Chương 1: Chuyện Kể Ở Đạo Quán Luân Hồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vừa giũ sạch mưa. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa, lớp nước mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp mắt.

Vị thiếu niên kia sắc mặt âm trầm, trông có vẻ rất trẻ, chỉ trạc tầm mười bảy mười tám. Cậu vận y phục có màu đỏ tươi, màu sắc đậm hơn cả lá phong, trên hai cổ tay đeo bao tay bằng bạc, hoa văn cổ kính mộc mạc, trên đó chạm trổ lá phong, bươm bướm, mãnh thú dữ tợn, thoạt nhìn cảm thấy khá bí ẩn. Nó ôm khít cổ tay, rõ vẻ gọn gàng tinh tế. Trông không giống với đồ vật Trung Nguyên. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn y, gió thổi làm đung đưa mấy sợi dây bạc trên người hắn, tạo nên âm thanh 'Leng keng' nghe rất thích tai, những sợi dây bạc của cậu đều lung linh ánh sáng bạc, đều được chạm khắc thủ công tinh xảo.

Thiếu niên thần sắc không được tốt cho lắm, cậu ta rướn môi, trong bụng đã có suy tính, cất giọng thầm mê hoặc, khẽ gọi y: "Thanh Huyền.”

Vị thiếu niên này quen biết đã lâu, nghe bảo là trẻ mồ côi, phụ thân phụ mẫu đã chết trong một trận hoả hoạn. Tính tình ngang ngược, tàn nhẫn nhiều khi có phần lơ đễnh thâm sâu, lòng dạ khó lường. Ấy vậy mà cũng bằng lòng rong ruổi khắp nơi, xem đất là giường, trời xanh là chăn, thiên trường địa cửu thật ra cũng là chuyện tầm thường.

Bọn họ quen biết nhau trong tình thế rất khôi hài. Trong lúc đi xuống hạ giới, tay áo vướng vào một mảng mây thong dong của Thái Bạch Chân Nhân, đúng thế, bị vướng mây, y cũng không biết rốt cuộc tại sao lại vướng, nói chung y lăn vòng vòng trên trời cao vạn trượng, lăn xuống rồi lại không biết mình đang ở đâu. Xui xẻo hơn lại bị mắc vào nhánh cây, nơi quỷ rừng trú ngụ. Ngặt nỗi nơi này âm khí nhiều hơn dương khí, ma quỷ trú ngụ nhiều vô kể, y lại vô tình rơi trúng nhà của một con quỷ nên bị nó trả thù bằng cách dùng cành cây giữ lấy không buông. Xung quanh núi non hiểm trở, rừng núi lại âm u, độ chừng cách xung quanh mấy nghìn dặm cũng không ai bén mảng đến nơi này.

Bị treo tầm nửa ngày, dưới ánh trời chạng vạng mịt mù lạnh lẽo của khu rừng bỗng xuất hiện một con bướm nhỏ. Bươm bươm có màu ánh bạc, lung linh vô ưu, e rằng chạm nhẹ là vỡ. Bươm bướm dường như có linh tính, bay đến đậu vào tay của y, sau đó nhanh chóng bay đi. Từ khoảng tối đen của khu rừng một vị thiếu niên vận y phục đỏ xuất hiện. Chỉ một ánh nhìn, cành cây đã buông lỏng, không biết bằng cách nào, y rơi thẳng xuống tay của vị thiếu niên kia không trật một khắc.

Y nằm trong vòng tay thiếu niên, thân người ê ẩm không thôi, tứ chi mỗi lần di chuyển đều nghe tiếng xương khớp lung lay. Y đã sống được mấy vạn mấy trăm năm, bản thân cũng được xem là trẻ tuổi nhất trong đám văn võ ở Thượng Thiên Đình. Tuy bề ngoài là người trẻ sức dài vai rộng, nhưng bên trong lại mang xương khớp của một lão phật gia mấy trăm nghìn tuổi. Thiếu niên sắc mặt lạnh tanh, hoàn toàn không thể hiện một chút biểu cảm nào, chỉ kiệm lời hỏi han: "Không sao chứ?"

Y đáp ngay: "Ta ổn, không sao."

Sự xuất hiện của vị này vốn rất kì lạ, trong rừng toàn là ma quỷ âm hồn lởn vởn khắp nơi, trong bán kính mười dặm người sống thì không có ai, chỉ có yêu ma cùng với thú hoang. Thiếu niên ngước mắt nhìn lên trên, đôi mày kiếm nhíu lại, đặt y xuống dưới đất, đợi đến khi đứng vững mới sử dụng thuật che mắt.

Thiếu niên nọ nhướng một bên lông mày, nói: "Ở dưới rất bẩn."

Cảnh vật xung quanh khiến người khác vừa nhìn phải rợn người. Bên dưới chân là đầu lâu xương trắng, có một vài cái xác đang bị phân hủy biến thành một bãi bầy nhầy trông rất gớm ghiếc. Phía bên trên đầu của bọn họ không chỉ là rừng cây, mà chính là xác người đang bị tơ nhện trói ngược lên trên cây, đầu chống xuống đất, chân hướng thẳng lên trời. Da đầu bị khoét một lỗ lớn, thứ nước chảy từ trên trời xuống là máu người, không phải nước mưa.

Y lại xuống hạ giới lần nữa, tất nhiên cũng không quá lạ lẫm, tuy vậy nhưng cần phải ra khỏi đây trước, sau đó hẳn hãy điều tra lý lịch sau. Y nắm lấy tay vị thiếu niên, bàn tay khi chạm vào lạnh ngắt, dường như không có thân nhiệt. Đưa mắt nhìn xuống đất, khắp nơi đều là bùn lầy, không sạch sẽ như những con đường trên Thiên giới. Bên trên lại có mưa, cả người cậu bị máu thấm ướt, bộ quần áo kia càng lúc càng đỏ hơn, một màu đỏ thẫm tanh gay gắt mùi máu. Y mặc đạo bào màu trắng, trong đêm tối ánh sáng từ bươm bướm bạc rất mị ảo. Đoạn hắn dìu y đi qua khu rừng thây treo ngược kia, cảnh tượng mị hoặc lung linh đến đáng sợ.

Cậu ta đưa y rời xa khỏi khu rừng kia. Không biết bằng cách thần kì nào đó, thiếu niên di chuyển còn nhanh hơn cách dùng thuật rút đất. Thuật rút đất thường xuyên được mấy vị thần võ sử dụng, mục đích khiến cho việc di chuyển trở nên rất nhanh, một lần có thể di chuyển cở mấy ngàn dặm, nhưng lại rất hao tổn linh lực. Đối với vị thiếu niên kì lạ này mà nói, thuật rút đất được thần tiên xem trọng vì độ cao siêu, cũng chỉ là một chiêu trò qua mặt lừa gạt.

Bọn họ thoáng đã đứng trước một đạo quán nhỏ, bên trong không có người, càng nhìn lại càng thấp xập xệ. Hai bên cột đều đã bị sâu mọt ăn phân nửa, chỉ sợ gió lớn, có thể sập bất cứ lúc nào.

Thật nhớ đến cuộc sống ở điện Bán Nguyệt ở nước Niên Lạc quá đi! Cung điện sở hữu kiến trúc hoa lệ khôn tả. Khác với cung điện mang khí thế long trọng của những nơi khác, cung điện của y hoa lệ một cách sặc sỡ và diêm dúa. Từ xưa đến nay người ở nước Niên Lạc vốn đã yêu thích những thứ đẹp đẽ quý báu, đã thành tập tục theo đuổi tung hô, hoàng cung lại càng tráng lệ phi phàm, cột bằng vàng ròng nguyên chất, thềm bằng ngọc lục bảo, kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể. Một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như thế, mấy ai lại chẳng tiếc nuối?

Trong đạo quán không có gì ngoại trừ chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa, lau sạch là có thể dùng làm bàn thờ. Nếu không thì nơi này chỉ là một căn miếu trống rỗng với đống hương tàn khay vỡ, trông vô cùng quạnh quẽ. Y khập khiễng rời khỏi tay của cậu, đi đến trước nơi thờ cúng. Đây là vùng Tây Bắc là địa bàn của Tử Ninh tướng quân danh tiếng hiển hách, có lẽ đây là một trong tám nghìn miếu thờ của ngài ấy, nhưng vì sự cố nên mọi người đã bỏ hoang nơi này. Y tốt bụng lấy ra một lư hương cùng với một chiếc đĩa sứ từ trong tay nải đặt lên trên bàn, lại chợt nhớ ra trong đây chỉ toàn bụi là bụi, nếu Tử Ninh tướng quân xuống đây thị sát thấy bản thân bám đầy bụi, chắc chắn sẽ không vui.

Y đi xung quanh ngó nghiêng xem thử, đoạn lại đứng gần cây ngô đồng cao chót vót hỏi: "Ngươi có biết gia chủ của căn miếu này ở đâu không?"

Thiếu niên đứng khoanh tròn tay dựa lưng vào tường, lười biếng đáp: "Đây là miếu hoang, không có gia chủ."

Y gật gật đầu, ngước mắt nhìn lên tán lá xum xuê của cây ngô đồng, bân quơ nói: "Không có gia chủ không thể tùy tiện vào ở được."

Thiếu niên trả lời: "Là nhà của ta."

Y ngạc nhiên xoay người, đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn cậu ta, hỏi ngược lại: "Thật ư? Trông không giống có người từng ở lắm."

Thiếu niên cười lạnh: "Ta phiêu bạc nay đây mai đó thì nhà cửa làm sao mà tươm tất được?"

Y nói: "Vậy ta có thể thu mua căn miếu này của ngươi được không?"

Lại nhắc đến chuyện miếu thờ thì lại nhớ đến lời của Linh Thiên Công. Trước khi xuống hạ giới phục mệnh cáo chỉ của Đế Quân, đã có lần lão nói với y: "Điện hạ đã phi thăng liên tiếp hai lần, dù gì cũng nên xây dựng miếu thờ, thu nạp tín đồ, tích lũy công đức. Làm thần tiên mà không có ai thờ phụng, xem ra cũng hơi có chút mất thể diện."

Lúc đó y chỉ xem đó như một lời nói vu vơ của Linh Thiên Công, không ngờ sau mấy lần hạ phàm lại phát hiện nó rất quan trọng. Đầu tiên phải có miếu thờ, sau thì mới thu nạp tín đồ, tích lũy công đức chờ ngày gỡ bỏ phong bế!

Thiếu niên trừng mắt ngạc nhiên, đưa tay day day đầu chân mày, ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Cũng được, dù gì căn miếu này cũng là do ta tìm thấy trước, bán giá hai lượng bạc cho ngươi.”

“Hai lượng bạc?” Y sợ nghe nhầm, không có cái giá nào lại rẻ đến thế: “Ngươi có chắc không đấy?”

Thiếu niên gật đầu, lời nói chắc chắn như đinh đóng cột: “Ừ, đã suy nghĩ kĩ.”

Y mím môi, âm sắc không đổi: “Không thương lượng?”

Thiếu niên chợt nói: “Nhưng có một điều kiện.”

Y không mấy ngạc nhiên, nhìn cậu ta, hai hàng mày liễu nhướng cao.

Cậu ta nói tiếp: “Ta và ngươi cùng sống chung. Đây là nhà của ta, ta bán cho ngươi rồi thì ta lấy cái gì mà ở?”

Đã phải tốn tiền mua nhà rồi còn phải nuôi thêm một miệng ăn nữa, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Y chưa kịp nói gì thì thiếu niên đã nhảy vào nói trước, hàm ý đầy sự ngờ vực: “Ta và ngươi đều là nam tử, chẳng nhẽ ngươi sợ ta nữa đêm làm chuyện gì xấu à?”

Y nên nói gì đây, bị xoay như chong chóng, trời đất quay cuồng, hoá ra quên mất việc đang ở trong hình dạng thiếu niên thư sinh yếu đuối. Chán nản chỉ muốn đập đầu vào cây tự sát, y thở dài miễn cưỡng gật đầu.

Ngắm nghía lúc lâu máu nóng dồn lên, y bỗng nảy ra một ý tưởng: "Từ nay về sau đây sẽ là đạo quán của ta, ta sẽ đặt tên nó là Luân Hồi."

Thiếu niên dù bình tĩnh đến đâu cũng đều cạn lời.

Mẹ nó đã thấy qua vị thần quan nào tự mình xây đạo quán cho mình chưa? Quả thật là nghèo nàn, rất chi là nghèo nàn.

Làm thần mà thảm tới mức này, cảm thụ như thế nào hả!

Thiếu niên bày ra vẻ mặt giống như vừa nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ, bèn nói: “Ta cảm thấy cái tên Luân Hồi này không ổn lắm, giống kiểu chết đi sống lại.”

Lời cậu ta nói cũng không sai, nghe qua thì giống như Quỷ Môn Quan, nhưng thật ra lại là đạo quán của người tu đạo. Y đang di chuyển đồ vật ra bên ngoài, vừa làm vừa nói: “Đúng là không biết gì hết. Thử động não lên xem nào.”

Cậu bâng khuâng suy nghĩ cũng không biết được ý nghĩa của cái tên này, nếu mà biết thì cũng không muốn nói ra. Thiếu niên ngồi bên ngoài, có vẻ như thời tiết nóng nực nên hắn đã cởi áo khoác bên ngoài buột vào hông, bên trong là lớp áo màu trắng, thẳng tấp gọng gàng, một chút nhăn nhúm cũng không có. Cậu cởi ba nút áo, thân hình cường tráng như ẩn như hiện dưới ánh trăng nhạt nhòa. Mùi máu từ rừng thây kia đã bị khử sạch, hắn vốn ưa thích sự sạch sẽ, những thứ dơ bẩn không được phép bám vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro