Chương 6: Đêm Khuya Trên Tấm Chiếu Rách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng theo lý mà nói thì y là nữ nhân, sao xuống hạ giới lại biến thành nam nhân thế này? Châu Thanh Huyền sốc nặng đúng ba giây, bất lực đập đầu vào gối, không ngờ hình ảnh bản thân ở hạ giới lại bị quảng bá kì cục như thế này! Y chưa từng nhìn qua tượng thần của mình bao giờ, ngoại trừ bức tượng lớn ở điện Thái Hoà thì những bức tượng khác đều không có thời gian nhìn đến. Hơn nữa không biết bức bích họa 'Thám Hoa Khổng Tước' còn xót lại sau vụ án tiệc Lưu Ly bị biến thành bao nhiêu biến chủng dị bản ở nhân gian nữa!

Tương tự như vậy, có lẽ mọi người ai thèm quan tâm ngươi là thần hay là quỷ? Mọi người tin ngươi là cái gì thì ngươi là cái đó. Cho dù ngươi có khác thế mười vạn tám nghìn dặm, người ta cũng chỉ chịu nhìn cái họ muốn nhìn thôi.

Nếu mở miệng ra hỏi Châu Hoa Thượng Thần là nam hay nữ, bọn họ đều lắc đầu không biết. Cứ mở miệng ra đều là 'Châu Hoa Thượng Thần phù hộ con làm ăn phát tài' hay là 'Xin thái tử điện hạ ban phát cho tiện dân một đường tình duyên thật tốt'. Vì thế nên chắc có lẽ mọi người đã nhầm lẫn công chúa điện hạ thành thái tử điện hạ, sau cùng thì tin vào lời đồn đoán bậy bạ này.

Châu Thanh Huyền ba phần bất lực, bảy phần lực bất tòng tâm, hỏi: "Đệ nghĩ Châu Hoa Thượng Thần là đàn ông thật sao?"

Thất Lang cười như không, đáp: "Ngoài kia người ta bảo thế nào thì nghe thế đó thôi."

Hoá ra hình tượng bản thân lại kì cục trong mắt người khác như thế. Tuy buồn cười thật nhưng Châu Thanh Huyền là nữ thượng thần đầu tiên của Thượng Thiên Đình, nhưng chưa bao giờ ăn mặc lộng lẫy chưng diện như những tiểu tiên nữ khác, bình thường lúc nào cũng mặc đạo bào màu trắng, bên người cầm theo quạt Huyền Nguyệt, trông đơn giản mà lanh lợi, suốt ngày rúc trong điện Bán Nguyệt trông chừng đám trẻ con vương công quý tộc của các thần quan khác, công việc tuy nhàn nhã nhưng xem ra mỗi lần mở cửa bước vào đều thấy y bất lực muốn phát rồ lên.

Châu Thanh Huyền cúi mặt xuống gối, cả người co rúm lại, nằm vật xuống chiếu, nức nở chửi thầm một câu: "Khốn kiếp, điên mất thôi!"

Thất Lang chỉ cảm thấy buồn cười, bản thân là Châu Hoa Thượng Thần xinh đẹp tài giỏi, sau khi xuống hạ giới mới phát hiện bản thân bị biến thành phàm phu tục tử, lại còn có thêm dị bản lan truyền bậy bạ là đồng tính luyến ái, hắn vươn tay muốn chạm vào tóc y, khẽ nói: "Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, được thờ cúng trong miếu vẫn là chuyện tốt. Hơn nữa ca ca có rất nhiều tín đồ là nữ, càng nhiều càng tốt, như thế sẽ tăng thêm pháp lực, tuổi thọ kéo dài."

Châu Thanh Huyền ấm ức trong giây phút nóng nảy đã thừa nhận sạch sẽ: "Được nhiều tín đồ thì có cái gì hay đâu chứ? Nếu như đệ là thái tử điện hạ danh tiếng hiển hách, phong lưu đa tình, lại bị đám người trần mắt thịt kia biến thành công chúa điện hạ không có tài cán gì, đoán chừng lại đồn thổi bám vào chân Đế Quân khóc lóc ỉ ôi mới ì ạch bò lên được chư vị thượng thần. Thử hỏi xem đệ có tức điên lên không?"

Nếu trong trường hợp như thế ai cũng đều tức cả, huống hồ gì đây là công chúa của Niên Lạc quốc.

Thất Lang thở dài, bắt chước điệu bộ của y, đoạn hắn dịu dàng mang theo vẻ nhẫn nại tột độ: "Có phải ca ca đang xuống hạ giới tích lũy công đức trả nợ cho Thiên đình phải không?"

Phi thăng hai lần trực tiếp phá náo động Thiên giới. Lần đầu tiên làm rung chuyển các toà bảo điện, lần thứ hai mang theo quy mô lớn hơn, trực tiếp phá hủy bảo điện Khương Trung của Tử Ninh tướng quân, lại còn làm hỏng vườn Đào Hoa Uyển của Tuệ Hoà công chúa ...

Phi thăng lần thứ hai gây ra địa chấn cho toàn Thiên giới, lần đó tổn thất tổng cộng tám trăm tám mươi vạn công đức, Linh Thiên Công đã giảm thiểu một nửa, nếu như không giảm thì có lẽ sẽ phải trả nợ cả đời mất. Châu Thanh Huyền bị nói trúng tim đen, sắc mặt đen xì xì, giận đến mức không thốt nên lời, lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, đáp: "Phải, đúng thật là như thế."

Thất Lang cúi đầu, trông thấy Châu Thanh Huyền vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Hắn mím môi nín cười giữ lại chút mặt mũi cho y, khẽ nói nhỏ.

"..."

"Huynh thấy có được không?"

Châu Thanh Huyền nói kiểu nửa thật nửa giả: "Đệ nghĩ ta là loại người đầu chó mình heo dám làm vậy sao?"

Nhắc đến cũng hơi ngại, vừa nãy quả thật có hơi kích động. Châu Thanh Huyền thật sự chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân bị trêu đến mức tức giận như thế, y nói: "Xin lỗi đệ, là do ta kích động."

Thất Lang nở một nụ cười, hắn nói: "Từ nhỏ ta đã gặp qua nhiều loại người, chưa từng thấy ai không làm sai mà lại xin lỗi như huynh."

Châu Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi ho nhẹ một tiếng, nói thật: "Phụ hoàng và phụ mẫu từ nhỏ đã dạy dỗ ta bằng gia pháp Châu thị. Tuy không làm sai, nhưng nếu bản thân lớn tiếng hay nói gì làm người khác tổn thương thì dù đúng hay sai vẫn phải xin lỗi."

Nghe y nói thế, Thất Lang cũng đủ hiểu lý do gì để hoàng tộc Niên Lạc thẳng tay dạy dỗ những hậu nhân đời sau một cách nghiêm khắc như thế. Hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm thông: "Ca ca có đạo mạo mình hạt xương mai, những trận đòn roi giáng xuống chắc phải kinh khủng lắm."

Gia pháp Châu thị không đơn giản, dù là ai làm sai, chỉ là một lỗi nhỏ cũng phải bị trừng phạt. Châu Thanh Huyền từ nhỏ đến lớn chỉ bị phạt đúng duy nhất một lần, chẳng qua cũng chỉ vì nghịch ngợm phá hỏng buổi thượng triều của hoàng đế mà bị phạt dùng trượng đánh vào lưng suốt một canh giờ. Người bị đánh nhiều nhất phải nói đến Tam thái tử điện hạ, biểu huynh bị đánh như ăn cơm bữa. Sau thì huynh ấy đã bị đưa đến Tháp Ỷ Lâu làm phục dịch cho Thánh Mẫu nương nương, có lẽ sau khi gặp lại sẽ thay đổi rất nhiều.

Có chút sụt sùi, y bẻ hướng gió sang chuyện khác, ngồi dậy dựa thẳng lưng vào tường, hai chân vắt chéo lại, đưa tay lau vết sương đọng trên mi mắt, nói: "Nói chuyện của ta nhiều rồi, hay là đệ nói chuyện của đệ đi."

Thất Lang nhướng mày cả kinh, hỏi lại: "Thái tử biểu ca muốn biết gì về ta?"

Châu Thanh Huyền đáp: "Đệ đều đã biết tường tận về ta, nhưng ta thì không biết gì về đệ cả. Hay là đêm nay chúng ta tâm sự, đệ kể chuyện cho ta nghe!"

Thất Lang nghiêng đầu day thái dương một lúc, cười nhạt trả lời y: "Chuyện của ta không thú vị như của huynh đâu."

Châu Thanh Huyền không nói gì nữa, chỉ im lặng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thất Lang. Hắn mím chặt môi, liếm môi một cái, bắt đầu kể câu chuyện gì đó không liên quan đến bản thân: "Trước kia từng có một thiếu niên trên người khoác áo đỏ, đơn phương cùng với bảo đao bước đến trước cổng phi thăng. Thiên giới tươi sáng hùng vĩ, là một cảnh đẹp hiếm thấy. Hắn bước một trăm bậc thang, vừa nói ba câu đã doạ chư thần. Sau khi phá huỷ Thiên giới, hắn chuyển sang Niên Lạc quốc hưng thịnh giàu có, máu chúng sinh nhuộm đỏ cả tay. Lúc này một vị thần tiên xuất hiện, dung mạo trầm tĩnh lạnh lẽo như ngọc bích, thanh nhã thoát tục. Vị kia xuất hiện đã khiến hắn một thoáng đã rung động, sau cùng lại bị chính vị thần tiên kia dùng trường kiếm đâm vào lưng, máu tươi chảy xuống vảy rồng, lệ chí trên mắt tạo thành một cảnh tượng xuân quang ngoại tiết khiến người ta si mê..."

Những lời của Thất Lang nói như đang ám chỉ cái gì đó, nội tình quả thật không thấu, thuật đọc tâm cũng chẳng đọc được thứ gì. Nhưng vẫn rất kì lạ, thiếu niên này miêu tả không trật một câu, quả thực chuyện xảy ra tám trăm năm trước nói sơ sơ thì giống như lời Thất Lang nói. Nhưng miêu tả được chính xác không sai một tình tiết quả thật khiến người ta nghi ngờ. Châu Thanh Huyền nửa tin nửa vực nhìn chằm chằm vào thiếu niên trẻ trước mặt. Cậu ta không phải yêu ma quỷ quái bình thường, cũng không phải là Hạ Huyền, có thể là Thượng Huyền. Nhưng người ta là Thượng Cấp Quỷ Vương, chẳng nhẽ lại rảnh rỗi chạy đến đây ăn uống kham khổ cùng với y?!

Thất Lang nhận ra nét thoáng sợ hãi trong mắt của Châu Thanh Huyền, hắn vội cười trừ chữa cháy: "Huynh sợ cái gì, câu chuyện đó được người ta đồn ầm ở bên ngoài. Hơn nữa còn được xuất bản thành sách cơ mà?"

Cái gì?

Còn có vụ xuất bản thành sách nữa cơ à?

Chuyện năm đó khắp lục giới tam giới đều bị chấn động một phen, mọi người thay nhau đồn ầm lên chuyện Châu Hoa Thượng Thần một kiếm đâm xuyên người Huyết Vũ Hoạ Thế, máu tươi đổ xuống thấm đẫm cả đạo bào trắng, lệ nhoà tuôn rơi. Nhưng cũng có dị bản đồn thổi Huyết Vũ Hoạ Thế lần đó sử dụng phân thân nên mới dễ dàng bị một nữ nhân đâm cho một kiếm như thế... Nhưng đa số mọi người đều tin câu chuyện đầu tiên hơn, lúc nào thần tiên cũng phải chiến thắng ma quỷ.

Thất Lang nói thêm: "Bọn họ chỉ thêu dệt thêm huynh anh dũng thế nào, đồng thời còn biên soạn cho huynh một bộ truyền kỳ xuất thân từng trải khiến người ta đọc mà trợn mắt há mồm."

Một quả đắng đập thẳng vào miệng. Chúng sinh không hài lòng với việc một nữ nhân lại có thể trở thành Thượng Thần, nhất thời tức giận sửa hết tượng thần của Châu Thanh Huyền trở thành nam. Sau khi thay đổi như thế, nhang đèn lập tức trở lại, mọi người đua nhau khen không ngớt. Chuyện này các thần quan khác không còn lạ lẫm gì nữa, riêng Châu Thanh Huyền đây là lần đầu tiên nên còn bở ngỡ.

Nhưng không phải chỉ riêng y là bị người ta làm như thế, đáng thương nhất phải kể đến sư huynh của y - Hoả Sư Thiên Quan. Hoả Sư vốn là nam nhân thân người cao to lực lưỡng, hơn nữa lại phong trần lưu tình, sau khi hạ phàm lần đầu tiên thì không hiểu sao lại bị các tín đồ đục tượng sửa lại thành nữ nhân. Thế là từ một nam nhân phong lưu tiêu soái lại biến thành một nữ nhân kiêu ngạo, đanh đá. Hoả Sư sau khi biết tin thì nổi trận lôi đình, tức giận đến độ bắt ép Thủy Sư cho nước ngập lụt khắp nơi, bão tố kéo đến rầm trời, lũ lụt hoả hoạn cháy lớn ở hoàng cung liên tục sáu ngày sáu đêm. Sau cùng năn nỉ dữ lắm mới khiến Hoả Sư nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro