Chương 17: Xem mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình...

Đồng Niên suốt ba ngày không hề ra khỏi nhà, chỉ ở trong căn phòng nhỏ của mình, đối diện màn hình xem các trận đấu Mật thất gió lốc. Từ K&K và SP tới chiến tuyến hai đội, cuối cùng xem xong lại lên mạng xem những trận đấu nổi tiếng. Cho tới tối ngày thứ ba, tất cả phỏng vấn, bài báo, tài liệu về K&K đều xem hết rồi...

Gun rất ít nhận phỏng vấn, chỉ lác đác hai ba bài, nói không tới mười câu.

Cũng không quá nghiêm chỉnh.

Đúng là không quá nghiêm chỉnh, so với người nói mấy lời hôm đó hoàn toàn là hai người khác nhau, cũng không giống với hình ảnh trên baidu baike, giống như anh lúc nào cũng có thể trả lời vấn đề của phóng viên, sau đó còn vặn ngược lại họ nữa.

Quan trọng nhất là, cô cuối cùng cũng biết được, trước khi Solo giải tán, khiến Gun ở thời kỳ đỉnh cao nghỉ thi đấu, chỉ đề lại một lời ngắn ngủi, sau đó biến mất mười năm.

Đồng Niên đọc tới đoạn nghỉ thi đấu, thậm chí cảm thấy được dư vị xót xa.

Anh nghỉ thi đấu năm đó thật đau lòng a...

Trên màn hình laptop đang hiển thị màn hình bảo vệ do chính cô làm. Bên trong có vẽ hình chàng trai hoạt hình, có thể thay đổi biểu cảm, đang nói chuyện với Loli cưỡi đại miêu. Cứ ba giây hội thoại lại đổi một câu, đều là những lời anh từng nói với cô, một chữ cũng không thiếu, đều được đưa vào.

Vị sợ ba mẹ nhìn thấy, cô đổi hết thành tiếng Nhật.

Nhấp chuột vào còn có thể phát ra âm thanh, nhấp vào chàng trai hoạt hình kia, nhảy ra một câu: "Cô gái nhỏ ơi, tin tình báo cũng không đúng rồi. Không phải nói thích tôi sao? Làm sao mà việc tôi độc thân, cũng không có hứng thú với phụ nữ đều không biết?" Bỗng nhiên xuất hiện, làm cô sửng sốt, mặt lại đỏ lên...Sau đó lại cảm thấy đau lòng.

Được rồi, thất tình cũng phải có thời gian bình tâm lại...

Bằng không thì quá lụy tình rồi.

Cô tự an ủi mình.

Cửa ở sau lưng, không tiếng động bị đẩy ra, mẫu thân đại nhân đi vào , nhìn Đồng Niên đang thờ ơ đạp đạp: "Chuẩn bị chuẩn bị, sắp phải ra ngoài ăn cơm rồi." Đồng Niên thất thần quay đầu lại: "Ở trong phòng ăn được không..."

"Chắc không được rồi, cơm tất niên làm sao ăn một mình được?" Mẫu thân đại nhân tiếp tục nhỏ giọng dỗ cô: "Trước xuống lầu chào hỏi đã, bác con bọn họ đều tới rồi."

...Được thôi.

Cô cử động cánh tay, đứng lên, dọc theo cầu thang đi xuống dưới lầu.

Ồ? Nhiều người thật...

!!!!

Tại sao ở cuối sô pha, mặc một thân quần áo màu đen ngồi đó, người đang cúi đầu uống trà...lại giống anh như vậy?? Nhất định là bị u mê rồi...

Cô buồn bã cúi đầu, hung hăng đá thanh vịn cầu thang, xoay người...lên lầu.

"Niên Niên?" Tiếng bác họ ở dưới lầu truyền đến, "Bác còn nghĩ sao con suốt ngày ru rú trong phòng, học đến khờ luôn rồi hả con?" Bác nhiệt tình hỏi thăm, "Mau tới đây, chị họ con cũng vừa về tới, hai đứa cũng lâu lắm rồi chưa gặp còn gì? Hai ba năm? Còn không tới nói chuyện?"

..............

Cô sợ nhất là gặp mặt chị họ tinh quái.

Nhưng giờ là năm mới, cũng không còn cách nào, vẫn là họ hàng thân thích.

Cô chỉ có thể rầu rĩ quay đầu, sau đó ngồi cứng ngắc ở đó. Người đang uống trà cũng ngẩng đầu lên rồi, căn bản chính là anh, từ ánh mắt đến tư thế ngồi, ngay cả cảm giác không quá kiên nhẫn đều là anh.

Cô liền trở nên ngây ngốc, mặc một độ đồ thể dục màu vàng chanh, đứng trên cầu thang.

Đã thế trên bộ đồ thể dục này còn in toàn hình gấu Pooh...

Gun khẽ nhíu mi, thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu uống trà, giống như mấy người trong phòng này chẳng liên quan gì đến anh.

Cô cũng không biết mình xuống lầu như thế nào, cũng không biết bị bác gái với mẹ vây quanh, nói liên tục gì mà giới thiệu ngành học của cô với chị họ, sau đó giới thiệu với một ông cụ.

"Mười chín tuổi rất tốt, đúng là tốt. Ta có một thằng cháu ngoại trai cũng hơn con mấy tuổi, cũng học ngành máy tính. Tí nữa sẽ biết ngay thôi, chắc chắn là sẽ hợp nhau." Ông cụ nghe mẹ Đồng Niên giới thiệu, điềm đạm nhìn Đồng Niên đang ngây ra, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi với tên cháu ngoại kia, nhịn không được nghiêng đầu hỏi Gun: "Tiểu Bạch đâu? Chừng nào thì đến khách sạn?"

"Không biết." Gun trả lời, họng hoàn toàn cảm thấy không nói nổi nữa rồi.

"Gọi cho nó thử xem, bữa cơm tất niên không thể đến muộn được."

Ông cụ cười ha ha, so với anh thì hiền hòa hơn.

Rất nhanh dưới sự tiếp đón của mẹ cô, mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị theo dự tính đi khách sạn ăn cơm.

Đồng Niên lơ mơ mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ, đi theo phía sau mẹ. Mười mấy người, bốn chiếc xe, chỉ có thể chia nhau ra. "Niên Niên," mẹ cô đem khăn quàng cổ của cô thắt lại, "Giao việc cho con đây, chị họ con với anh đó đang xem mắt. Tụi con đều là người trẻ tuổi, con ngồi cùng xa với hai người đó đi, xem xem hai người nói chuyện gì, coi có hợp không, nha."

Xem mắt?

Anh ấy cùng chị họ xem mắt?

Không phải anh nói kết giao bạn gái sao...không có kế hoạch kết giao bạn gái mà...

Đồng Niên ngẩng đầu, thấy Gun cách đó không xa đã mở cửa xe trước, đưa lưng về phía mọi người, cởi áo khoác lớn trên người ra bỏ sang ghế phụ. "Con không muốn ngồi xe anh ấy...". Mũi cô chua xót, cúi đầu.

Đúng là đồ ngốc, người ta đâu phải không kết giao bạn gái.

Rõ ràng chỉ là...không thích mình thôi.

"Ngoan nào, " mẹ còn tưởng cô xấu hổ, "Con không ngồi xe đó, thế định tự kêu xe đi à?"

"Vâng", cô gắt gao nắm chặt áo khoác, "Con tự bắt xe đi..."

""Bắt xe làm gì?" Phía sau đã có người khoác tay cô, chị họ hạ giọng, năn nỉ cô, "Chị với anh ấy cũng là lần đầu tiên gặp. Ngồi chung thì chán lắm, có em nữa mới có người nói chuyện."

Không muốn....Đánh chết cũng không muốn....

Cô cúi đầu, sống chết không muốn đi.

Cứ như vậy tới hai ba phút, mọi người đều đã tách nhau ra để lên xe, chỉ còn thừa lại cô cùng chị họ đứng dưới lầu, người sau tất nhiên không biết cô đang rối rắm, liền nửa kéo nửa thuyết phục lôi cô lên xe Gun.

Một xe ba người.

Vốn là chị họ muốn ngồi ghế phụ, nhưng mà người ta để đồ ở đó, cũng không có ý đem cất đi, không có ý khách sáo mời chị họ ngồi, cuối cùng, đành phải ngồi với Đồng Niên ở ghế sau.

"Cũng xem mắt mấy lần rồi, đây là người không có phong độ nhất." Chị họ lầm bầm.

....Cô ngồi yên lặng, tùy tiện dạ một tiếng.

Cả người như đang treo trên cây, không dám động đậy, chỉ có thể cầu nguyện, mau tới nơi, mau xuống xe, cơm mau ăn xong là có thể về nhà...

Xe từ tiểu khu đi ra, trực tiếp lên đường lớn.

Chị họ chủ động đánh tan không khí im lặng trong xe: "Đều là người trẻ cả, vậy tôi giới thiệu trước nhé, tôi làm marketing ở một công ty hàng xa xỉ. Anh thì sao?"

"Không có nghề nghiệp chính thức." Gun một tay cầm lái, tay kia lôi điện thoại ra.

Một lát sau, điện thoại bắt đầu phát ra hướng dẫn: "Ớ phía trước ba trăm mét phía bên phải..."

Không khí có chút quỷ dị, chị họ cũng cảm thấy anh không thể tới gần, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Ừm...Cũng nên kiếm việc đi. Nghe nói anh tự khởi nghiệp?"

"Nghề nghiệp?" Anh không quá nghiêm túc, "Chơi game có tính không?"

......................

Hướng dẫn: "Phía bên phải đi thẳng hai trăm mét, vào đường nhỏ..."

Hướng dẫn: "Yêu cầu chú ý, phía trước một trăm mét có máy bắn tốc độ..."

Hướng dẫn: "Yêu cầu chú ý..."

.....................

Chị họ không nói gì, ghé sát tai Đồng Niên nói: "Chính là con nhà giàu không cần phải làm việc."

"Không phải," Đồng Niên lập tức thốt ra, âm thanh nhỏ xuống, "Chơi game cũng là một nghề."

"Nghề nghiệp đàng hoàng sao?" Chị họ dùng vẻ kỳ quặc nhìn cô.

"Là tuyển thủ có thể giành chức quán quân, là một hạng mục được quốc gia công nhận," Đồng Niên không nhịn được, thay anh tiếp tục giải thích, "Hơn nữa nếu thắng, tiền thưởng của bọn họ cũng rất cao...Nhưng trọng yếu không phải là tiền thưởng, là vinh dự, Trung Quốc có rất nhiều hạng mục thi đấu game đứng đầu thế giới, đoạt rất nhiều huy chương vàng."

Chị họ câu hiểu câu không, nhưng vẫn nghĩ, vẫn là không thể dựa vào: "Cũng không thể chơi game cả đời được mà?"

............

Xe dừng lại.

Tới rồi?

Đồng Niên nhìn ra ngoài cửa sổ? Hm, sao lại dừng ven đường....

Cô mờ mịt, người ngồi ở ghế lái đã quay đầu lại, lần đầu nhìn đối tượng xem mắt hôm nay, chị họ Đồng Niên: "Nói rõ ràng một chút cho tiện. Tôi không có hứng thú với cô, sau này cũng chắc chắn không có. Đương nhiên, cô lại càng không thích người như tôi," anh cố gắng chịu đựng cổ họng đau rát, khàn giọng nói, "Mọi người đều lớn cả rồi, phối hợp với trưởng bối một chút, ăn bữa cơm là xong. Thấy thế nào?"

Chị họ mặt cứng đờ, cô thề, cô chưa thấy qua ai như thế.

"Còn nữa," Gun nhìn qua Đồng Niên, "Em cũng không cần giả vờ không quen biết tôi."

Tác giả có lời muốn nói: Thần Gun thực ra là một danh từ riêng, ý nghĩa là.....đại lừa dối 0.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro