Chương 11: Gió Nổi Lên Rồi, Ải Ngọc Môn Quan Thẳng Tiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ca ca ổn không? Hay là để ta cõng huynh.”

Châu Thanh Huyền thật không chịu nổi cái lạnh tê da tê thịt của nơi quỷ quái này, hai chân y mềm nhũn ra, thanh âm run run: “Ta ổn...ta ổn, chỉ có hơi lạnh chút thôi...”

Phù Sinh đi ở phía sau, hỏi: “Lúc còn ở Thiên giới huynh vẫn hay bị như thế này sao?”

Văn Nhân đáp thay y: “Điện hạ mang chân thân bạch long, đương nhiên không sống ở nơi lạnh giá được. Đây là loại kiến thức cơ bản mà ngươi cũng không biết. Đúng là hạng tiểu nhân thấp kém tầm nhìn hạn hẹp.”

Hai người này mỗi lần nói chuyện chưa được dăm ba câu liền nhảy vào choảng nhau ì xèo, giống hệt như tướng quân nhà hai người bọn họ vậy, tính tình nóng nảy y hệt nhau. Nhiều khi cũng thấy buồn cười, nhưng lại đau đầu nhiều hơn, không biết phải làm cách nào mới khiến hai người bọn họ hòa nhập với nhau được. Giang Thịnh Thành tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng đanh thép, nhưng bên trong lại không nỡ bỏ rơi y. Một ngọn lửa màu xanh bay lơ lửng theo sau lưng, không khí dần trở nên ấm áp, tâm trạng cũng thoải mái hơn khi nãy.

Bọn họ không nói năng gì với nhau, giữa sa mạc rộng lớn chỉ toàn cát vàng và gió lộng không gian im tĩnh bất thường. Một đêm không trăng không sao, gió thổi lồng lộng làm phất bay tay áo, Châu Thanh Huyền suy nghĩ một lúc, bân quơ nói: “Ta đã sống một vạn năm, như thế này có quá tuổi xuất giá không nhỉ?”

Văn Nhân chợt bật cười, chậm rãi hỏi ngược lại: “Huynh nói vậy không sợ trưởng phương chủ giận sao?”

Nghe Văn Nhân nói, lúc này y mới để ý đến việc Chính Khang Viên đã sống được hai vạn năm, tuổi đời lẫn kinh nghiệm đều vượt mặt mấy người ở đây, chỉ duy ngoại trừ Hoả Sư, hình như hắn lớn hơn Chính Khang Viên tám trăm năm thì phải?! Châu Thanh Huyền dở khóc dở cười mím chặt môi, Phù Sinh chen miệng vào: “Huynh tự dưng đề cập đến vấn đề này, chẳng nhẽ đã tương tư vị nào rồi sao?”

Châu Thanh Huyền lắc đầu chối ngoe nguẩy: “Ngươi đừng nói bậy, ta không tương tư ai cả!”

Phù Sinh nghi hoặc, nói tiếp: “Thật vậy sao? Ta lại cảm thấy hình như huynh rất có hảo cảm đặc biệt với vị công tử họ Lý kia.”

Thất Lang không thường xuyên đi theo bọn họ xuống núi, thiếu điều đã từng nghe qua Châu Thanh Huyền có lần đã nhắc đến người nào đó tên Lý Hoàng. Hắn đi rất chậm, như đang suy nghĩ gì đó, giọng nói lúc cất lên cũng cực kỳ ôn hoà: “Giai nhân thường xứng đôi với tài tử. Ta đoán người vị đại thần này thích cũng phải là một nam tử anh hào xuất chúng.”

Lời này của Thất Lang tuy mang theo ý mỉa mai nhưng không hiểu sao lại khiến cho người nghe cảm thấy giống như hắn đang ngấm ngầm công nhận và muốn tác hợp cho mối lương duyên này. Văn Nhân ngưng mắt nhìn Giang Thịnh Thành, sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm ôn nhu, tầm mắt không ngơi nghỉ nhìn về phía Châu Thanh Huyền như muốn quan sát thật kỹ từng cử chỉ nhất động của người ta. Hắn nói: “Huynh dù gì cũng là công chúa điện hạ lá ngọc cành vàng. Không nên vì tình cảm nhất thời mà nhắm mắt nhắm mũi tùy tiện xuất giá.”

Văn Nhân vừa nói xong, Châu Thanh Huyền ngưng mắt nhìn hắn: “Các ngươi ngưng nói tào lao đi, hoạ lại dây vào miệng đấy.”

Phù Sinh nói: “Điện hạ không định trở về thân phận nữ nhân à? Nói chuyện kiểu này nhỡ người khác nghe được lại tưởng điện hạ đồng tính luyến ái với nam nhân đấy.”

Chính Khang Viên không nhịn được phụt cười, nàng ta cười khanh khách, nói: “Ta thấy tiểu Võ Quan này nói đúng đấy. Ở đây toàn là người quen biết, ngươi còn ngại ngùng gì?!”

Thích biến thành nam chạy lung tung cũng bị người ta ghét à?

Châu Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng: “Ta không thích, là nam tử vừa khỏe vừa thoải mái. Ta không thích biến thành nữ chút nào, vừa xuề xòa vừa mệt mỏi.”

Giang Thịnh Thành có chút thầm oán: “Con thằn lằn này sống không biết trên dưới, lúc nào cũng tự tiện làm theo ý mình. Xem ra từ lúc hạ phàm lá gan cũng lớn lên không ít.”

Châu Thanh Huyền im lặng không nói gì, chỉ là y hiểu được cái trầm mặc xuất hiện trong khẩu ngữ của đối phương. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng: “Ta là bạch long, không phải là thằn lằn.”

Chính Khang Viên cười khổ: “Các ngươi suốt ngày chí choé hoạnh hoẹ nhau không thấy chán sao? Nếu còn tu hành ở Hàn Cực Quán thì sớm muộn gì cũng đã bị Lão Sư Bà Bà dùng chổi quét đi rồi.”

Kỳ thực khi còn tu hành ở Hàn Cực Quán thì ai nấy đều nói năng nhỏ nhẹ, tương thân tương ái. Nhưng sau khi tu hành xong thì người nào người nấy đều trở mặt như cái bánh tráng, đi ngoài đường không làm gì cũng bị đá xéo khinh thường. Kể ra cũng phải nói đến lần phi thăng đầu tiên của y, năm đó y phi thăng thành Thượng Thần năm mười tám tuổi, khi đó bầu trời tối đen, một tia điện lôi đánh xuống cổng phi thăng, lần đó thiệt hại đủ kiểu, công đức trước kia bị trừ sạch sẽ không xót một mống. Mọi người từ lâu rồi chưa từng thấy qua người nào phi thăng lại vang dội như thế, phá hủy các bảo điện, chuông đồng của các thần quan. Từ đó về sau y đi đến nơi nào thì nơi đó đều vang dội lời bàn tán chế giễu. Đả kích lớn như vậy phải nhờ đến Hoả Sư đứng ra giải pháp thì mới ổn thoả.

Châu Thanh Huyền nghe vậy liền hiểu rõ, khuôn mặt khó xử nói: “Ngươi đừng nhắc đến Hàn Cực Quán nữa, ta ám ảnh lắm rồi!”

Trong mắt Thất Lang chỉ có cái trầm mặc và mê man: “Hàn Cực Quán là gì thế ca ca? Ở đó có phải giống như địa ngục Vô Gián không?”

Châu Thanh Huyền bình tĩnh nhìn Thất Lang, man mán nhớ lại, nói: “Nói thế nào nhỉ. Hàn Cực Quán là nơi tu hành của các chư vị thần quan trên Thiên giới, sau khi phi thăng thì sẽ đến đó tu đạo, rèn luyện cốt cách. Ở đó trăm hoa đua nở, chim chóc bay lượn thành đàn, yên tĩnh thanh tịnh, mỗi ngày đều cùng sư phụ và các vị môn đệ đi lên núi luyện kiếm pháp, luyện pháp thuật võ công. Thường nhật trôi qua thường hay ăn cơm thô trà nhạt, thưởng lạc tán gẫu chuyện nhân gian.”

“Ta không nhớ Hàn Cực Quán là một nơi tốt đẹp như thế đấy.” Trong mắt Giang Thịnh Thành xuất hiện lệ quang, hắn lãnh đạm nói: “Nếu như bắt buộc đến Hàn Cực Quán tu hành, ta thà bị đày vào ngục A Tỳ mỗi ngày đều phải chịu hình phạt khổ tận cam lai còn hơn!”

Năm đó, Châu Thanh Huyền và Giang Thịnh Thành cùng với mấy vị chư vị thần quan thân thiết khác cùng đi đến núi Hồng Mộng tu hành tại Hàn Cực Quán. Suốt mấy năm trời ròng rã rèn luyện, Lão Sư Bà Bà để hai người bọn họ vào mắt, cưỡng ép muốn bọn họ trở thành đồng môn Thiên Đạo. Châu Thanh Huyền và Giang Thịnh Thành tất nhiên không đồng ý, tu Thiên Đạo không chỉ nhiều luật,thần thánh không được yêu người phàm,không được liên quan ma đạo,... Bọn họ đều còn trẻ, tất nhiên không muốn bị gò bó vào cái thứ ngớ ngẩn đó.

Châu Thanh Huyền lúc đó vẫn còn ngông cuồng, trước khi rời khỏi Hàn Cực Quán còn quay ngược lại kinh hãi nghển cổ mắng chửi Lão Sư Bà Bà cho thoả miệng. Giang Thịnh Thành mỗi lần nhớ lại đều thấy buồn cười, còn dùng giấy mực viết lại nguyên câu văn treo ở thư phòng: “Con mẹ nhà ngươi! Có tin ta thao chết cả nhà của ngươi không? Hả? Ta là công chúa Niên Lạc, là Châu Hoa Thượng Thần, là Minh Nguyệt Ngọc Lí Lượng của Thượng Quan Gia. Còn hắn là Hoả Sư Thiên Quan, người có thượng vị cao nhất Thượng Cổ Ngũ Hành, là Chính Phẩm Thái Tử của Đế Quân. Ngươi là cái thá gì, mà dám khi quân ép buộc bổn công chúa phải làm theo ý ngươi? Ta chưa thao đến tứ phương gia quyến của ngươi đã là may mắn lắm rồi chứ ở đấy mà gào mồm ăn nói hàm hồ trước mặt bổn công chúa.”

Lão Sư Bà Bà cứng họng, riêng Giang Thịnh Thành phải cực lực lắm mới kéo Châu Thanh Huyền rời khỏi Hàn Cực Quán không tiếp tục gây sự.

Chính Khang Viên lờ mờ nhớ ra gì đó, nàng ta đập tay vào nhau, nói: “Hoá ra cái đứa dùng ngói lưu ly ném vỡ đầu Lão Sư Bà Bà chính là ngươi á hả?”

Châu Thanh Huyền không phủ nhận, y tặc lưỡi, đáp: “Ta chưa một kiếm xuyên tim mụ ta là may mắn rồi. Định lừa ta và Giang huynh đâu có dễ, còn non và xanh lắm.”

Phù Sinh và Văn Nhân nhất thời thán phục, đồng thanh một tiếng: “Đù.”

Mỗi lần nhắc đến Hàn Cực Quán thảo nào hai người này đều nổi sùng lên, hoá ra là bên trong ẩn giấu nội tình sâu xa. Chính Khang Viên nhìn hai người đi trước mặt, từ dáng đi đến phong thái đều giống hệt như nhau, nàng ta châm chọc: “Ta thấy ngươi và tên Hoả Sư này tương sinh với nhau rất ăn ý. Hay là đợi khi nào ngày lành, tháng tốt, cảnh đẹp, hai ngươi cùng đồng lang cộng chẩm, tạo thành một đôi uyên ương.”

Châu Thanh Huyền bất chợt ho khan vài tiếng phân minh rõ ràng: “E hèm, ta và Giang huynh không chỉ là quan hệ sư đồ, hơn nữa ta xem huynh ấy là bạn thân nhất trên cuộc đời, với lại huynh ấy cũng đã có vị hôn phu, ngươi nói vậy không hay cho lắm.”

Giang Thịnh Thành nhìn khuôn mặt y, cảnh sắc thiên mẫu, khí chất ngọc diệu, bất giác lại ảm đạm: “Hôn phu cái gì cơ chứ. Ta chưa từng gặp qua cô ta, cũng chưa gập đầu bái đường, không tính là quen biết.”

Sắc mặt Thất Lang an nhàn, nhã nhặn thêm câu: “Ngươi đã có hôn phu, lại có ý muốn day dưa với nữ tử khác. Thần quan giống như ngươi đúng thật là quá hảo hán rồi.”

Đôi môi hồng mộng của Châu Thanh Huyền mím chặt, để lộ nụ cười nhẹ nhàng khuyên bảo Thất Lang: “Đệ không được nói như vậy, như thế sẽ khiến huynh ấy không vui.”

Thất Lang thản nhiên cười, nói: “Nghe lời ca ca vậy.”

Cả đám sáu người đi đến nửa đêm, ai nấy đều bình thường, chỉ riêng Châu Thanh Huyền mặt mũi ủ dột, từ đi bộ bằng hai chân chuyển sang leo lên lưng Giang Thịnh Thành nằm dài trên đó. Ai nấy đều biết Giang Thịnh Thành có tình ý với Châu Thanh Huyền, chỉ là nàng ta ngốc nghếch mãi không nhận ra, càng lúc càng khiến hắn lún sâu vào hố ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro