Chương 5: Đêm Khuya Trên Tấm Chiếu Rách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục đã định không thoát khỏi tiên cơ. Chuyện kể tám trăm năm về trước không rõ ai thắng ai thua, nhưng chỉ biết Châu Hoa Thượng Thần có thêm một tín đồ trung thành theo chân tám trăm năm, nhiều lần lưu lạc khắp nhân gian để tìm kiếm cố nhân, kết quả phải đợi rất lâu mới gặp lại. Tám trăm năm chỉ vì một người, vì người đó mà kiên cường bất khuất, vì người đánh đâu thắng đó. Thiên Nguyệt Quán vì người mà dựng nên, Luân Hồi quán cùng người gặp gỡ.

Bọn họ sống với nhau vỏn vẹn một tuần trăng, bốn nam tử cùng sống ở một căn miếu tồi tàn rách nát vẫn không hề hấn gì. Thất Lang không những vừa có tiền vừa được người nấu cơm cho ăn, như thế từ nay về sau không cần phải chịu đói chịu khát nữa. Châu Thanh Huyền mỗi ngày đều cùng hai người kia xuống núi nhặt đồng nát, tiền bạc cũng không được bao nhiêu, cái quan trọng là nghe lỏm được những người khác bàn tán sôi nổi về thiên địa tứ phương.

Chạng vạng tại trà quán Giang Hồng.

Ba người cùng đi vào một trà quán, tìm một cái bàn gần cửa sổ, gọi nước trà và điểm tâm, vất vả lắm mới ngồi được vào chỗ. Văn Nhân lấy ra một cuộn giấy khảm ngọc đặt giữa bàn, dè chừng, nói: "Đây là toàn bộ sự tình của phía Tây, cụ thể là phía Tây Vực. Tín đồ liên tục cầu phúc, huynh xem thử xem có tìm ra kế sách gì hay không?"

Văn Nhân tiếp tục nói: "Hiện giờ Đế Quân không đủ sức quan tâm đến phía Tây. Linh Thiên Công nhờ huynh đồng ý đi thay ngài ấy một chuyến. Đến lúc đó tín đồ hoàn nguyện dâng lên bao nhiêu công đức đều quy đổi thành của huynh. Huynh có đồng ý không?"

Dù gì cũng là Minh Nguyệt Ngọc Lí Lượng của Thượng Quan Gia, Đế Quân rõ ràng đang muốn giúp đỡ y, thế mà lại hỏi có muốn giúp đỡ hay không. Châu Thanh Huyền làm sao mà không nhìn ra, thân tại hạ giới ba nghìn năm nhưng nếu tích lũy công đức, hành thiện giúp người thì có thể mãn hạn gỡ bỏ phong bế, hẹn ngày mau trở về Thượng Thiên Đình. Phù Sinh quan sát một lúc, thong thả thúc giục y: "Dù gì Niên Lạc vẫn đang còn chờ điện hạ sớm ngày trở về để sắc phong. Thực hiện càng nhanh càng tốt, huống hồ gì ở bên cạnh điện hạ còn có ta và tên cẩu Văn Nhân kia."

Nước Ô Xá cách một trăm năm mươi dặm đi xuôi theo về phía Tây Nam của Tháp Thập Khố Nhĩ Càn. Đây là một vùng hoang mạc rộng lớn quan trọng trong việc nối Trung Nguyên với các nước trong vùng lãnh thổ Tây Vực khác. Trước kia Châu Thanh Huyền từng có lần theo chân Hoả Sư đến nơi này, tiếng vó ngựa thét rầm trời, các cuộc chiến tranh liên miên, thây người ngã xuống không khác gì cỏ rác. Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự phồn thịnh, phát triển vượt bậc của nơi này. Hơn nữa một nước lớn mạnh như Ô Xá lại có một bộ máy tự trị bù nhìn, vạn sự đều phải nhờ vào pháp sư và quốc sư giải quyết. Lần đó Châu Thanh Huyền và Hoả Sư thiếu chút nữa là bị đám dã nhân nhốt trong hố tội nhân ăn tươi nuốt sống, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

Rất lâu, Châu Thanh Huyền mới thoát khỏi vẻ đăm chiêu, khẽ từ chối: "Nơi đó rất nguy hiểm, ta không muốn chết đâu."

Phù Sinh nghi hoặc hỏi: "Huynh từng đến đó rồi sao?"

Châu Thanh Huyền gật đầu, âm trầm đáp: "Thiếu chút nữa bị ăn tươi nuốt sống. Lúc đó ta vẫn chưa bị phong bế, dựa vào linh lực của ta và sư tôn phải dùng hết sức, khó khăn lắm mới chạy thoát được."

Châu Thanh Huyền dù gì cũng là Châu Hoa Thượng Thần của Thượng Quan Gia, chư vị gần như sánh ngang với Thượng Cổ Ngũ Hành. Một nơi tầm thường như Tây Vực lại phải khiến hai vị thần tiên cùng hợp sức thì mới thoát được, lần này Đế Quân không biết có phải đang cố tình gây khó dễ cho bọn họ hay không. Sự thật không thể chối bỏ, e rằng chuyến đi lần này chỉ sợ có đi mà không có về.

Mọi người nhìn nhau, mặt mũi ai nấy ủ dột, Phù Sinh nâng chén trà uống một ngụm bắt đầu suy nghĩ. Mất một lúc lâu, Châu Thanh Huyền đã suy nghĩ thông suốt, nhiệm vụ càng khó thì coi như tín đồ hoàn nguyện dâng lên công đức càng nhiều. Công đức càng nhiều thì ngày trở về Thượng Thiên Đình càng sớm. Y ngồi một bên dùng khăn trắng lau quạt Huyền Nguyệt, mỉm cười nói: "Đừng sợ, ngày mai cùng ta trở về Thượng Thiên Đình một chuyến, tìm kiếm nhân lực giải quyết vụ này! Có được không?"

Hai người kia mặt mũi tạm bợ, không hào hứng cũng không do dự. Cứ tưởng từ lúc hạ phàm cùng với công chúa điện hạ thì phải đi nhặt đồng nát đến hết ba nghìn năm cơ chứ. Ai ngờ lại được tham gia vào mấy vụ nguy hiểm phải đặt cược toàn bộ tính mạng thế này.

Mặt trời đã lặn xuống núi từ bao giờ, lúc này sau lưng người nào cũng đeo một giỏ đồng nát lớn, hai người mặt mũi chảy dài hơn hai thước, một người tỉnh táo tăng động, ba người đi chung tạo nên một hình ảnh quá đỗi lạ lùng.

Căn miếu nhỏ có bốn nam tử, hai người miệng cười không ngớt, hai người mặt mũi ủ dột như bị ăn cắp tiền. Tấm chiếu nhỏ cả hai người cùng chen chúc, Châu Thanh Huyền trở người qua lại, vô tình lại làm Thất Lang tỉnh giấc. Y nằm xéo, hơi co rút người, tay bấu víu váo áo khoác ngoài, thật muốn dụi đầu vào sâu trong chiếc chăn bông dày dặn ở điện Bán Nguyệt quá đi!

Thất Lang xoay người, chống tay nhìn chằm chằm vào y, dưới hai cổ chân đều đeo một chiếc lắc bằng phỉ thúy nạm vàng nguyên chất, bên trong những viên phỉ thúy kia đều là cỏ Vãn Diệc được nghiền nhuyễn, thứ này không chỉ để mang cho đẹp, hơn nữa còn tránh gặp mặt yêu ma quỷ quái. Thảo nào suốt tám trăm năm nay hắn đi khắp lục giới vẫn không tìm thấy được ái nhân. Một viên phỉ thúy bị vỡ, ái nhân xuất hiện trong tầm mắt, dù có tan thành tro bụi vẫn một lòng hướng đến. Chậm một lúc, Thất Lang giọng trầm khàn hỏi nhỏ: "Ca ca không ngủ được sao?"

Lúc này y mới mở mắt, đáp một câu gọn lỏn: "Đúng vậy, cái lưng này của ta sắp rơi ra bên ngoài rồi!"

Thất Lang tiếp tục nhích người về phía y, lời nói thanh mĩ thổi vào tai y: "Hay là để ta xoa bóp cho huynh, xem có bớt đau hơn không?"

Y không biết phải trả lời thế nào. Nếu như trong thân phận phụ nữ thì có thể từ chối, đằng này đang trong thân phận đàn ông, có gì phải ngại cơ chứ? Châu Thanh Huyền giọng ngập ngừng cất giọng: "Không cần phải làm thế đâu, ta căng thẳng lắm!"

Thất Lang đặt tay lên vai y thấy thái độ bất hảo kia cũng không truy hỏi, nội tình đã thấu, chỉ cảm thấy buồn cười: "Ca ca, huynh căng thẳng cái gì? Chẳng nhẽ huynh là nữ phẫn nam trang?"

Bấy giờ Châu Thanh Huyền mới kịp phản ứng, đúng rồi, mình căng thẳng cái gì? Y trở người, chống đầu nhìn trực tiếp đối phương, ngượng ngùng nói: "Tuy tên ta có phần hơi nữ tính nhưng ta là đàn ông. Thật đấy! Nói điêu thì ta làm con chó."

Thất Lang gác hai tay lên gối đầu, chân phải co lại: "Ca ca nghĩ ta là trẻ con sao? Trông huynh cứ như con gái ấy!" Nói xong đoạn vung tay tóm lấy cổ chân nhỏ đeo lắc phỉ thúy giơ lên, từ tốn nói: "Thế cái này là gì đây?"

Châu Thanh Huyền lúc này mới giật mình, trên người có những thứ dù biến thành nữ hay nam đều giữ nguyên hiện trạng. Thứ này trước khi xuống hạ giới lại quên tháo ra, dù gì cũng đã bị hỏng một viên, không còn đẹp nữa. Ngừng một lát, Thất Lang lại nâng chân cao hơn, cổ chân của y thực sự rất nhỏ, nhìn qua thì rất mỏng manh, sợ chạm nhẹ là vỡ tan như thủy tinh, hắn mỉm cười, nói tiếp: "Nếu như ca ca là phụ nữ, ắt hẳn sẽ rất xinh đẹp."

Châu Thanh Huyền chớp chớp mắt, thật muốn co chân lại, y gượng gạo đáp: "Nhan sắc của ta nếu là phụ nữ đoán cũng chừng là tầm thường thôi, không có gì đặc biệt đâu."

Tám trăm năm trước Châu Hoa Thượng Thần mặc đạo bào trắng hiên ngang một mình một kiếm đi về phía Huyết Vũ Hoạ Thế. Dung mạo đã từng thấy qua, là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, hơn nữa ý chí lại sắt như đá, đức trí thể mĩ đều vượt trội hơn người. Nếu nói Châu Thanh Huyền không xinh đẹp thì toàn bộ nữ nhân khắp lục giới đều là Chung Vô Diệm!

Nghĩ đi nghĩ lại, Thất Lang định nói gì đó, sau lại nuốt trôi vào bụng. Châu Thanh Huyền ngồi bật dậy, mắt hướng nhìn về phía nền trời đen huyền bên ngoài, đêm nay không trăng không sao, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên trái miếu thờ có rừng tre, bên phải miếu thờ có cây ngô đồng.

Thất Lang im lặng lúc lâu, bất chợt khẽ hỏi: "Ta hỏi thật huynh là thần tiên trên trời phải không?"

"..."

Châu Thanh Huyền hơi kinh ngạc, lại cũng hơi cảm động.

Thất Lang nói ngay: "Ta từng thấy mấy người các huynh sử dụng pháp thuật rồi! Huynh yên tâm, ta không nói chuyện này với ai đâu."

Châu Thanh Huyền ngỡ ngàng thoáng cười, nói sao nhỉ, vì hắn nói cũng chẳng ai tin. Nhưng sử dụng pháp thuật lúc nào nhỉ? Y hỏi hắn: "Đệ nói thấy sử dụng pháp thuật là lúc nào?"

Thất Lang nói: "Lúc hai người kia không thân thiện dùng linh lực tra xét ta."

Thì ra là lúc đó!

Châu Thanh Huyền lờ mờ nhớ ra, y cười sượng trân, đáp: "Thật tình mà nói thì ta không phải là thần tiên gì gì đó đâu. Chẳng qua chỉ là đạo sĩ giở trò qua mắt người khác để lừa bịp thôi! Đệ đừng có tin."

Thất Lang cười cười, nói: "Có lừa hay không thì ta không biết, ta chỉ biết huynh là Châu Hoa Thượng Thần, có phải không?"

Bị dồn vào đường cùng bất ngờ, mặt mũi y thoáng xanh xao. Chẳng nhẽ hình tượng của bản thân ở hạ giới tệ hại đến vậy sao? Y nhớ sau lần phi thăng đầu tiên thì các đại tín đồ ở các kinh thành lớn đã ra sức xây dựng các miếu thờ, các đạo quán, để thờ phụng cơ mà? Khi đó tất cả tượng thần lẫn tranh vẽ đều được quốc sư và thái sư của Niên Lạc quốc một lược kiểm chứng, nếu như cái nào vẽ quá xấu, điêu khắc quá dung tục thì sẽ bị loại bỏ. Theo y nhớ lần đó đã có khoảng một nghìn bức tranh bị đốt cháy, hai nghìn tượng thần bị đập nát để dựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro