Chương 3: Chuyện Kể Ở Đạo Quán Luân Hồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm trăng thanh gió mát, có bốn kẻ điên ngồi tâm sự giữa núi rừng hoang vu. Y lãnh đạm hỏi hai người kia: "Tướng quân của các ngươi cho phép các ngươi xuống đây sao?"

Phù Sinh vẫn lườm nguýt Thất Lang ngồi ở phía sau y, riêng Văn Nhân thì không còn để ý đến cậu ta nữa, tuy vẫn cảnh giác nhưng không còn quá khích như trước. Điều quan trọng ở đây là hắn thấy đạo quán nhỏ sụp xệ rất đáng thương, lại nhớ đến tên khốn đã hại y te tua tơi tả như thế này.

Nếu như không vì tên Huyết Vũ Hoạ Thế kia thì y cũng đâu phải sống cực khổ như thế này. Từ công chúa Niên Lạc biến thành nữ nhân tầm thường, mỗi ngày đều phải đi làm 'Đa cấp' lôi kéo tín đồ cho mình cái này, cho mình cái kia, nói trắng ra là nhờ vào người ta bố thí mà có. Tất cả vị thần quan trên Thượng Thiên Đình ai nấy đều rất kính nể vị công chúa điện hạ này, sở hữu lượng công đức và tín đồ vô cùng lớn. Cứ hễ lâu lâu lại phất tay rãi mười vạn công đức lấy may mắn, nhưng đó là chuyện của trước kia, còn hiện tại thiếu nợ Thiên đình trả mãi vẫn chưa hết!

Văn Nhân gật đầu, đáp: "Chẳng nhẽ Linh Thiên Công chưa nói với người sao?"

Y nói: "Linh Thiên Công đã nói với ta từ trước. Chẳng qua muốn kiểm chứng xem có thật như vậy không."

Chuyện này trước khi đi thì bọn họ đều đã được tướng quân nhà mình cho phép, nếu tự ý đi, e rằng khi trở về sẽ phải đến chịu phạt với hình thức lao động khổ sai ở chỗ Thánh Mẫu nương nương. Nếu như được lựa chọn, thà rằng bọn họ đi đến điện Chu Tước làm công ích miễn phí giúp Bán Diện La Oa còn hơn!

Sương xuống trời lạnh buốt, cả bọn đã thức đến canh ba, một đêm đầu tiên không ngủ nghê gì được. Văn Nhân nhìn quanh đạo quán một vòng, chợt hỏi: "Không có giường sao?"

"Là cái này nè." Châu Thanh Huyền ngồi thụp xuống ôm tấm chiếu rách tìm được ở phía sau miếu: "Đạo quán vừa mới khai trương, chưa có tín đồ cúng bái, vẫn còn nghèo nàn. Chi bằng ngươi quyên góp một ít tiền để ta sửa sang lại."

Phù Sinh chật vật đấu tranh tâm lý thật lâu mới bước vào trong đạo quán. Hắn vừa vào đã lên giọng mỉa mai: "Nếu như điện hạ không quản chuyện bao đồng, thì liệu có phải sống kham khổ như thế này không?"

Chuyện của tám trăm năm trước cũng không trách ai được. Năm đó con cá đen ở núi Kỳ Liên tu luyện thành quỷ, còn trở thành Thượng Thế Quỷ Vương. Con cá đen đó là huyết mạch thượng cổ nước Vĩnh Hoà, tới từ tộc Mãng Long núi Thiên Từ, chẳng may quốc gia tuyệt chủng, bị phân thây xẻ thịt không còn nhân dạng. May mắn được Tây Thiên Hạc đưa hồn vía về núi Kỳ Liên muốn hướng thiện giúp nó tu luyện, đến đây nó lại biến thành cái bóng của Châu Thanh Huyền. Vì không muốn nó tiếp tục sống lang thang vất vưởng, nên đã cắt cho nó một nửa quả tim. Ít lâu sau thì con cá đen tu luyện thành người, Châu Thanh Huyền cũng không còn gặp nó nữa. Năm đó Huyết Vũ Hoạ Thế náo loạn Thiên giới, từ Hạ Thiên Đình, Trung Thiên Đình đến Thượng Thiên Đình đều bị hắn phá tan thành một bãi chiến trường. Nặng nề nhất phải nói đến nước Niên Lạc. Sự kiện tiêu biểu nhất là sự kiện mưu hại hoàng tộc, tắm máu hoàng thất bằng tiệc Lưu Ly. Lần đó Châu Thanh Huyền vừa phi thăng hai lần, trở thành Châu Hoa Thượng Thần, vừa phi thăng đã phải cầm bảo kiếm Trường Ý đứng lên chiến đấu. Huyết Vũ Hoạ Thế không nương tay, gần muốn trực tiếp giết chết. Tất nhiên ma lực hắn vẫn hơn y rất nhiều, song sau cùng bị y đâm cho một kiếm. Lần đó y cố tình đâm trượt sang một bên, gián tiếp tha cho hắn một mạng. Chúng sinh sau sự kiện tiệc Lưu Ly thì mất lòng tin vào y, tuy vậy nhưng vẫn không phá hủy tượng thần, không tạc tượng quỳ gối, chỉ đơn giản không một mực tin tưởng như trước thôi. Châu Thanh Huyền trực tiếp cắt cổ tự sát ngay trước thềm ngọc cung điện Niên Lạc trước mặt mọi người, khổ nỗi lại không chết được, lại còn phi thăng lần thứ ba, lần này không những không bị giáng chức, còn trở thành Nhị Đại Phong Thủy. Đế Quân phong bế y suốt ba nghìn năm, linh lực cắt giảm một nửa, tu vi đạo hạnh vẫn còn giữ nguyên.

Châu Thanh Huyền khó khăn cười chua xót: "Những chuyện ta làm tự khắc ta biết đúng sai."

Việc y lựa chọn không giết chết con cá đen đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời y. Nếu như không thử xuống hạ giới, thử hỏi sao có thể chứng kiến cảnh dân chúng sống lầm than, van trời trời không thấy, van đất đất không thấu?

Thất Lang liếc nhìn y một cái, u đạm tươi cười như hoa quỳnh trong đêm tối, nụ cười lại nhanh chóng biến mất trên môi vị thiếu niên kia.

Văn Nhân trầm ngâm, bối rối nói: "Người đã ăn gì chưa?"

Châu Thanh Huyền im lặng một chút, nói: "Nơi này cô liêu quạnh vắng, nói xem ngoại trừ tự cầm dao xẻ thịt thì ăn uống gì ở đây?"

Cũng đúng, trước kia là thần tiên thần thông quảng đại, muốn cái gì đều biến ra được cái đó. Bây giờ sa cơ thất thế, linh lực chỉ có thể đủ dùng làm việc công. Phù Sinh cười lên ha hả, bắt đầu chơi chiêu khích tướng: "Vị tướng quân nhà ngươi ắt hẳn phải phi thường lắm mới dạy dỗ được vị Võ Quan đầu óc sâu bọ như ngươi nhỉ?"

Châu Thanh Huyền nghẹn họng vì cái tội ăn nói càn quấy của hắn, không biết lấy từ đâu ra quạt Huyền Nguyệt, dùng chuôi quạt đánh vào đầu hắn, mắng: "Phù Sinh ngươi không được nói như vậy!"

Văn Nhân thừa dịp nhảy vào: "Đúng, điện hạ mau bảo nó cút đi!"

Phù Sinh cười khẩy: "Linh Thiên Công nói ai muốn đến thì phải đăng kí trước, ta là người đầu tiên, dựa vào đâu mà bắt ta chạy về?"

Ba chữ 'Phải đăng kí' thốt ra từ miệng của Phù Sinh thật không đáng tin chút nào. Chẳng nhẽ bọn họ xem đây chỉ là tuyển chọn thủ hộ bảo vệ công chúa thông thường thôi sao? Châu Thanh Huyền vừa muốn xác nhận, đã thấy cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau, vị thiếu niên kia thấy kịch hay liền xoay người lựa vị thế tốt nhất để chứng kiến. Không rõ là ai ra tay trước, bàn thờ vỡ làm đôi, hoa quả bày trong khay lăn lông lốc khắp nền nhà. Châu Thanh Huyền thấy tình hình không ngăn cản được nữa rồi, ngồi một góc than vãn "Nghiệp chướng."

Không biết đánh đấm kiểu gì, lại làm cho cột nhà vốn không được chắc chắn lắm bung ra đập thẳng vào vị tiểu chủ bất hạnh ngồi ở kia. Một gậy đánh đã khiến cho y bất tỉnh nhân sự, ngã xuống sùi bọt mép. Bọn họ nhận ra gì đó, ngừng tay, chạy lại vị tiểu chủ kia. Văn Nhân nói với vẻ kinh ngạc và ghê sợ: "Chúng ta vừa xuống với mục đích để bảo vệ điện hạ, nhưng với tiến độ này chắc điện hạ phải bỏ mạng trước khi mãn hạn bỏ phong bế."

Phù Sinh lạnh lùng nói: "Có cần phải bẩm báo với mọi người Châu Hoa Thượng Thần mỗi ngày đều rãi mười vạn công đức lăn ra chết bất đắc kì tử rồi không?"

Văn Nhân đốp ngay: "Vớ vẩn!"

Thất Lang nói: "Ta nghe các ngươi xưng hô là điện hạ với tỷ ấy. Chủ tử bị các người đánh đến ngất xỉu, còn không biết đưa đến y quán chữa trị. Chẳng nhẽ muốn mượn chuyện giết người hay sao?"

Văn Nhân câm nín giây lát rồi ngồi xuống vẽ một trận pháp tầng tầng lớp lớp trên mặt đất, nói: "Trở về Trung Thiên Đình thôi. Trên đó có y thuật chữa trị tốt hơn!"

Phù Sinh cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy: "Sao lại không chữa trị ở đây. Tây Bắc là địa bàn của Tử Ninh tướng quân, tín đồ đều là thầy y thuật cao tay, chẳng nhẽ ngươi nghi ngờ tín đồ ở Tây Bắc bọn ta y thuật tầm thường?"

Đưa qua đẩy lại một hồi, bọn họ lại tiếp tục đánh nhau, lần này trực tiếp ném tiểu chủ sang một bên. Châu Thanh Huyền một lúc thì tỉnh lại, thấy bọn tiểu Võ Quan kia tiếp tục đánh nhau, hoàn toàn không xem y ra gì. Mặt mũi y đen như đít nồi, xưa kia sống ở Niên Lạc, tuy mang danh phận công chúa điện hạ nghe rất oách, nhưng vẫn thường xuyên bị Đế Quân bắt đi đến Tháp Ỷ Lâu làm khổ sai làm tạp dịch cho Thánh Mẫu nương nương, việc bị nương nương hành hung riết cũng như phủi bụi. Mấy vết thương nhỏ như thế này, y chỉ cần nằm một chút là khỏi, không cần bọn họ phải làm rùm beng lên.

Thất Lang kéo y ra khỏi hỗn chiến, đặt y ngồi dựa vào tường ở bên ngoài đạo quán, một cái phất tay, vết sưng trên đầu đã dịu hơn trước. Cậu ta nói: "Bằng hữu của huynh phiền phức thật đấy, còn hơn cả bọn chó dại canh cửa ở Thành Châu, bọn chúng đều rất nghe lời, không sủa bậy cắn bậy."

Y xoa xoa vết đỏ trên trán, ngồi thơ thẩn một lúc, thở dài ngao ngán, nghe thấy thiếu niên nói năng phạm thượng, vội dùng tay bịt miệng hắn lại: "Trên trời còn có Thánh Thượng, đệ không được nói như vậy."

Nghĩ lại mới thấy kì lạ, vị thiếu niên này thấy pháp thuật thần thông quảng đại thì không tò mò, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến. Làm cho y thật hết sức nghi ngờ về thân phận thật của người này. Nếu như hỏi thẳng về xuất thân thì có bị xem là vô duyên không nhỉ? Châu Thanh Huyền đã có suy nghĩ từ trước, lời định nói ra lại chuyển hướng thành một câu khác: "Ta không có ý gì đâu, nhưng đệ sống chung với ta, nhở như ta là người xấu lợi dụng đệ thì sao?"

Thất Lang không lường được y sẽ hỏi câu này, cậu ta cười lên khanh khách, đáp: "Ta thấy huynh không giống người xấu. Ta là kẻ lang bạt không nhà không cửa, chỉ có vài đồng bạc lẻ trong túi, nếu giết cũng chỉ bẩn tay."

Thuận thế được nước, y lại hỏi bồi: "Phụ thân của đệ đâu? Đệ sống một mình sao?"

Thất Lang chậm rãi trả lời: "Bọn họ đều đã chết trong trận hoả hoạn vào mười lăm năm trước."

Châu Thanh Huyền: "Như vậy thì đệ sống một mình từ lúc bốn tuổi đến nay sao?"

Thất Lang: "Ta được một cửu thúc nhận nuôi. Từ năm mười lăm tuổi đã phiêu bạc sương gió trong nhân gian, đến nay không còn nghe thấy tung tích của vị cửu thúc kia nữa."

Không ngờ thiếu niên này lại đáng thương đến như thế. Còn trẻ như vậy đã xem thiên địa khắp tứ phương là nhà. Xem ra lần này y quá đa nghi rồi. Một thiếu niên đáng lẽ phải sống an nhàn sung sướng với cha mẹ, lại phải sống cô quạnh một mình, chặng đường sẽ gặp rất nhiều gian khổ, chuyện này y có thể hiểu. Y cũng đã từng như thế, phải đi khắp nơi để xin người khác thức ăn, sau thì đi nhặt đồng nát, sau thì tham gia vào chiến trường... Đủ kiểu công việc đều làm thử qua, sự gian nan này hiểu rất rõ.

Thất Lang ngã lưng ra sau, tựa lưng vào tường, gối bằng hai tay, hai chân bắt chéo: "Ta cũng đã quen rồi. Về sau còn có thêm huynh sống cùng với ta, nấu cơm cho ta ăn, ta sẽ không còn phải bị đói nữa."

Lời của Thất Lang nghe như ẩn giấu nội tình: "Sao vậy? Chẳng nhẽ đệ không biết nấu cơm?"

Thất Lang thở dài, thong thả nói: "Ta là nam nhi sức dài vai rộng. Mỗi ngày đều đi kiếm việc làm ở trên phố, kiếm được dăm ba đồng tiền lẻ thì mua bánh bao ăn cầm hơi. Hôm nay ta đưa được huynh về thì mệt hết cả người, tay chân run rẩy thiếu chút nữa ngất đi. Thật bụng đói ơi là đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro