Chương 9: Gió Nổi Lên Rồi, Ải Ngọc Môn Quan Thẳng Tiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi nhỏ, bốn người ngồi cùng với nhau, chỉ nghe thấy tiếng thiếu niên nọ chậm rãi đi tới đi lui trong nhà, dường như đang rất thoải mái, như thể không hề lo lắng chuyện gì. Châu Thanh Huyền vỗ vai Giang Thịnh Thành, nói: “Ta và anh bạn nhỏ này rất hợp nhau. Hơn nữa cũng đã sống cùng nhau hơn một tuần trăng, ta cảm thấy đệ ấy không có mưu đồ, vì vậy không cần để ý nhiều.”

Hồi lâu sau, Giang Thịnh Thành trầm giọng nói: “Không được, ta là sư tôn của ngươi. Mắt nhìn người của ta không hề sai đâu. Hắn chính là Thượng Huyền!”

Biết mình không thể ngăn cản, y xoa xoa ấn đường, nói: “Huynh đừng đa nghi như thế, dù sao cũng là một thần quan trên Thượng Thiên Đình, biết đâu đây chỉ là một thiếu niên bình thường thì sao? Thân thiện một chút, đừng bắt nạt đệ ấy.”

Giang Thịnh Thành bị sự ngu xuẩn của y trêu tức, đùng đùng bỏ ra bên ngoài. Châu Thanh Huyền trên vai đem theo hành lí nhỏ gọn, trên đầu đội mũ có màng che, hào hứng ngồi đung đưa hai chân trên ghế chờ đợi Chính Khang Viên đến. Thất Lang trên tay là một đoản kiếm sắc bén, từng đường cắt lên trên gỗ thẳng tắp đến độ hoàn hảo. Châu Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Đệ đang làm gì thế?”

Thất Lang cười, đáp: “Đạo quán khai trương đã lâu nhưng không có hòm công đức thì hơi thiếu xót.”

Châu Thanh Huyền nói: “Mọi người ở đây hơi có thành kiến với người lạ. Nếu bọn họ có hành động gì quá đáng thì đệ đừng để bụng nha.”

Thất Lang cười cười, nói: “Huynh đã nói như vậy, sao ta lại để bụng cơ chứ.”

Tiếng giày lộp cộp bên ngoài, Chính Khang Viên chậm rãi bước vào. Nàng ta thân người cao lớn khoẻ khoắn tráng kiện, nàng ta mặc y phục màu đen, tuy đơn giản nhưng toát ra khí chất vương giả phong trần vô độ. Chính Khang Viên đi đến trước mặt y, hơi cong người nhìn thật kỹ gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp màng che.

“Châu Thanh Huyền, hiện tại ngươi lại có hứng thú với việc biến thành nam chạy lung tung hả?”

Châu Thanh Huyền vén màng che mặt, gương mặt thiếu niên thanh thuần hiện ra trước mắt: “Ây yo, ở trong bộ dạng này dễ hoạt động hơn. Hay là ngươi cũng biến thành nam giống ta đi?”

Người này không những có hứng thú với việc biến thành nam tử hơn nữa còn muốn lôi kéo người khác cùng biến thành nam tử chung với mình. Trước kia đã từng có lần y muốn dẫn dụ Hoả Sư biến thành nữ, kết quả chưa kịp làm gì đã bị hắn nhốt vào phòng tối trừng phạt suốt mấy canh giờ liền. Chính Khang Viên cười nói: “Đa tạ ý tốt của ngươi, ta vẫn thích bộ dạng nữ nhân này hơn.”

Y không đùn đẩy tới lui, nếu như đã không thích thì không miễn cưỡng. Giang Thịnh Thành buồn bực nói: “Dọn ra một chỗ cho ta đi, vẽ trận pháp.”

Có mấy người này gia nhập, vậy không cần đi bộ đến cửa ải Ngọc Môn Quan nữa. Bọn họ thân mang pháp lực, tất nhiên có thể dùng “thuật Rút Đất”, rút ngàn dặm sông núi thành một bước. Văn Nhân dọn chiếu dưới đất, nói: “Vẽ ở đây đi.”

Khi nãy bước vào không để ý nội thất trong quán, bây giờ đứng trong gian nhà nhỏ xập xệ này một lát, quan sát đánh giá xung quanh, Giang Thịnh Thành tỏ thái độ cả người mất tự nhiên, liếc nhìn Thất Lang đang đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi: “Ngươi ngủ chung với nó?”

Châu Thanh Huyền hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Một hồi lâu sau Giang Thịnh Thành không nặn ra được câu nào, nhìn hai người lạ mặt kia chằm chằm, ra chiều như có điều nghiền ngẫm, ánh mắt đen như mực, một lúc lâu sau hắn vờ vịt hỏi: “Hai người kia là ai vậy ca ca?”

Châu Thanh Huyền quên mất chuyện giới thiệu lai lịch từng người, y líu ríu giơ tay về phía Giang Thịnh Thành, nói: “Đây là Hoả Sư Thiên Quan, là sư tôn của ta.” Đoạn nói xong còn giơ tay về hướng Chính Khang Viên: “Còn đây là Chính Khang Viên, là trưởng sư tôn của phái Nhất Sơn. Là bằng hữu ở vùng núi Bối Đại Nam Tần.”

Thất Lang nheo mắt nhìn một lược mím môi bảo: "Ồ, là một vị thần tiên trên trời nữa chăng?"

Y cũng không có ý định giấu giếm, trực diện nói thẳng: “Bọn họ đều là chư vị thần tiên cấp cao.”

Thất Lang ngây ngô hỏi: “Chư vị còn lớn hơn cả huynh nữa sao?”

Châu Thanh Huyền xua xua tay: “Không phải...”

Chính Khang Viên cắt ngang lời y: “Châu Thanh Huyền là Thượng Thần, là Minh Nguyệt Ngọc Lí Lượng lớn nhất trong Thượng Quan Gia, hiện tại đang là Phong Sư - Nhị Đại Phong Thủy. Còn tên Giang Thịnh Thành kia là một trong Thượng Cổ Ngũ Hành. Chư vị bọn ta đều ngang nhau, muốn phân lớn nhỏ phải suy xét thêm xuất thân vai vế.”

Châu Thanh Huyền cười nói: “Theo lời của Chính Khang Viên nói, tạm thời có thể hiểu là như vậy.”

Thất Lang cười nói: “Không ngờ cuộc đời ta lại có thể gặp qua nhiều loại thần tiên như vậy. Xem ra chết cũng không uổng phí.”

Châu Thanh Huyền nhíu mày, nghiêm túc nói: “Đời người còn dài, không nên nói những lời bi quan như vậy.”

Trên đời này không biết đã gặp qua bao nhiêu chư vị thần tiên, từ lớn đến nhỏ chỉ cần dạo một vòng Thành Châu sẽ tìm thấy bọn họ. Tuy nói Thành Châu là nơi ma quỷ tụ tập nhưng lại là nơi nhộn nhịp phồn hoa, tiền bạc danh tiếng nếu muốn chỉ cần bỏ ra một cái giá xứng đáng đều sẽ được hoàn nguyện, đây được xem là chuyện hiển nhiên ở nơi này. Thần quan gặp qua nhiều không đếm xuể, chỉ riêng đám người của Thượng Cổ Ngũ Hành lẫn Thượng Quan Gia là chưa từng ghé qua. Ban đầu cũng khá tò mò, cũng đã từng nghĩ bọn họ không muốn bị nhiễm sự thối nát, dơ bẩn của Quỷ giới nên mới không bén mảng đến. Mỗi lần suy nghĩ như thế thoáng lại bật cười.

Ngừng một thoáng, y nói tiếp: “Không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên xuất phát thì hơn.”

Giang Thịnh Thành đã vẽ xong vòng trận pháp ngũ hành, hắn rút kiếm nhỏ một giọt máu xuống chính giữa vòng ngũ hành, sau lại đâm mũi kiếm xuống đất, miệng lẩm một câu thần chú cổ, xoay kiếm một cái, gật đầu với bọn họ.

Châu Thanh Huyền bèn nhanh chóng đi tới trước cửa, khẽ đặt tay lên cửa, nói: “Thiên Tứ Phúc, Đức Lưu Quang.” Nói xong liền đẩy cửa một cái.

Đẩy cửa ra, ngoài cửa đã không còn thấy một mảnh sườn núi và rừng hoang vắng, thay vào đó là một con đường trống không.

Con đường này tuy rộng thênh thang nhưng vắng vẻ không người, hồi lâu sau mới nhìn thấy một hai người đi đường. Đường đến ải Ngọc Môn Quan phải đi về phía Bắc, còn được gọi là Tây Xuất Ngọc Môn sẽ đi qua nước Lâu Lan, cứ đi theo sao Bắc Đẩu sẽ đến được ải Ngọc Môn Quan, sau cùng sẽ đến được nước Ô Xá.

Châu Thanh Huyền đi ra từ trong quán, trở tay đóng cửa, quay đầu nhìn lại Luân Hồi quán lần cuối, quay mặt tiếp tục đi về phía trước. Mấy vị Võ thần khác hay sử dụng thuật rút đất để đi ngàn dặm, còn mấy chư thần trong Thượng Cổ Ngũ Hành lại sử dụng cách thức đặc biệt khác để di chuyển, không hoàn toàn phụ thuộc vào thuật rút đất. Chẳng hạn như Hoả Sư Thiên Quan, hắn ta sử dụng thuật Song Cực. Loại thuật này cho phép dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong mấy nghìn dặm, chỉ cần một giọt máu có thể điều chỉnh độ xa gần.

Giang Thịnh Thành phất tay một cái quần áo trở nên gọn gàng, kiếm Trường Vân Hoà trên người liền biến thành phất trần Thiên Cơ. Châu Thanh Huyền đi cùng với Chính Khang Viên, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của bọn họ, tuy ồn ào nhưng vẫn đỡ hơn khung cảnh yên ắng của sa mạc.

Hai nữ nhân đứng bên kia thảo luận cái gì đó một cách nghiêm trang và trịnh trọng, hai tiểu thần quan đứng phía sau quả thật không thể tin nổi. Phù Sinh hỏi: “Sao hắn cũng ở đây?!”

Thất Lang nói bằng giọng vô tội: "À, ta thấy kỳ môn độn giáp này thần kỳ quá nên tiện thể đi theo tham quan chút đó mà.”

Phù Sinh nhất thời nổi nóng: “Ngươi nghĩ bọn ta đang đi tham quan du lịch hay sao? Mau cút trở về đi!”

Châu Thanh Huyền chạy lên giải vây, y xoa xoa ấn đường, nói: “Thôi được rồi, đi theo thì đi theo. Dù gì cũng không giành ăn với các ngươi. Thất Lang mau đi sát theo ta, đừng để bị lạc đó.”

Thất Lang như bắt trúng vàng, nhếch mép cười chế nhạo, ngoan ngoãn đáp: “Ừm, sẽ đi theo sát ca ca, không rời nửa bước.”

“Đây là vấn đề ai ăn của ai sao?”

Châu Thanh Huyền ôn nhu nói: “Chúng ta mau đi nhanh thôi, làm chính sự thì lo làm chính sự, đừng để ý nhiều thế. Mau đi thôi, đi thôi!”

Đi dọc theo đường mòn, núi đồi đều bị bỏ lại phía sau, dân cư bắt đầu thưa thớt dần. Ánh đèn từ kinh thành càng ngày càng mờ ảo, bọn họ đi trong một đêm không trăng không sao, chỉ có một ánh sao Bắc Đẩu le lói trên bầu trời bao la. Càng về đêm càng lạnh thấu xương, nhưng đối với bốn người kia thì không hề hấn gì. Giang Thịnh Thành tay cầm theo ngọn đèn bát bảo lưu ly, mắt vẫn hướng về phía trước, nhàn nhạt hỏi y: “Có lạnh lắm không?”

Châu Thanh Huyền nước, mỉm cười vờ như phấn khởi lắm: "Đâu, chỉ là hơi gió một chút thôi."

Giang Thịnh Thành tất nhiên không tin, nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc nhắc nhở y kéo áo kín người. Khi nãy sử dụng thuật Song Cực tiêu một lượng pháp luật lớn, trong vòng một canh giờ tiếp theo không thể sử dụng thêm. Đề phòng có vấn đề gì bất trắc xảy ra, vẫn nên dự trữ một lượng linh lực nhất định.

Thời tiết ngày và đêm ở hoang mạc chênh lệch nhau rất lớn, càng về sáng trời dần áp. Bầu trời nơi này trong veo, trời cao mây trắng, song ánh mặt trời cũng cực kỳ gay gắt. Sáu người bọn họ đi một hồi, càng đi càng như đang vào sâu trong một cái lồng hấp khổng lồ, mặt trời tỏa khí nóng hừng hực, như thể đi cả ngày sẽ có thể chưng chín người sống. Nắng bốc cháy trên đầu, nếu khứu giác nhạy bén có thể ngửi thấy mùi khét xung quanh.

Châu Thanh Huyền và bốn người kia không phải người phàm nên cái nắng thiêu đốt này cũng không xi nhê gì. Y chỉ bị cái lạnh làm ảnh hưởng chứ cái nắng chói chang này chỉ khiến con người cảm thấy ấm áp, không hoàn toàn như thiêu người. Riêng Thất Lang lại khiến y bật cười. Thiếu niên cởi áo ngoài màu đỏ trùm lên trên đầu, sắc mặt lười biếng mang theo chút chán ngán. Da thiếu niên trắng tựa tuyết đầu mùa, tóc lại đen nhánh, với tình huống như thế này lại càng thêm rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro