nghiệp, "Có được không?"

"Ký tên để sau," Việt Quất nheo mắt, dựa sát vào, trong môi mắt đen to lúng liếng kia toàn là bóng cô, "Giải thích rõ cho mình biết, cậu cùng với nam thần của ông xã mình rút cục là có chuyện gì?"

"Chính là..."

..............................................

Cô mất mười phút đem chuyện một tuần qua nói rõ, sau đó yên lặng, cúi đầu nhìn bàn tay: "Không phải mình không muốn nói cho cậu biết, chỉ là cảm thấy tỏ tình thất bại nên xấu hổ thôi..."

Còn chưa nói xong, một ngón tay liền gõ vào trán cô: "Tỏ tình? Tỏ tình là tối kỵ, có biết không hả? Ai mà lại đi thích em gái mới gặp mình hai lần đã tỏ tình rồi? Chỉ số thông minh của cậu bị chó ăn rồi phải không?"

".............Không phải là mình muốn tỏ tình, nhưng nếu không nói rõ thì sẽ bị hiểu lầm là mình thích cái tên ẻo lả kia..."

"Đàn ông nhan sắc chín mười điểm không có, ngay cả chín điểm cũng không được, còn là mối tình đầu? Còn là yêu thầm? Còn thổ lộ? Sao cậu lại nhìn trúng nam thần của ông xã mình thế?"

"................"

Việt Quất xoa xoa ngón tay đau của mình, "Điều ngớ ngẩn nhất là lúc người ta không nhìn trúng mình thì lại chạy đi nói với người ta em thích anh lắm, ma nào mà chịu? Cậu phải từ từ tiếp cận, cố gắng ở bên cạnh anh ấy, thể hiện đủ loại sở trường hay khả năng đặc biệt gì đó, nhưng tuyệt đối không được thừa nhận bằng lời là đang thích ảnh, làm cho ảnh phải đoán già đoán non, làm cho anh ấy cảm nhận được là cậu thích anh ấy nhưng lại không có đáp án chắc chắn, hiểu không?"

"...............Hiểu."

"Làm sao đó để anh ấy phải mở miệng hỏi trước, phải để anh ấy thổ lộ trước biết không?"

"...............Hiểu."

...................

...................

Sau mười phút dạy bảo, cô lại lẳng lặng về bên người anh, trong lòng vẫn đang cân nhắc lời của Việt Quất: Thuận lợi như vậy nhưng anh lại không chịu giải thích, điều này nói lên, anh ấy đối với cậu cũng có cảm giác.

Có...không?

Cô lại không yên lén nhìn anh: Sao mình lại không nhìn ra được gì hết vậy...

Gun tất nhiên cũng có rời đi một lần, lấy ly giữ ấm từ trong phòng nghỉ, tiếp tục uống nước ấm để nhuận hầu. Anh cảm giác được cô gái nhỏ bên cạnh lại bắt đầu không an phận ngắm mình...Anh đưa ly ghé môi, lại phát hiện ánh mắt đã vụng trộm dời đi.

.....................

Tất cả các trận đấu đều rất tuyệt vời.

Lúc K&K thắng trận tứ kết, khán giả vỗ tay thật lớn.

Vỗ tay, MC hưng phấn chúc mừng, sau đó năm thành viên cũng đứng dậy làm động tác cảm ơn, đây đều là những hình ảnh xa lạ mà cô chưa từng thấy qua. Cô chưa từng xem những trận đấu như thế này, giống như, thể loại game như vậy đúng là đẳng cấp.

Cô không nhịn được, cùng với toàn bộ người trong hội trường, vỗ tay nhiều đến nỗi hai tay đều đỏ lên.

Năm người đi xuống sân khấu, từ phía trước Gun đi tới. Gun khẽ nâng khóe miệng, gật đầu với họ một cái.

Đây là thắng lợi đã dự định trước, anh cũng không chuẩn bị lại xem trận tứ kết của SP, đứng dậy, vỗ vỗ lưng Đồng Niên, ý bảo cô có thể đi rồi.

Vì thế K&K toàn bộ đều rời đi.

.........................

Đồng Niên đi theo phía sau anh, cảm thấy thắt lưng bị Việt Quất hung hăng véo một cái, lại một cái...Cuối cùng lúc đi vào Khu nghỉ ngơi VIP, cô nghẹn ra nửa câu: "Chúc mừng.....các bạn chiến thắng."

Việt Quất té xỉu, đã bảo là lạt mềm buộc chặt cơ mà.

Gun bỏ ly giữ nhiệt vào ba lô, kéo khóa lại, khom lưng nhìn xuống đỉnh đầu cô, đề cập lại chuyện khi nãy.

Đồng Niên lập tức khẩn trương.

"Không phải em nói muốn giải thích sao?" Bởi vì nói quá nhiều, giọng của anh lại càng khàn, càng lộ ra vẻ bức bách.

Cô sửng sốt

A, đúng rồi, phải giải thích, cô bừng tỉnh, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ có được không?"

Việt Quất đang nghe lén...

Không được giải thích nha, giải thích rồi sẽ mất cơ hội. Cứ hiểu lầm đi, đây là bước đầu tiên của tình yêu mà.

Gun phát hiện, cô gái theo sau Đồng Niên ở trong phạm vi có thể nghe lén, trở nên lãnh đãm, nhìn qua chỗ Việt Quất. Việt Quất rùng mình một cái, tự giác lùi ra sau mấy bước.

"Tất nhiên là được," Gun đút hai tay vào túi quần, cúi đầu trước mặt Đồng Niên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Trước tập luyện cho tôi nghe thử một lần, muốn giải thích như thế nào?"

"Tập luyện?" Cô lắp bắp.

"Để tôi nghe thử xem em có giải thích rõ ràng không," anh vẫn nhìn vào mắt cô, "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người."

"Em....sẽ nói, em với Hàn Thương Ngôn..."

Đồng Niên chưa từng đối diện với anh lâu như vậy, lúc này, giờ phút này, ở đây,nhìn thấy rõ bóng mình trong mắt anh, thế nhưng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cả.

Hai lỗ tai giờ chỉ còn tiếng bang bang....

Mình và Hàn Thương Ngôn...........sao lại tới mức này......

"Không nói nữa?"

Anh hình như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy mặt cô gái nhỏ đã trắng bệch, còn có chút hồng hồng, so với Appledog nổi tiếng hay đỏ mặt ngày đó con nghiêm trọng hơn... Bỗng nhiên anh lại cảm thấy mình hình như hơi quá đáng. Cô gái nhỏ này chỉ là thích anh thôi mà cũng không phải tội ác tày trời gì, kiềm chế một chút, xem cô ấy như đội viên mà giáo huấn, đúng là quá đáng rồi, anh tự mắng mình.

Vì thế, anh cố gắng nhặt lại chút lương tâm, hắng giọng nói:

"Nói thẳng nhé, tôi không có kế hoạch kết giao bạn gái," anh đứng thẳng người, quét mắt nhìn mấy người đang thu dọn phía sau, chuẩn bị tách ra khỏi đám con trai, "Đám tiểu tử đó, nhỏ nhất mới có mười lăm tuổi, đều đem hết tương lai tiền đồ giao vào tay tôi, cũng chỉ muốn có một ngày thân mang quốc kỳ, giành chức quán quân thế giới, chứng minh cho ba mẹ bọn họ thấy bọn họ không có đi sai đường. Cho nên tôi không có thời gian, không có tinh lực, qua lại với một người ở ngoài K&K."

Anh nói xong, ánh mắt lại rơi xuống người cô: "Nghe hiểu chưa?"

..................

Đồng Niên không ngờ anh nói nghiêm túc như vậy, không tự chủ được gật đầu.

Đây là thế giới của anh ấy, một thế giới xa lạ.

Làm cho người ta phải ngước nhìn, cũng rất đáng ngưỡng mộ.

.........................

Dt vừa hay đi ngang qua sau lưng anh, nghe được một đoạn này, đúng là cảnh tượng hiếm hoi, lại nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp bị vẻ vĩ đại giả vờ của Gun lừa...

Nhìn không nổi nữa.

Bộ dáng mỗi lần cự tuyệt người khác đều không giống nhau, lần này là kỳ quái nhất, nói tới chuyện của câu lạc bộ.

Dt thực lòng có thể cảm thấy được, cô gái nhỏ này hoàn toàn thuần khiết, không có thủ đoạn gì, nếu đi theo Gun sẽ hỏng mất... Cho nên cậu lựa chọn im lặng, xoay người rời đi.

Kết quả là, gì mà thích với chả không thích, ký tên hay không ký tên? Đều là mây bay.

Đồng Niên cùng Việt Quất xem đã mắt cũng cam lòng rồi, chúng ta vẫn còn nông cạn quấy rối, nhìn Gun đưa người của K&K đi mất. Mọi người không biết Lão đại với chị dâu trên đường bất hòa cái gì, mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đến lúc rời đi mới gật đầu với Đồng Niên, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình hẹn lần sau gặp...

Tác giả có lời muốn nói: Gun bị mọi người gọi là thần Gun không phải là không có nguyên nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro