Chương 2: Chuyện Kể Ở Đạo Quán Luân Hồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không chú tâm đến cậu ta, tất bật một hồi, cầm lấy cây chổi bắt đầu lau dọn, sống trong một môi trường bẩn thỉu như vậy, sớm muộn cũng bị đột tử mà lăn ra chết bất đắc kì tử. Đạo quán trông sạch sẽ hơn khi nãy một chút, bàn thờ được y đặt lư hương, ống xăm, nhưng y lại quên bẵng thứ quan trọng nhất, chính là tượng thần!

Hay là để tượng thần chính mình lên nhỉ? Dù gì y cũng là Công chúa điện hạ của nước Niên Lạc mang thần vị Châu Hoa Thượng Thần. Hơn nữa, trước kia còn hành thiện cứu người, được xây dựng mấy nghìn miếu thờ trải dài từ Bắc đến Nam của các kinh thành lớn. Tín đồ thờ phụng vô cùng nhiều, lần này sa cơ thất thế nên mới phải tự mình đặt tượng thần chính mình để thờ phụng. Chuyện này nếu để lộ ra sợ rằng sẽ thành trò cười của tam giới mất!

Vị thiếu niên kia không biết lấy đâu ra một giỏ đào, đã đặt lên trên đĩa đựng từ bao giờ, lại còn chuẩn bị thêm mấy nén hương cắm vào lư hương cho xôm tụ.

"Định thờ vị thần nào?" Thiếu niên cảm thấy đau đầu với thứ hương khói này, cậu day trán hỏi.

Bị hỏi bất ngờ, y cũng chỉ đành trả lời bừa một câu: "Thờ công chúa Niên Lạc."

Sắc mặt hắn hết sức khôi hài, hắn cười cười, khoé môi cong lên rồi lại vụt xuống, hắn ù ù cạc cạc bình luận: "Đó là ai? Chưa từng nghe qua bao giờ."

Y gượng gạo đáp: "Ta...ta cũng không biết. Hình như là một vị công chúa điện hạ."

"Ồ, vị ấy làm gì?"

"Có lẽ phù hộ bình an chăng?" Nhân tiện du sơn ngoạn thủy tận hưởng ba nghìn năm nghỉ dưỡng dài hạng.

Thiếu niên vờ như hào hứng, hỏi tiếp: "Thế vị công chúa điện hạ này có phù hộ làm ăn phát tài không?"

Y nghe đến đây choáng hết cả người, trả lời đối phó: "Chắc là không đâu. Nhưng thử cầu xin chuyện học hành thi cử thử xem, có khi lại có hiệu quả hơn làm ăn phát tài."

Thiếu niên nọ nghe qua rất muốn cười, làm bộ thong thả đáp: "Thế thì thờ người khác đi. Không phù hộ được làm ăn phát tài thì thật tốn nhang khói."

Y nghe đến đây rất muốn bật khóc, có lẽ về sau phải cầu xin phụ hoàng, phụ mẫu lệnh cho các địa phương ra sức xây dựng miếu thờ, đục hang tạc tượng để nhân dân thờ cúng. Tín đồ càng nhiều, miếu thờ lập ra cũng nhiều vô số kể, tuổi thọ và pháp lực vì thế cũng càng nhiều.

Sốc được một lúc, y lại lắc lắc đầu, bắt đầu thuyết giảng cho vị thiếu niên kia nghe: "Không thể nói như vậy được. Đều là tiên nhân trên trời, tất nhiên đều sẽ phù hộ chúng sinh. Không được phân biệt người này với người kia."

Vị thiếu niên kia nghe được thì buồn cười không thôi, khó khăn lắm mới mím chặt môi giữ lại chút thể diện cho y. Thiếu niên nọ ngồi một góc, hai chân duỗi thẳng, gác một tay lên lông mày, che khuất ánh sáng mờ ảo từ đèn cầy, mắt khẽ híp lại, dường như không thích cho lắm. Thiếu niên nói: "Ta là con thứ bảy, ở nhà hay gọi là Thất Lang."

Đối phương đã có ý hoà nhã giới thiệu, y cũng không muốn tiếp tục làm khó dễ với hắn, vui vẻ trả lời ngay: "Ta họ Châu, tên Thanh Huyền." Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, y bổ sung thêm: "Năm nay vừa tròn mười bảy."

Thất Lang đáp ngay: "Thế phải gọi ngươi một tiếng ca ca rồi, ta nhỏ hơn ngươi một tuổi."

Châu Thanh Huyền: "Vậy chi bằng ta và ngươi kết giao bằng hữu, huynh đệ thân thiết.”

Thất Lang trộm cười, im lặng không đáp.

Nói thêm được vài câu, một tiếng nổ vang trời từ bên ngoài cửa, y đang ở bên trong, tò mò nhìn ra bên ngoài. Hoá ra là hai vị tiểu Võ Quan của phủ tướng quân ở Trung Thiên Đình chạy xuống đây theo lời Linh Thiên Công điện hạ, bằng lòng trông trừng giúp đỡ vị công chúa điện hạ kia. Hai vị thần quan nọ xuất hiện như vũ bão, mỗi nơi bọn họ đi qua đều làm rùm beng một phen. Bọn họ có hai người, người bên trái cao to vạm vỡ, trông rất ưu tú, người bên phải thấp hơn một chút, mang nét ưu nhã thanh tú. Mặt đất rung chuyển khiến đạo quán rung lắc theo, mọt sâu trên cột trụ rơi thẳng xuống mặt, y tức giận hét toáng lên: "Các ngươi mau dừng lại! Muốn phá nhà ta sao?"

Bọn người kia thấy công chúa điện hạ tức giận thì không diễu võ dương oai nữa, yên lặng đứng ngoài cửa dò xét.

Hai vị tiểu Võ Quan này sắc mặt người này tệ hơn người kia, trông không giống với 'Bằng lòng trông trừng giúp đỡ' cho lắm. Y không nhịn được lại nhảy vào trận Thông Linh, than vãn với Linh Thiên Công: "Linh Thiên Công à, ta cảm thấy hai người này không giống với lời quảng cáo của ngươi cho lắm, giống đến đây muốn lấy đầu chó của ta thì có. Ngươi đừng dùng mưu hèn kế bẩn dụ dỗ người ta đến đây đó nha!"

Linh Thiên Công cười cười, đáp: "Điện hạ yên tâm, hai người này đã được sự đồng ý của Tử Ninh tướng quân và Minh Tâm tướng quân. Nên ta mới dám để bọn chúng xuống phục dịch cho người đấy!"

Châu Thanh Huyền: "Được vậy thì tốt, ta không muốn lại mang tiếng xấu dụ dỗ tiểu Võ Quan của phủ nhà người ta."

Nhờ vào câu nói đồng ý của Linh Thiên Công thì y mới nhẹ nhõm hơn một tí. Chỉ sợ hai vị tiểu Võ Quan này lớ ngớ bị Linh Thiên Công gạt đến giúp y, khi về lại bị tướng quân nhà mình quở trách, thật không đáng...

Cả hai vị này trông rất có phong thái, có vẻ đều làm việc dưới trướng của hai vị Võ thần thanh danh hiển hách. Y chưa từng quan tâm đến mấy vị Võ thần khác, nhưng qua lời Linh Thiên Công, ở đây đều là tiểu Võ Quan của Minh Tâm tướng quân và Tử Ninh tướng quân. Mối quan hệ xưa nay của điện Khương Trung và điện Phong Môn hình như không được tốt cho lắm, chuyện này không cần phải giấu giếm gì cho mệt người. Nể mặt Đế Quân nên mới bắt tay hòa hảo, chứ hoàn toàn không ưa gì nhau. Đến cả hai tín đồ ở Đông Nam và Tây Bắc cũng đều bị hai vị thần về báo mộng mắng chửi đủ điều, sanh ra cũng không ưa gì nhau.

Phù Sinh của điện Khương Trung xưa nay thích những thứ cầu kì và sa hoa, đối diện với một nơi không khác gì miếng giẻ lau nhà rách nát như đạo quán này, tròng mắt trợn ngược đến nỗi muốn rơi ra bên ngoài. Có mấy lần y từng bảo với hắn, thật ra cũng chỉ là khuyên nhủ, y bảo: "Ngươi có thể đặt ra mục tiêu cho mình được không. Ví dụ như mỗi ngày chỉ trợn mắt năm lần hay gì đấy. Mỗi ngày đều đặt mục tiêu, tương lai sẽ giảm bớt được thói xấu này."

Văn Nhân nhếch mép cười lạnh, nói bật lại y: "Điện hạ có cho hắn năm mươi lần đi chăng nữa cũng sẽ như vậy thôi."

Nói như thế này thì chịu thua thật rồi!

Thất Lang vẫn lãnh đạm như ngọc, trông thấy hai người lạ mặt thì giả vờ vô tội, hắn ngờ ngệch hỏi: “Ca ca quen biết những người này sao?"

Nghe hắn gọi ca ca, Phù Sinh giật khoé miệng, Văn Nhân giật khoé mắt, Châu Thanh Huyền vội vàng nói: "Không sao, không sao, đều là bằng hữu, là người một nhà mà!"

Phù Sinh quát lên: "Không được nói chuyện với hắn!"

Châu Thanh Huyền: "???"

"Các ngươi quen nhau à?"

Phù Sinh lạnh lùng đáp: "Không quen."

Châu Thanh Huyền nói: "Thế sao các ngươi lại đồng loạt ức hiếp đệ ấy?"

Văn Nhân và Phù Sinh nhìn y, cùng đồng thanh: "Ta ức hiếp hắn?"

Văn Nhân bực dọc nói: "Con mắt nào của điện hạ thấy bọn ta ức hiếp hắn?"

Y mím môi thở hắc một hơi, đưa hai ngón tay kéo dãn hai mắt: "Mắt này nè!"

Chưa kịp để Thất Lang manh động thì trên tay hai người kia đã xuất hiện dãi hội tụ màu trắng, trông giống hai quả cầu nhưng lại xèn xẹt trông rất nguy hiểm, đây không phải là thứ mà người bình thường tạo ra.

Trong một phút lơ đễnh cậu vỗ vỗ tay khen ngợi: "Quá thần kì, các vị là kì nhân dị sĩ phương nào vậy?"

Tuy đây là lời khen ngợi nhưng lại không mang thành ý, ngược lại giống như đang chế nhạo. Khó khăn lắm mới giữ được tay hai người kia. Phù Sinh lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Nhà ở đâu? Cha mẹ tên gì? Tại sao lại ở chung với điện hạ?"

Châu Thanh Huyền đáp: "Đệ ấy đã cứu ta. Đây cũng là nhà của đệ ấy, đệ ấy thấy ta không có nơi để đi trông giống chó nhà có tang nên mới cưu mang ta, nên ta mới ở cùng đệ ấy. Các ngươi không biết gì lại còn làm khó dễ đệ ấy."

Văn Nhân nghẹn một hơi, dường như muốn mắng nhưng lại xem như nước bọt mà nuốt xuống: "Điện hạ không biết lai lịch của cậu ta, không biết có phải là người xấu không. Điện hạ không biết gì hết mà lại dám ở cùng một chỗ với hắn. Không sợ hắn có mưu đồ bất chính sao?"

Châu Thanh Huyền khoanh tròn tay, hất cằm hỏi: "Các ngươi xem ta có cái gì để có mưu đồ đây? Định đem bán ta vào chợ đen sao?"

Vừa thốt ra đã khiến cả hai nghẹn họng.

Thất Lang từ nãy đến giờ ngóng xem kịch hay, lúc này mới nói: "Bọn họ là đầy tớ của huynh sao?"

Châu Thanh Huyền dịu giọng đáp: "Là trợ thủ chứ không phải đầy tớ."

Thất Lang nói: "Vậy à."

Trông tên tiểu tử này rất đáng nghi, cũng không biết có phải do bọn họ trời sinh có cặp mắt thần thông quảng đại nên nhìn mặt ai cũng đều thấy khả nghi. Phù Sinh và Văn Nhân đều không tin cho mấy, bọn họ xuất nhẹ một chiêu quả cầu trắng vẫn còn nằm trong tay, vẫn giữ thái độ thù địch. Thất Lang không tránh né, ngược lại còn ngồi dửng dưng ngồi đó làm bia đỡ đạn, chưa kịp xuất chiêu đã bị y dùng quạt Huyền Nguyệt đánh cho te đầu. Không nói không rằng kéo mấy đứa điên này ra bên ngoài.

Châu Thanh Huyền cảm thấy bọn họ rất phiền phức, trước kia làm phiền Tiểu Tiên Quảng Lộ chưa đủ, bây giờ lại chạy sang làm loạn ở đạo quán kiêm nơi ở nghỉ dưỡng dài hạng của y. Cứ theo cái đà này, sớm muộn đạo quán cũng tan hoang giống hệt điện Chu Tước của Bán Diện La Oa. Y thở dài một tiếng, xoay ngược lại hỏi bọn người kia: "Coi như các ngươi nể mặt ta được không? Người ta đã hào phóng cho ở nhờ, các ngươi lại muốn giết người ta. Làm vậy nhắm có còn là con người không?"

Phù Sinh hét ầm lên: "Bọn ta muốn bảo vệ cho điện hạ, người lại xem bọn ta như mấy tên điên khùng phóng hoả giết người???"

"Không phải mà..." Y xua xua tay: "Ta không phải có ý đó, chẳng qua ta muốn các ngươi đừng bắt nạt đệ ấy."

Nghe câu "đừng bắt nạt đệ ấy", sắc mặt Văn Nhân khó nói hết trong một lời, còn mắt của Phù Sinh sắp trợn ra sau ót tới nơi. Nhìn vào bên trong đạo quán thấy Thất Tử Lang vẫn ngồi đó thưởng thức quả đào, y cũng đành căng dặn một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Thất Lang dùng dao tách một miếng đào đưa cho y, không buồn chú tâm, nói: "Miếng đào này rất ngọt, tỷ mau ăn thử xem."

Hai người kia như cá mắc cạn nhảy dựng lên, Phù Sinh không tự chủ lại thốt lên: "Đừng ăn... Lỡ trong đó có độc thì sao?"

Châu Thanh Huyền lườm nguýt hắn, khi nãy căn dặn đủ điều, bây giờ vào trong đây lại quên hết sạch, thật đúng là uổng công phí nước miếng. Phù Sinh lạnh lùng nói: "À, không có gì, điện hạ cứ ăn đi."

Thất Lang cười ha hả: "Ta thấy hai người trông rất quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải."

Văn Nhân: "..."

Phù Sinh: "..."

Văn Nhân cự tuyệt: "Ta chưa từng gặp qua ngươi bao giờ. Chắc người giống người thôi."

Phù Sinh bồi thêm: "Ta cũng giống hắn."

"..."

Cạn lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro