Chương 8: Trở Lại Tiên Kinh, Dẫn Người Đi Hỏi Chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba cổng thành mở toang, binh lính Nhược Khương tràn vào như nước lũ, bọn chúng giết sạch sẽ không chừa một hoàng tộc Nhược Khương nào. Nhưng cứ tưởng đã diệt trừ hết mầm mống hoàng tộc, nhưng ngày hôm đó với sự giúp sức của một quan đại thần công chính liêm minh, hậu nhân của hoàng tộc đã trốn thoát khỏi Tây Vực. Không biết người đó đã trốn đến nơi nào, có truyền thuyết kể lại rằng: Ở ải Ngọc Môn Quan có một vị quỷ thiếu niên, nếu cậu ta phát hiện có đoàn lữ hành nào đi ngang qua nơi này, nếu là nữ giới sẽ bị bắt nàng ta đi, còn tiện thể ăn luôn cả đoàn lữ hành. Nhưng cũng không biết có chắc chắn hay không, hoặc là do bị thú dữ ăn thịt. Lời đồn thổi không có chứng cứ khó lòng có thể tin được.

Nhưng chuyện ải Ngọc Môn Quan và nước Ô Xá không liên quan với nhau. Hiện tại có tin đồn nhiều thương gia, đội buôn đi đến đây, một đi không trở về, việc này có thể xem là nghiêm trọng, nếu như là tầm thường, e rằng không lọt vào tai của chư vị thần quan. Nước Ô Xá sau khi chiếm đoạt được nước Nhược Khương đã đổi tên thành Ô Xá. Cũng có lời đồn đoán rằng hậu nhân hoàng tộc Nhược Khương đã quay trở lại với kế hoạch trả thù nước Ô Xá, rửa sạch mối thù mấy nghìn năm trước.

Châu Thanh Huyền nói: "Đại khái là như vậy."

Giang Thịnh Thành cau mày, mấy trăm năm trước đã cùng với Châu Thanh Huyền đi đến nước Ô Xá một lần, nhưng không ngờ lại có truyền thuyết cổ xưa đáng sợ đến vậy. Người dân Ô Xá thuần chủng rất hiếu chiến, người nào người nấy cao to vạm vỡ, vóc người tương đương nhau, trên vai vác theo một cây gậy mọc đầy nanh sói. Hắn hỏi: "Thế cần phải giải quyết chuyện ải Ngọc Môn Quan trước?"

"Ta không biết thì mới đến hỏi huynh, biết rồi hỏi làm gì?" Châu Thanh Huyền nhún vai: "Ta cũng không biết nữa, chỉ sợ đi có vài người không đủ xử lý. Vụ này tuy nói là đến nước Ô Xá giải quyết việc nhiều thương gia, thương nhân, và đội buôn mất tích, nhưng kèm theo đó phải giải quyết luôn vụ ải Ngọc Môn Quan."

Giang Thịnh Thành nhìn y: "Ngươi có cảm thấy Đế Quân đang cố tình gây khó dễ cho ngươi không?"

Trả lời hay không đều y như nhau, Châu Thanh Huyền ngẫm lúc lâu, đáp: "Không hẳn, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kiếm thêm nhiều công đức."

"Ngươi nghĩ có chuyện công đức từ trên trời rơi xuống dễ dàng như vậy sao? Ngươi không có linh lực, bên cạnh cũng chỉ có hai tiểu Võ Quan hơi sức cỏn con. Nếu như ngươi vẫn cố chấp đi đến Tây Vực, đến cái nửa cái hồn cũng không có để trở về!"

Châu Thanh Huyền nghe mà hết hồn, y nhăn nhó thở dài, ngửa đầu lại uống một hớp trà: "Chính vì thế nên hôm nay ta mới đến đây tìm huynh. Đồng thời chiêu mộ thêm vài nhân sự được việc khác. Công đức sau khi hoàn nguyện sẽ chia đều."

Giang Thịnh Thành tức đến nhất thời muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Hắn ánh mắt đăm đăm, ráng nén cơn giận xuống để không chửi bậy, thốt ra: "Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Châu Thanh Huyền không phát giác ra chính mình đang đi vào cửa tử, nói: "Đã suy nghĩ kĩ. Ngay bình minh hôm sau sẽ lên đường."

Bất quá vẫn phải đồng ý, tiểu đệ kiên định như vậy, sư tôn kiêu ngạo ừ một tiếng: "Để ta rủ thêm Chính Khang Viên đi theo. Đạo hạnh cô ta cao siêu như vậy, hơn nữa lại đang rảnh rỗi, chi bằng tạo công ăn việc làm cho cô ta bớt nhàn rỗi."

Chính Khang Viên là đích trưởng sư tôn của phái Nhất Sơn. Từ xưa đến nay là người phóng khoáng, chuyện gì cũng có thể làm ra được, đến cả Đế Quân cũng không muốn dính dáng đến người này. Không phải vì cô ta đại nghịch bất đạo, xem trời bằng vung. Thực tế chẳng qua là vì Chính Khang Viên là nữ ma đầu trấn yểm cả vùng núi Bối Đại Nam Tần, ly kì hơn nữa có loại miêu tả rằng nàng ta là duy nữ của Hoà Đức Quý Phi nương nương, người phụ nữ này lại là tình nhân của Đế Quân thánh thượng, chẳng trách cả nội bộ Thiên đình không ai dám đá động đến.

Châu Thanh Huyền cười nhẹ, ho nhẹ một tiếng: "Nếu như nhờ cậy đến Chính Khang Viên, e rằng huynh và nàng ta sẽ còn đánh nhau dài dài."

Mối quan hệ giữa Giang Thịnh Thành và Chính Khang Viên không được tốt cho lắm, chuyện này thì ai cũng biết. Nhưng lần này cậy nhờ đến nhân, thật khiến cho mặt mũi thể diện của hắn phải đào bảy tất đất chôn xuống a. Giang Thịnh Thành cầm lấy phất trần Thiên Cơ, phẩy một cái đã biến thành bảo kiếm Trường Vân Hoà, đoạn bổ sung thêm: "Yên tâm, ta sẽ giữ khoảng cách với cô ta. Có ta ở bên cạnh, con đường phía trước của ngươi xem như dễ đi hơn rồi."

"Thế thì quá tốt." Chỉ sau câu nói của Châu Thanh Huyền, hai người đã đứng trước một căn miếu cũ nát: "Chào mừng huynh đến với đạo quán Luân Hồi chuyên cưu mang những người không nhà không cửa của Châu Thanh Huyền!"

Châu Thanh Huyền đứng dang rộng hai tay, gương mặt phấn khởi ngập ý hào hứng nhìn về phía Hoả Sư. Hắn không ngờ cái nơi quỷ quái này lại tồi tàn đến vậy, cột nhà thì liêu xiêu, mỗi lần có gió thổi qua đều kêu cọt kẹt. Nửa đêm nửa hôm đang ngủ mà nó sập cũng không biết đường mà chạy. Hơn nữa bên ngoài còn viết một dòng chữ "Bản quán xập xệ nguy hiểm, khẩn thiết quyên tiền tu sửa, tích lũy công đức", trông thấy mà phát ớn!

Giang Thịnh Thành như không tin, gắng gượng hỏi lại lần nữa: "Thật à?"

Châu Thanh Huyền miệng cười toe toét: "Phải phải, có phải huynh thấy hoành tráng lắm không?"

Hắn lại hỏi một lần nữa: "Thật vậy luôn? Không nói xạo?"

Châu Thanh Huyền gật đầu như gà: "Thật mà..."

Giang Thịnh Thành ba phần bất lực, bảy phần lực bất tòng tâm muốn gục ngã tại chỗ. Xung quanh vùng Tây Bắc này là nơi có bảy nghìn ngôi miếu lớn nhỏ thờ tướng quân Tử Ninh của điện Khương Trung. Hơn nữa trong đây còn có một tiểu Võ Quan là người điện Khương Trung, thân thế hiển hách, nếu nói một tiếng với Thổ Địa nhất định lão sẽ sắp xếp một chỗ thật tốt, cùng lắm cho ở nhờ. Thế vậy mà tại sao lại không xin tá túc ở miếu mà lại chọn căn nhà cũ nát này hả?

Văn Nhân lẫn Phù Sinh đều hiểu, nhưng nhập gia tùy tục, ban đầu có hơi khó khăn nhưng sau này sẽ quen thôi. Hoả Sư không chịu vào bên trong, hết cách đành để mặc hắn ngồi bên ngoài. Châu Thanh Huyền tiện tay khoác áo của Giang Thịnh Thành lên người, vừa xoay người qua, đập vào mắt mình chính là Thất Lang đang một chân giẫm lên ghế gỗ, đồng thời cởi trần lau mồ hôi.

"..."

Châu Thanh Huyền không kịp phản ứng, hai mắt trơ ra nhìn chằm chằm vào màu da và đường nét trên thân người đẹp đến độ không tả xiết của hắn, đẹp chói lóa đến độ y hoa hết cả mắt. Dẫu cho không thấy gì, y vẫn không thể ngăn cản máu nóng trong người đang dâng trào làm mình tối sầm mắt. Châu Thanh Huyền ba chân bốn cẳng chắn trước người Thất Lang, dang hai cánh tay che tầm mắt của Giang Thịnh Thành, Văn Nhân và Phù Sinh: "Nhắm mắt, nhắm mắt! Mau nhắm mắt lại!"

Hồi lâu sau, Thất Lang mới tiện tay ném đoản kiếm sang một bên, nhướng một bên chân mày, có vẻ hơi buồn cười: "Ca ca, huynh căng thẳng cái gì? Ở đây đều là đàn ông với nhau, có gì đâu mà phải ngại?"

Châu Thanh Huyền mặt mũi phiếm hồng, lúc này mới phát giác ra gì đó sai sai, vẫn không thả tay xuống, cố gắng che đậy Thất Lang thật kín kẽ, ngập ngừng cất giọng: "Trời lạnh, dễ nhiễm phong hàn, đệ cởi quần áo làm gì chứ?"

Thất Lang đứng dậy, thân người hắn cao hơn Châu Thanh Huyền tầm một gang tay, một lần đã xoay trọn cả người y về phía đối diện mình. Hắn không quan tâm ở đây có những ai, mặc kệ có bao nhiêu vị đại thần, vẫn thong dong hệt như nước chảy mây bay công khai trêu chọc: "Nếu như không vì có tín đồ đến cúng bái làm công đức, ngay cả đồ lót ta cũng không muốn mặt."

Châu Thanh Huyền bị trêu đến đỏ cả mặt, hai tay y run run, thật sự nếu đây là người khác thì ngay lập tức đã xông vào đánh nhau với kẻ đó rồi, nhưng đây là tiểu đệ đệ tốt của mình, tự nhủ bản thân không được manh động. Văn Nhân và Phù Sinh biểu đạt dị thường, trực tiếp lùi ra bên ngoài. Chỉ riêng Giang Thịnh Thành tay nắm thành quyền lửa giận biến thành một cơn địa chấn sắp nuốt chửng cả cái đạo quán bé nhỏ này.

Châu Thanh Huyền ý thức được thực tại, vội xoay người đẩy Hoả Sư đang nóng phừng phừng ra bên ngoài cùng với hai người kia. Y thấp thoáng run run, nói: "Huynh đừng giận, chẳng qua là vì đệ ấy đang trêu chọc ta thôi!"

Tiểu đồ đệ này của hắn là ánh trăng sáng của hắn, hắn tuyệt đối không nỡ chạm vào, không muốn hủy hoại. Toàn bộ thú tính và dục vọng, cuồng bạo từ xương cốt đều phải kiêng dè không phát tiết ra bên ngoài. Mỗi lần trông thấy cảnh tượng thiếu nữ trước mặt, da thịt trắng trong như sứ Thanh Hoa, gương mặt tinh xảo như búp bê, hắn ngay lập tức đều muốn biến thành ác thú ăn thịt uống máu, muốn cắn rách chiếc cổ tinh tươm của nữ nhân, nghiến răng uống máu, nhai nát đôi gò bồng phập phồng. Kiềm chế bảo quản tốt đến thế cuối cùng lại bị một thằng nhóc ất ơ tiêm nhiễm vào đầu những thứ dơ bẩn.

"Thanh Huyền..." Giang Thịnh Thành cắn môi, cực kỳ uất ức.

Châu Thanh Huyền ngẩn mặt, phát hiện hắn không còn giận nữa, chỉ có điều biểu tình vẫn còn rất bất hảo. Y nhỏ giọng đáp: "Hả?"

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai tên đàn ông một đen một trắng đang đứng ở dưới gốc cây ngô đồng, hắn định nói gì đó, lời vừa định thốt ra liền bị giữ lại. Rất lâu sau, một tiếng lí nhí thoát ra khỏi cổ họng hắn: “Không có gì, ngươi đừng để tâm đến.”

Có thật là không nên để tâm đến không?

Giang Thịnh Thành đã quen biết Châu Thanh Huyền suốt mấy nghìn năm, đã có nhiều lần phải gắng gượng không cho dã thú thoát ra bên ngoài, phải luôn giữ cái gọi là chuẩn mực sư đồ. Nhưng hôm nay thì sao, ánh trăng sáng ngây thơ lại bị một tên đàn ông phàm phu tục tử ra sức trêu chọc. Huống chi bản thân hắn chính là một tên khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro