Chương 10: Gió Nổi Lên Rồi, Ải Ngọc Môn Quan Thẳng Tiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quay đầu lại hỏi hắn: "Có mệt lắm không? Nếu mệt thì chúng ta dừng một lát."

Thất Lang sửng sốt nhìn y, lắc lắc đầu, nói: "Không cần, đệ còn tiếp tục được."

Nếu đã không muốn thì y cũng không muốn đùn đẩy, xoay người tiến về phía trước, nói: "Nếu mệt cứ nói, đừng cố gắng quá sức."

Bọn họ đi hơn nửa ngày, không biết đã đi qua bao nhiêu ngọn đồi xa xa ngoài kia, Giang Thịnh Thành lấy ra một chiếc la bàn, nhìn vào nó một lúc, dựa vào chiều gió và một ít thảm thực vật ở vị trí đang đứng để tính toán phương hướng , khẽ khàn thông báo: "Gần đến vực Bình Âm. Phía trước có thể có một quốc gia bị bỏ hoang, có thể ghé vào nghỉ ngơi một lúc."

Đi thêm một lát, bọn họ nhìn thấy một thành cổ nằm giữa sa mạc hoang vu. Nơi này hoang tàn đổ nát, cát bụi bay mịt mù, dường như đã không còn ai sống sót ở đây từ sau sự kiện diệt chủng hai trăm năm trước. Châu Thanh Huyền ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng, thở dài một hơi tựa người vào Chính Khang Viên đang hừng hực sức trẻ ngồi bên cạnh.

Giang Thịnh Thành không dời tầm mắt khỏi chiếc la bàn trên tay, muốn đi bộ qua vực Bình Âm là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như vẫn còn là thần tiên trên trời thì coi như đơn giản, chỉ cần đạp mây một cái đã nhảy được mấy ngàn trượng, một bước đã có thể nhảy đến tận ải Ngọc Môn Quan, chứ không cần phải mất công mất sức thế này.

Vực Bình Âm trước kia nghe đồn có một truyền thuyết vô cùng ghê rợn, tương truyền rằng: Mấy vạn năm trước sau khi Đường Huyền Trang đắc đạo thành Phật vì để ngăn cách hai giới Yêu và Nhân bài trừ hậu họa sau này, nên đã tạo ra vực Bình Âm ngăn chặn đường tiến thoái của yêu ma. Không phải là không có cách đi qua, nhưng quá trình rất gian nan, nào là phải chèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác. Vừa nghĩ đến đã thấy rất mất sức, nhưng đó là cách người phàm di chuyển, bọn họ ai nấy đều chỉ cần dùng linh lực nhảy một cái đã sang đến bờ bên kia.

Châu Thanh Huyền ngước mắt nhìn trời, âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp mọi nơi, có tiếng gió thổi, có tiếng cát vàng bay, còn có tiếng ngựa hí nghìn dặm. Canh giờ nóng nực nhất trong ngày đã đến, nơi này vào giờ Mùi nóng bỏng hệt như một cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Y ngồi thẳng dậy, dùng quạt Huyền Nguyệt phẩy nhẹ vài cái, ngay lập tức đã có một luồn gió mát chạy qua.

Chính Khang Viên đã nốc cạn mấy bình rượu hoa mai, nàng ta không những thân người cường tráng, tửu lượng lại rất cao siêu, uống nghìn chén không say, ngược lại vẫn tỉnh như sáo. Nàng ta liếc mắt nhìn Thất Lang ngồi cạnh Châu Thanh Huyền, càng nhiều càng thấy quen mắt, khẽ hỏi: "Tiểu tử kia là con cái nhà ai, lai lịch như thế nào?"

Tất cả mọi người đều tò mò, Châu Thanh Huyền vội nói ngay: "Gia quyến của đệ ấy đã mất từ khi lên bốn trong một trận cuồng hoả. Suốt khoảng thời gian sau thì được một bá thúc nhận nuôi, sau thì người cưu mang cũng mất, nên đệ ấy lưu lạc tứ phương kiếm sống."

Mọi người tất nhiên không mấy ai tin tưởng, nhưng vì phép lịch sự lại không muốn vạch trần. Người duy nhất tin tưởng tuyệt đối vào thiếu niên kia chỉ có một mình Châu Thanh Huyền. Không biết có phải y cố tình để bản thân bị lừa hay không, nhưng nhìn biểu cảm lẫn ngữ khí giống như đã tường tận tất cả mọi thứ. Chính Khang Viên tu một ngụm, nói: "Nếu rảnh rỗi cứ đem cậu ta đến núi Bối Đại Nam Tần rèn luyện thể chất, đả thông kinh lạc."

Thất Lang nghe vậy chỉ cười cười, đáp: "Cảm ơn đại ý của thần tiên tỷ tỷ, nhưng xem ra ở cạnh ca ca cũng được xem như là một loại rèn luyện thể chất và tin thần."

Châu Thanh Huyền nhém sặc nước, y ho khan vài cái: "Chỗ của ngươi đông nghịt người, lần trước ta đến cầu phúc còn chẳng chen chân vào được, huống chi là đến đó tu luyện."

Chính Khang Viên nhướng cao mày phải, hỏi: "Cái người mà bị đám tín đồ giẫm dưới chân đến bẹp dí ngay vào tiết Trùng Dương ở miếu thờ Quảng Hoàn chính là ngươi đấy à?"

"Chứ ai nữa!" Y cau có, bắt đầu làu bàu kể khổ: "Đám người đại tín đồ ở núi của ngươi người nào người nấy to xăm xấp nhau. Hôm đó may là ta phước lớn mạng lớn mới không bị giẫm chết. Hơn nữa bọn họ còn tưởng ta đã chết rồi, không nói không rằng ném ta xuống sông."

Nơi đến đây ai nấy đều cười phá lên. Vào tiết Trùng Dương vì muốn thử cảm giác mới lạ nên y mới hoá thành phàm nhân muốn thử trải nghiệm một lần đi viếng miếu là như thế nào. Kết quả thì ai cũng biết, đám đông nháo nhào như ong vỡ tổ, không cần biết là kẻ nào đang ở dưới đất, tất cả đều đồng loạt giẫm lên tranh nhau thắp hương.

Châu Thanh Huyền nói: "Cũng may mắn hôm đó Duyên Cơ Tiên Tử đi ngang qua thấy ta bị treo ngược dưới nước thì tốt bụng đưa ta về Thượng Thiên Đình chữa trị. Nếu không cũng đã chết mất xác từ mấy đời rồi!"

Bà con không ngờ một công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc lại có lúc bị chúng sinh đối đãi thê thảm như vậy. Nghe vậy tất cả đều đồng loạt sửng sốt, nhủ thầm ắt phải làm nhiều chuyện xấu nên mới đen đủi như thế. Tiếng cười phụt ra: "Ha ha ha ha ha."

Thất Lang nhướng một bên lông mày, giống như đang rất bực bội: "Buồn cười lắm à?"

Châu Thanh Huyền bồi thêm: "Khụ khụ. Đúng rồi đó, thảm lắm nha, mọi người nên đồng cảm một chút, chừa cho ta một chút mặt mũi, đừng cười như vậy chứ!"

Chuyện một vị thần quan bị người ta giẫm đến bẹp dí không biết bằng cách nào lan truyền đến tận Thiên giới, mỗi lần Châu Thanh Huyền bước ra ngoài cách mấy trăm dặm đều nghe thấy tiếng người khác cười cợt, chế nhạo mình. Nhưng y cũng quen rồi, chỉ cần chạy đến chỗ của Hoả Sư Thiên Quan khóc lóc ăn vạ ỉ ôi là sẽ giải quyết được ngay.

Giang Thịnh Thành mím môi không cười chừa lại chút thể diện cho y, hắn nói: "Ta không nhớ ngươi lại có loại chuyện mất mặt như vậy đấy!"

Y bĩu môi: "Quên đi quên đi, chuyện này chỉ có sáu người chúng ta biết. Nếu như để người khác biết, mặt mũi lẫn danh dự của ta lại trở thành trò cười của lục giới."

Văn Nhân ngẩn mặt, nói: "Chúng ta vẫn nên khởi hành thì tốt hơn, trời đã dần chuyển sang tối rồi."

Sáu người lại tiếp tục lên đường, đi ngược gió một hồi, khoảng chừng hai canh giờ. Vực Bình Âm hiện ra trước mắt, đứng ở phía trên nhìn xuống sâu thăm thẳm vạn trượng đều không nhìn thấy đáy, chỉ là một mảng đen xù xì. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mặt trời di chuyển về phía Tây nhanh hơn, nếu như không vượt qua e rằng sẽ phải chờ đến sáng mai, như thế sẽ rất mất thời gian. Trước kia có một cây cầu bằng dây vắt ngang qua đây, nhưng sau mấy trăm năm đều đã bị mục nát, nếu còn thì cũng không đi qua được.

Giang Thịnh Thành chăm chú nhìn xuống bên dưới, nói: "Chúng ta sẽ nhảy qua bên kia."

Gió thổi phất bay nón y về sau, mạn che mặt rơi ra, cát và gió nện vào mặt ầm ầm, Châu Thanh Huyền cứ như một con chồn tuyết dụi dụi vào cánh tay hắn ta, nũng nịu, vòi vĩnh: "Giang huynh đại nhân, đưa ta qua bên kia đi..."

"Ngươi tự xử đi." Giang Thịnh Thành ngẩn phắt đầu, lạnh lùng nói: "Chẳng phải chính ngươi là người muốn nhận vụ này sao? Tự mà giải quyết đi chứ."

Châu Thanh Huyền bất lực nhìn Chính Khang Viên, nàng ta nhìn ra tâm địa xấu xa của Giang Thịnh Thành nên lắc đầu từ chối: "Ta không nhận ngươi đâu, ta thích tên tiểu tử này hơn." Đoạn nói xong còn chỉ tay về phía Thất Lang đang đứng ở gần y.

Khoé môi Giang Thịnh Thành có chút cong lên, hắn nói: "Con thằn lằn nhà ngươi chỉ được cái ăn hại là giỏi. Nhưng lão tôn là người có tấm lòng rộng lượng, ta sẽ giúp ngươi."

Thất Lang khoanh tay cười hì hì: "Cố tình gây khó dễ cho người khác, có phải cho ngươi cảm giác thoả mãn rằng mình đặc biệt lắm không?"

Trước đây, Châu Thanh Huyền luôn cảm thấy thiếu niên này tuy trên môi luôn treo nụ cười nhưng không biết trong lòng của hắn có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Nhưng lần này nụ cười trên môi hắn không chỉ mang tính châm chọc đối phương, cũng không mang theo bất kỳ ý tốt nào. Ánh mắt Giang Thịnh Thành lạnh toát, đoạn Châu Thanh Huyền chưa kịp nói gì thì Thất Lang đã đứng bên bờ không trung, vạt áo đỏ bay phất phơ trong gió đêm. Cảnh tượng đẹp đẽ đến mức khiến y hoa mắt.

Thất Lang nhếch mép cười trào phúng, giống hệt như đang chế giễu: "Bằng hữu của ca ca ngoại trừ cô gái kia thì không ai là đáng tin cả. Huynh nên để tâm đến những người ở cạnh mình một chút, biết đâu rằng người mà huynh tin tưởng nhất đang đội một lớp da giả lừa gạt thì sao?"

Miệng lưỡi quá đỗi xảo biện, Châu Thanh Huyền thoáng cả kinh không tin vào tai mình. Đây giống như một lời nhắc nhở, cũng giống như một lời nói bân quơ không đầu không đuôi. Giang Thịnh Thành nể nang mặt mũi y nên không truy cứu chuyện này, chỉ có Văn Nhân và Phù Sinh mặt mũi hầm hầm, giống như đang muốn nhảy bổ vào cắn xé chết thiếu niên kia vậy.

Mọi người tiếp đất thành công, chỉ có Văn Nhân và Phù Sinh linh lực tiêu hao một lượng lớn, không thể sử dụng trong vòng một canh giờ tiếp theo. Bọn họ chỉ là người của Trung Thiên Đình, năng lực chỉ ở mức tầm trung, không cao siêu như Hoả Sư và Chính Khang Viên được. Thời tiết hoang mạc thất thường, ban ngày nóng như chảo lửa, ban đêm lại lạnh đến thấu xương thấu cốt. Mặc dù trên người đã khoác thêm mấy lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Châu Thanh Huyền rất dễ bị nhiễm phong hàn, vì thế nên từ nhỏ đến lớn đều rất kiêng kỵ việc ra ngoài vào mùa đông, trong tẩm cung lúc nào cũng đều phải có than hồng cháy suốt ngày để giữ ấm. Nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, vừa đi vừa lau nước mắt, bộ dạng trông giống người vừa sử dụng chất kích thích xong dẫn đến tình trạng dục tiên dục tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro