Chương 7: Trở Lại Tiên Kinh, Dẫn Người Đi Hỏi Chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có một điều, sửa thành tượng nữ thì không nói, lại còn nói bậy nói bạ, phao tin bịa chuyện, nói cái gì mà hai thần quan Hoả Sư Thiên Quan và Châu Hoa Thượng Thần vốn là một cặp huynh muội, thậm chí còn có phiên bản nói họ là một cặp vợ chồng. Mấy trăm năm trôi qua, nghe nhầm rồi đồn bậy, dẫn đến việc xuất hiện rất nhiều câu chuyện kỳ quặc quái gở, thế nên lúc rảnh rỗi cả Hoả Sư nhất thời nổi hứng tìm đến xem thử, nhìn mà da gà rớt đầy đất. Tuy nhiên cũng có một số ít tín đồ tin vào câu chuyện bậy bạ này.

....Châu Thanh Huyền nghe xong trong đầu cũng hiện dấu ba chấm.

Câu chuyện thêu dệt này khiến thần quan ai nấy cũng đều rất tức giận, sau thì không mấy ai để ý đến nữa, chỉ thấy rất buồn cười. Châu Thanh Huyền ngẫm nghĩ lại cũng không có gì đáng tức giận, cùng lắm bản thân trong mắt người khác là một bậc chính nhân quân tử đức cao vọng trọng, đầu đội trời chân đạp đất, hoặc có đôi khi lại là nam tử thô lỗ cẩu thả cũng nên...

Sương trắng bao vây lấy ngọn núi, tiết trời lạnh thấu xương, Châu Thanh Huyền mặt mũi ngập nước chảy dài hơn hai thước, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua không ngủ, lại thức trắng đêm tâm sự với Thất Lang, thành ra cơ thể không kịp thích ứng, mệt mỏi đến rả rời.

Văn Nhân đi chậm lại, nhẹ giọng hỏi: "Tối qua huynh không ngủ được sao?"

Hai hốc mắt Châu Thanh Huyền thâm như gấu trúc, uể oải đáp: "Phải, phải..."

Phù Sinh đi ở phía trước giọng châm biếm: "Không ngủ được cái gì? Chẳng phải tối qua huynh nằm tâm sự với cái tên tiểu tử kia đến tận sáng hay sao?"

Châu Thanh Huyền quả thật không còn sức ở đây đôi co với Phù Sinh, lúc này giống như cô hồn vất vưởng lẽo đẽo đi theo sau lưng Văn Nhân. Gần đến chân núi, ba người dừng lại, Phù Sinh ngồi xuống dùng một cành cây vẽ một trận pháp chi chít những kí hiệu kì lạ. Mất một lúc lâu trận pháp mới được vẽ xong, một luồn ánh sáng xuất hiện, chớp mắt một cái đã đứng trước cổng phi thăng.

Vô số thần quan ngước mắt nhìn bọn họ, Phù Sinh và Văn Nhân đều được nhận ra, chỉ riêng Châu Thanh Huyền là không ai biết mặt, cũng không biết đây là vị thần tiên nào mà lại sở hữu quạt thần thế kia. Thiên giới vẫn náo nhiệt như trước, vô số tiểu tiên nữ đứng trên lầu nhìn xuống, miệng cười tủm tỉm không ngừng rời mắt, không ngờ lại có một vị thần thư sinh tuấn tú như vậy. Thần quan mạnh mẽ cao to lực lưỡng thì không thiếu, chỉ là chưa từng thấy qua ai lại mang phong thái lãnh đạm trầm tĩnh tựa như ngọc giống người ấy.

Quạt Huyền Nguyệt hấp thụ tiên khí của Thiên giới nhanh chóng biến trở lại thành kiếm Trường Ý. Thanh kiếm của Châu Thanh Huyền không chỉ là một thanh bảo kiếm tầm thường, đó là một phần cơ thể của y, là một nửa chân thân. Chân thân của y vốn là một bạch long, sức mạnh trong cơ thể khi trưởng thành khó thể khắc chế nên từ khi còn nhỏ Đế Quân đã bẻ sừng, cạo bớt vẩy rồng... Phong ấn một nửa bạch long vào trong pháp bảo, đợi khi nào y phi thăng thành Thượng Thần thì mới đưa lại. Suốt một quá trình cạo vẩy rồng đau đớn vô cùng, mức độ đau đớn gần như bị phế đi một bộ phận trên cơ thể, bẻ sừng rồng lại còn tàn nhẫn hơn...

Kiếm Trường Ý khi kết hợp cùng với bảo kiếm Trường Vân Hoà của Hoả Sư thì sẽ trở thành Nhị Đại Bảo Kiếm của Thiên giới. Pháp bảo của bọn họ có thể thay đổi linh hoạt tùy vào hoàn cảnh nhưng thông thường người ta vẫn hay thấy Châu Thanh Huyền sử dụng quạt Huyền Nguyệt, còn Hoả Sư thường sử dụng phất trần Thiên Cơ.

Châu Thanh Huyền cố tình đi chậm lại, ngượng nghịu nói nhỏ với hai người đi cạnh: "Sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào ta thế? Mặt ta dính gì sao?"

Phù Sinh nói: "Huynh là chính đạo nhân gian, là trung tâm của vũ trụ, là người được bách tín yêu quý!"

Châu Thanh Huyền nghẹn họng, ngần ngừ hỏi Văn Nhân: "Nó vừa trợn mắt khinh bỉ ta có phải không?"

Văn Nhân nói: "Phải, huynh mau bảo nó cút xuống dưới dọn dẹp cho Luân Hồi quán của huynh đi!"

Nghe đến đây sắc mặt Phù Sinh đen xù xì không khác gì một đám mây đen chuẩn bị tạo ra một cơn bão lớn. Châu Thanh Huyền không muốn hai người cãi nhau tại đây, lần trước đánh nhau khiến cột nhà đập vào đầu đau ơi là đau, nếu đánh nhau ở nơi này nhắm chừng bọn họ có thể dùng ngói lưu ly ném chết y cũng nên!

Châu Thanh Huyền thở dài khoác vai hai người bọn họ, dùng thái độ hoà nhã chậm rãi nói: "Hay là các ngươi ai về nhà nấy, xem như phục mệnh lại cho tướng quân nhà các ngươi nghe. Tự ta đi đến bảo điện của sư tôn hỏi chuyện. Như thế có được không?"

Xem như ổn thoả, ai về nhà nấy.

Ở đây tiên khí khắp nơi, tùy tiện hít một hơi cũng khiến tâm trạng khoẻ mạnh, linh lực dồi dào, máu huyết một lần nữa sôi sùng sục trở lại. Châu Thanh Huyền dừng trước một toà bảo điện màu trắng đỏ, bên ngoài là một hàng cây ngô đồng lớn ơi là lớn, hơn nữa còn có phượng hoàng đậu bên trên. Bảo điện Thiên Quan của Hoả Sư tương đối giống với bảo điện Bán Nguyệt của y, có điều bảo điện của Hoả Sư giống với tứ hợp viện của một phú nhị đại hơn, bên ngoài có hàng cây ngô đồng trồng dọc theo lối vào, trước khi đi vào phải đi qua cầu mộc, bên dưới là cá chép đang bơi lội, con nào con nấy ước chừng to bằng một con người. Hoả Sư là người kĩ tính, hơn nữa lại còn rất cầu toàn nên nơi ở của hắn phải thật hoàn hảo, không được có chút sai sót nào.

Hoả Sư ngồi ở bên trong, hắn đang chờ Châu Thanh Huyền đến.

Tiểu tiên Xuân Bội dẫn y đi qua một hành lang, nhìn xuống bên dưới phát hiện mấy khóm hoa sen trắng đã nở rộ từ bao giờ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp trang viên, thoáng quay đầu đã thấy người ngồi ở gần rừng trúc. Xuân Bội đứng khép nép một bên, cúi đầu nhã nhặn nói: "Xin mời điện hạ vào bên trong, Hoả Sư đại nhân đang chờ người."

Một cơn gió thổi qua, rừng trúc lay động, tay áo bay bay trong gió, đèn lồng bát bảo lưu ly chiếu sáng nửa gương mặt đăm chiêu của hắn. Y ngồi xuống, ngay lập tức liền cảm thấy mặt hắn thay đổi lạnh lẽo như chín thước sương, hắn nói: "Ngươi dám đem cái bộ dạng khó coi đó đến gặp ta sao?!"

Y soi mặt mình trong chén trà, cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Châu Thanh Huyền mơ hồ một lát, nhởn nhơ nói: "Huynh đang ghen tị sao?"

Vẻ ngoài của hắn vốn cực kỳ sắc bén, lúc này hạ thấp mày kiếm, giận ngút trời, càng thêm vẻ đằng đằng sát khí, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Hắn thấp giọng: "Nếu không trở về bộ dạng như trước kia thì mau cút ra khỏi đây. Ta không rảnh rỗi tiếp chuyện với ngươi."

Nghe vậy, Châu Thanh Huyền bèn nổi giận, phất kiếm một cái, liền chỉa quạt Huyền Nguyệt vào mặt đối phương, nói: "Bộ quen ta là chuyện gì mất mặt lắm hay sao? Huynh nói vậy mà nghe được à, Hoả Sư đại nhân, ta là bằng hữu tốt nhất trên đời của huynh đó!"

Người nọ kiên quyết trả lời: "Ta không có loại bằng hữu ăn mặc như chó cày mười thửa ruộng như ngươi!"

"..."

Châu Thanh Huyền cứng đầu cứng cổ, rõ ràng có thể biến thành nữ trở lại, nhưng vẫn cố chấp muốn trêu tức Hoả Sư thì mới thôi. Y đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cặp mắt tĩnh như hồ của hắn, y có thể thấy được gương mặt mình. Y cao giọng, nói: "Được, nếu không muốn tiếp chuyện ta cũng không ép huynh!"

"Nếu ngươi dám rời khỏi điện Thiên Quan dù chỉ một bước, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt." Giang Thịnh Thành nheo mắt lại, trong mắt phượng chạy qua ánh sáng nguy hiểm: "Ta không ngại việc đánh ngươi da thịt bong tróc, gân cốt đứt thành từng đoạn đâu."

Nói đến nước này, Châu Thanh Huyền không thể giả ngu được nữa, dù muốn hay không chỉ phất tay một cái liền biến trở về bộ dạng nữ nhân. Đó là một cô gái vận đạo bào xanh nhạt, tuy không sang trọng nhưng vẫn toát lên một vẻ kim quý kiêu sa lạ thường. Gương mặt hoàn mĩ tinh xảo như ngọc, da thịt trắng trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa. Một nét ửng hồng, với nụ cười như khói xuân ấm áp lạ thường, trong một khắc đôi mắt kia như có một đuôi cá sặc sỡ bơi qua.

Hai chân y nhũn ra, nhanh chóng ngồi xuống, phẫn uất rót một chén trà đầy thật đầy, uống cạn một hơi. Mày kiếm của hắn vơi đi, dường như rất hài lòng, hắn lạnh giọng từ chối trước: "Ta không đi chơi tiết Nguyên Tiêu với ngươi đâu. Đừng dốc công đến đây năn nỉ ta."

Châu Thanh Huyền không nhảy cẩn lên mè nheo như trước kia, hạ thấp mi mắt, trầm mặc nói: "Không phải, ta muốn nói đến chuyện nước Ô Xá nằm ở Tây Vực."

Giang Thịnh Thành không ngờ đến câu hỏi này của y, hắn mất bình tĩnh khoảng vài giây, sau cùng lại thong thả đáp: "Nơi đó trước kia từng muốn nuốt hai cái mạng của ta và ngươi. Chẳng nhẽ ngươi lại muốn đâm đầu vào chỗ chết lần nữa?"

Châu Thanh Huyền nhíu mày, trả lời: "Đế Quân nhờ ta đến nước Ô Xá giải quyết chuyện các tín đồ liên tục cầu phúc. Nếu như giải quyết xong tín đồ hoàn nguyện dâng lên bao nhiêu thì sẽ quy đổi thành công đức của ta."

Giang Thịnh Thành không trả lời, chăm chú nhìn y giống như đang chờ đợi một lời giải thích.

Không còn cách nào khác, Châu Thanh Huyền đành lấy ra một quyển trục, nói: "Vậy ta sẽ kể lại từ đầu."

Từ ngàn xưa nước Nhược Khương đang là một đất nước hưng thịnh với sự nắm quyền của một vị hoàng đế anh minh, đất nước vốn đang trên đà hưng thịnh lại nổi lên các cuộc phản loạn từ các nước bên ngoài. Hoàng đế vì không muốn giang sơn xã tắc rơi vào tay bọn dã nhân độc ác chỉ biết lè lưỡi liếm máu trên đao nên đã triệu tập các triều thần dâng tấu chương lập kế sách. Các triều thần người nào người nấy đều mang trong mình một lòng tham vô đáy, nhân lúc hoàng thất xáo động bèn lập mưu với nước Ô Xá lật đổ chính quyền cai trị của hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro