Chương 4: Chuyện Kể Ở Đạo Quán Luân Hồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thất Lang than đói, y lấy ra một chiếc bánh bao cắn dở. Không biết chiếc bánh bao này đến từ đâu, không hiểu sao lại cứng như đá thế này. Mấy ngày trước ăn vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại cứng như vậy, chẳng nhẽ mấy thực thần làm việc trên Thượng Thiên Đình đã thay nguyên liệu cao cấp bằng nguyên liệu dỏm hết rồi sao?

Châu Thanh Huyền gãi gãi đầu, xoay người dùng lửa chiêu hồn hâm nóng lại, tuy không mềm được như lúc ban đầu, nhưng tạm có thể ăn được. Y đưa đến tận tay, nói: "Ta có bánh bao, đệ muốn ăn không?"

Thất Lang nhìn chiếc bánh bao không có nhân nóng hôi hổi trong tay Châu Thanh Huyền, nhướng mày hỏi: "Chỉ còn có bao nhiêu đây thôi sao?"

Châu Thanh Huyền bối rối đáp: "Phải, nhưng ta đã ăn rồi, cũng không đói lắm, đệ ăn đi."

Thất Lang cầm lấy bánh bao, nhìn chằm chằm vào vết cắn trên chiếc bánh, đây là bánh của Châu Thanh Huyền, tất nhiên đây là vết cắn của y, không phải của một kẻ nào khác. Ban đầu cậu ta có phần dè dặt, sau lại cắn thử một miếng. Mùi vị không tệ, ngoại trừ phần vết cắn có vị ngọt thì những phần khác đều dở tệ như nhau.

Châu Thanh Huyền ngước mắt nhìn trời cao, bân quơ nói: "Đệ có biết Huyết Vũ Hoạ Thế không?"

Sắc mặt của Thất Lang mang vẻ trêu đùa, cậu sửa lại ống tay áo tiễn tụ, hờ hững nói: "Đã từng nghe qua về kẻ tên Huyết Vũ Hoạ Thế kia, có vô số hình dạng khác nhau, nhưng người ta thường thấy hắn xuất hiện với bộ dạng là một vị thiếu niên cao lớn, mặc y phục đỏ, tóc được buột cao, toát ra dáng vẻ tiêu soái gấp vạn lần những kẻ khác, đôi mắt đen âm trầm tịch mịch, khuôn mặt thâm trầm lại ma mị. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé ra sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị."

Trong trận tiệc Lưu Ly tám trăm năm trước y đã từng gặp qua Huyết Vũ Hoạ Thế, nhưng chỉ là bản phân thân, không phải bản tôn. Hắn vận y phục đỏ, trên người đeo phục sức bằng bạc lấp lánh, mang theo thanh đao Uỷ Xà Trảm cùng với linh điệp bay lượn khắp nơi. Lần đó máu hắn hoà cùng với vảy rồng, vết thương của tám trăm năm trước vẫn còn hiện hữu. Quả thật như lời Thất Lang nói, Huyết Vũ Hoạ Thế không những đạt tiêu chuẩn về vóc dáng mà còn về đạo mạo xuất thần kia.

Châu Thanh Huyền hỏi: "Không biết hình dáng thật của hắn như thế nào nhỉ?"

Câu hỏi vừa hỏi ra miệng, thiếu niên nọ ngước mắt nhìn Châu Thanh Huyền, đoạn vươn tay ngắt một ngọn cỏ dại, thong thả hỏi ngược lại: "Huynh cảm thấy hắn nên như thế nào?"

Thật sự cũng không biết phải miêu tả hình dáng của hắn nên như thế nào. Nhìn Thất Lang ở khoảng cách gần như thế này chỉ cảm thấy cậu ta rất giống với một thanh kiếm sắc bén lộ ra khỏi vỏ, loá mắt đến độ không dám nhìn thẳng. Ngưng mắt nhìn nhau giây lát, Châu Thanh Huyền quay mặt đi, thật không đỡ nổi với câu hỏi này, đáp: "Ta đoán không đến nỗi xấu như Vô Diệm."

Thất Lang đăm chiêu nhìn ngọn cỏ xanh mướt trong tay, lại quay sang nhìn y, hình như hai người bọn họ đã xa cách một chút. Châu Thanh Huyền bổ sung thêm: "Dù gì cũng là Thượng Huyền Nhất, chắc dung mạo cũng không đến nỗi. Hơn nữa hắn có thể thay đổi muôn hình vạn trạng, muốn biến thành ai mà chẳng được?"

Thiếu niên nhướng cao mày, bật cười ha hả: "Có khi hắn có đôi mắt hai màu thì sao?" Đoạn nói xong còn chỉ tay dưới mắt trái: "Bên đây là màu đỏ." Nói xong lại thay đổi, chấm chấm dưới mắt phải: "Bên đây là màu đen."

Không có gì ngạc nhiên lắm, Châu Thanh Huyền trước khi cũng đã từng nghe qua. Trong nhiều giai thoại có lưu truyền bên phía con mắt trái của Huyết Vũ Hoạ Thế có một màu đỏ thẫm hệt như máu, bên phía con mắt phải thì lại có một màu đen tuyền tựa như bóng tối. Châu Thanh Huyền hỏi: "Thế đệ có biết tại sao mắt hắn lại có hai màu không?"

Theo quan sát của y, vị thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng động tác và lời nói mang một thái độ bễ nghễ, thong dong tự tại, như thể trên trời dưới đất không có gì hắn không biết, cũng không có gì làm khó được hắn. Khiến y cảm thấy hắn hiểu biết rất nhiều, như ông cụ non vậy. Song cũng có lúc, hắn lại bộc lộ điểm thú vị của thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên nọ ngả lưng ra sau, tựa vào tường, gối lên hai tay, bắt chéo hai chân, nói: "Vấn đề này đã từng có nhiều người muốn biết lắm."

Y chưa kịp tiếp lời, thiếu niên nọ đã lên tiếng: "Hắn tự móc xong rồi ngâm trong máu."

Châu Thanh Huyền sửng sốt: "Tại sao lại làm thế?"

Thiếu niên nọ chậm rãi phun ra bảy chữ: "Muốn lưu giữ máu của ái nhân."

Ái nhân kia là ai mà lại khiến cho Thượng Huyền Nhất phải điên cuồng móc mắt ngâm vào máu để lưu giữ như thế, Châu Thanh Huyền thật sự rất tò mò về chuyện này. Tám trăm năm trước đã từng gặp qua một lần, lần đó một hoa một kiếm đâm thẳng vào lưng của hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả trường kiếm, chảy dọc theo cánh tay của y, tưới qua lớp vảy rồng màu xanh ngọc, một cảnh tượng dị biến đến đáng sợ. Y hỏi tiếp: "Thế hắn không có điểm yếu sao?"

Thiếu niên trả lời không chút do dự: "Có thể là tro cốt."

Trước khi trở thành quỷ thì bất kì người nào cũng là con người, tro cốt là một phần tất yếu. Nhưng đối với những con quỷ đạt cấp Thượng Huyền thì tro cốt chính là sinh mệnh thứ hai của bọn chúng. Nếu lấy được tro cốt một con quỷ, là có thể sai sử con quỷ đó. Nếu quỷ không nghe lệnh, hủy tro cốt của nó, nó sẽ thần hình câu diệt, hồn phi phách tán, đây vốn là kiến thức thông thường. Châu Thanh Huyền nghe đến đây cũng khá ngạc nhiên, hoá ra bản thân vẫn còn kém hiểu biết đến vậy: "Hắn là Thượng Huyền Nhất thì tro cốt phải giấu ở chỗ thật là kĩ. Thế nên nhược điểm này cũng đồng nghĩa với không có nhược điểm."

Thiếu niên nọ không ngại ngần, nói thẳng: "Có một loại tình huống, nếu như một con quỷ đã chọn người nào, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó." Vậy quả thật chẳng khác gì giao phó tính mạng của mình vào tay người khác. Châu Thanh Huyền nói bằng giọng thích thú: "Nghìn lần đặt cược tính mạng để đổi lấy thu thuỷ một dòng, thật đáng ngưỡng mộ."

Thiếu niên nọ cười khanh khách nói: "Nếu như ta là quỷ, người mà ta tin tưởng giao tro cốt sẽ là huynh. Tro cốt ta giao cho, huynh muốn đem rắc chơi hay đem đổ xuống sông thế nào mà chẳng được?"

Châu Thanh Huyền không ngờ rằng có người mới gặp được hai ba canh giờ lại mang một lòng tin tưởng nhiều đến vậy. Nhưng bí sử về Huyết Vũ Hoạ Thế vẫn luôn là một ẩn số, tám trăm năm trước không chỉ náo loạn Thiên giới, sau khi rời khỏi còn để lại bệnh dịch 'Cái chết đen' cho toàn bộ Thiên giới. Năm đó máu tươi chảy thành sông, thây chết chất thành đống, những chuyện còn lại quả thật không có can đảm tiếp tục kể. Trò chuyện rất lâu, cuối cùng hai kẻ bị thất tâm phong bên trong cũng ngừng đánh nhau lại. Phù Sinh và Văn Nhân người nào người nấy mặt mũi bầm tím, quần áo bị xé rách toang, theo y đoán bên trong đã biến thành một mớ hỗn độn.

Phù Sinh đi ra đến tận bên ngoài vẫn không ngưng mắng chửi Văn Nhân, hắn nhếch mép mỉa mai: "Nếu như không phải vì nơi này quá nhỏ bé, coi chừng ta đã đánh chết ngươi từ lâu rồi!"

Văn Nhân tất nhiên không lọt tai, cười nhạt đáp: "Ngươi lại giống với tướng quân của mình rồi! Cũng là hạng tạp dịch cho điện Bán Nguyệt của điện hạ thôi, làm ra bộ chó chê mèo lắm lông cái gì, có tư cách gì hoạnh hoẹ chứ?"

Câu này vừa thốt ra mặt Phù Sinh cũng thoát đen như đít nồi. Trước kia khi y còn là công chúa điện hạ của Niên Lạc quốc thì Tử Ninh tướng quân từng làm phục dịch cho điện Bán Nguyệt của y. Tử Ninh suốt ngày bưng nước rót trà, có một hôm vì không nhìn nổi cái bộ dạng hiếu học vượt khó của gã nên y đã xin cho Tử Ninh tướng quân một chư vị xứng đáng, sau cùng gã biến thành vị thần bảo hộ của vùng Tây Bắc, danh tiếng hiển hách, chiến công vô số kể. Nhưng Tử Ninh tướng quân từ trước đến giờ rất ghét ai nhắc đến chuyện này, nói sao nhỉ, có thể nói là một điều sỉ nhục mà cũng có thể là một giai thoại. Hiển nhiên đương sự cho rằng đây là nỗi nhục suốt đời. Phù Sinh lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Châu Thanh Huyền đang bên cạnh, cười lạnh đáp: "Nghe ngươi nói vậy người ta còn tưởng điện Phong Môn các người đều đang bênh vực cho công chúa điện hạ đấy!"

Văn Nhân lạnh lùng nói: "Tất nhiên, tướng quân nhà ta từ xưa đến nay luôn biết ơn điện hạ. Chỉ có tướng quân nhà ngươi là hạng ăn cháo đá bát, có gì hay ho đâu?"

"Này!" Châu Thanh Huyền đứng dậy định xen vào ngăn cản cuộc chiến sắp xảy ra. Bọn họ xem mình như cây gậy người dùng để đập xương sống hai vị thần quan bên trên, cuối cùng y không nghe tiếp được nữa: "Dừng lại ngay! Dừng lại hết cho ta!!"

Thấy không có tiến triển gì, ngược lại giống như đang chơi chiêu khiêu khích hai người bọn họ. Quạt Huyền Nguyệt cầm sẵn trong tay, chuôi quạt giáng xuống đầu như trời trồng, một cú đau điếng, không tránh khỏi rên rỉ vì đau. Y tách nhau người bọn họ ra xa hai bên, hoà nhã nói: "Linh Thiên Công bảo các ngươi xuống đây giúp ta hay đến phá hoại ta?"

Bọn họ đồng thanh: "Giúp điện hạ!"

Tuy nói vậy như nhìn mặt mũi ai nấy đều giống như kiểu 'Nghe lời hả? Nằm mơ đi!'. Châu Thanh Huyền chắp tay trước ngực, tiếp tục: "Giúp ta thì sau này đừng có đánh nhau nữa. Nếu như tướng quân nhà các ngươi mà biết được bản thân bị dùng gậy đập vào xương sống như thế chắc chắn sẽ rất tức giận. Hơn nữa các ngươi làm vậy chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu vào mặt bọn họ cả! Có hiểu không?"

Thất Lang đăm chiêu nhìn y, ánh mắt của cậu ta nóng rực như lửa, đôi khi cũng lạnh lẽo như băng giá. Thật nhớ đến ánh mắt lúc y nhìn hắn, một ánh mắt ba phần hoảng loạn, bảy phần cô tịch nhu hòa như hoa rơi. Trường kiếm rút khỏi người, máu rơi trên mũi kiếm, lệ chí trên mắt rơi xuống đất, vẩy rồng xanh ngọc hoá đỏ, Thượng Thần bật khóc trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro