Chương 12: Ải Ngọc Môn Quan Xuất Hiện, Kì Án Dã Nhân Ăn Thịt Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có mười hai canh giờ, đã có ít nhất mười canh đối diện với Châu Thanh Huyền. Bất luận hắn đi tới nơi nào, y cũng đều có bản lĩnh tìm ra hắn cho bằng được, sau đó nịnh bợ ở một bên cọ cọ dụi dụi. Một vài năm đầu còn chưa sao, nhưng cứ như bị miếng cao dán lang băm dính lấy suốt mấy nghìn năm, ai mà chịu cho nổi. Mỗi lần hắn định hất bay y đi chỗ khác, y đều vừa sống chết bấu chặt lấy hắn vừa rên rỉ rất bi ai, khiến hắn cảm thấy việc mình đang làm thực là tàn độc dã man vô đối.

Hai canh giờ còn lại, lúc hắn đi ngủ cũng nằm mơ thấy Châu Thanh Huyền ở bên cạnh tung tăng nhảy nhót trên người mình. Không những nhảy nhót, còn nằm bên cạnh ỉ ôi dụi dụi muốn hắn dẫn đi ăn cái này, đi chơi chỗ kia. Thành ra sau mấy nghìn năm hắn cũng xem như là một thói quen khó bỏ, từ sau khi Châu Thanh Huyền xuống hạ giới thì không còn làm phiền, dám ra hắn lại thấy trống vắng.

Tuy nhìn bên ngoài Châu Thanh Huyền có thể giống y hệt một đứa ngốc, nhưng thực ra y rất thông minh, thủ pháp ra tay nhanh nhẹn, đoạt mạng chỉ với một đường kiếm nhẹ như lông hồng, nhưng chuyện tám trăm năm trước với Huyết Vũ Hoạ Thế vẫn còn là một bí ẩn. Nếu như không có tài năng, vậy sao y có thể phi thăng trong lúc đang ngủ được cơ chứ?

Châu Thanh Huyền phi thăng hai lần, lần nào cũng đều gây ra chấn động, số lượng công đức nợ Thiên giới vô cùng nhiều. Nhưng y là nữ Thượng Thần đầu tiên, cũng như trẻ nhất khi chỉ mới mười tám tuổi, vài năm sau khi phi thăng lần thứ hai thình lình lại trở thành Minh Nguyệt Ngọc Lí Lượng của Thượng Quan Gia, sau khi hết hạn phong bế, có thể trở thành Thánh mẫu Niên Lạc.

Đi thêm tầm hai canh giờ, ải Ngọc Môn Quan sừng sững trước mặt. Mặt trời đã dần ló dạng, Châu Thanh Huyền uể oải nằm vật trên lưng Giang Thịnh Thành, không nghe lọt tai được bất kỳ âm thanh nào. Ải Ngọc Môn Quan là một toà thành cổ xuất hiện giữa sa mạc, đây là con đường chính đi đến Tây Vực, và cũng là nơi có nhiều đội buôn thương nhân mất tích nhiều nhất.

Giang Thịnh Thành đặt y dựa vào tường đá, đợi đến khi ngồi vững vàng thì mới lấy từ trong tay áo ra một bình nước, cẩn thận cho y uống từng chút. Châu Thanh Huyền đương nhiên vẫn lơ mơ, hắn gõ đầu y một cái, làu bàu: "Đừng ngủ nữa, chúng ta đến ải Ngọc Môn Quan rồi."

Châu Thanh Huyền vuốt mặt một cái, say xẩm mặt mày tự lực đứng dậy, nhìn sơ qua một lượt, nơi này kiến trúc hoa lệ, có thể đoán trước kia từng rất phồn thịnh, nhưng đối với sự bàu mòn của thời gian mà nói thì nơi này sau mấy nghìn năm dù thịnh vượng đến đâu cũng trở thành một đống hoang tàng. Thất Lang nhìn chăm chăm vào nơi khi nãy Châu Thanh Huyền ngồi, chỉ tay vào: "Ca ca, chỗ huynh vừa ngồi có chữ."

Đám người tranh nhau nhìn vào kí tự trên phiến tường đá kia, không hiểu cái mô tê gì hết. Châu Thanh Huyền quay sang hỏi: "Ở đây có ai biết đọc loại ngôn ngữ này không?"

Đều lắc đầu chịu thua. Đây có thể là ngôn ngữ cổ của nước Nhược Khương xưa, tuy không biết nó có quan trọng hay không, nhưng nó được đặt ở ngay trước lối vào ải Ngọc Môn Quan, rất có thể là manh mối quan trọng cho vụ án "Dã nhân ăn thịt người".

"Huynh cho ta mượn linh lực một chút."

Giang Thịnh Thành chìa tay về phía y, vừa đập nhẹ một cái đã xuất hiện một quả cầu linh khí có tia lửa xèn xẹt truyền thẳng vào người y. Châu Thanh Huyền kẹp ngón trỏ vào ngón giữa, đặt lên thái dương: "Xin hỏi ở đây có vị thần quan nào đọc được ngôn ngữ cổ không? Nếu có xin mời đến ải Ngọc Môn Quan."

Trận Thông Linh yên ắng một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục náo nhiệt, bọn họ dường như bỏ qua lời đề nghị của y. Rất lâu không ai đáp lời, sau cùng Giang Thịnh Thành không ngẫm nổi nữa, bèn nhảy vào trận Thông Linh phất tay rãi năm vạn công đức. Đúng thật là vậy, ngay sau đó đã có một tiểu võ tướng trẻ trả lời y: "Có ta, có ta, ta sẽ đến đó ngay."

Chưa đến hai phút, đã có một tiểu võ tướng đạp mây chạy phăng phăng từ trên trời xuống. Vị tiểu võ tướng này là hậu nhân của Minh Tâm tướng quân - Minh Lâm. Tiểu võ tướng vừa nhìn thấy ba vị đại thần liền thu lại dáng vẻ ngông cuồng, vội hành lễ: "Phong Sư điện hạ, Hoả Sư đại nhân, Chính Khang minh chủ."

Châu Thanh Huyền đợi khi Minh Lâm thi lễ xong mới cúi đầu đáp lễ: "Làm phiền Minh Lâm võ tướng rồi."

Lúc thi lễ, tầm mắt Minh Lâm vô tình quét qua thiếu niên đứng ở sau lưng Châu Thanh Huyền, vừa nhìn thấy đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, thấy hơi run run, tùy tiện nói: "Không phiền, dù gì cũng đã nhận công đức từ Hoả Sư đại nhân, vẫn nên làm gì đó thì tốt hơn."

Thất Lang nhìn Minh Lâm, trên môi xuất hiện nụ cười, kiểu cười này giống như vừa gặp được người mình muốn tìm từ rất lâu. Nhìn vào ánh mắt như sói đói của Thất Lang, Minh Lâm thoáng sợ hãi ra mặt, số tiền hắn nợ đã bằng một cuốn Thượng Lâm Phú, có khi còn phải viết đến cuốn thứ hai. Nhiều lần đã có ý tránh mặt, không ngờ lại gặp nhau ở tình huống oái oăm như thế này. Thất Lang đặt tay lên vai Châu Thanh Huyền, vờ vịt hỏi: "Ca ca, đây lại là một vị kì nhân dị sĩ nào nữa vậy?"

Châu Thanh Huyền không nhận ra điều khác lạ, đáp: "Đây là Minh Lâm võ tướng, là hậu nhân của Minh Tâm tướng quân."

Thất Lang cười một tiếng: "Ta thấy hắn trông rất quen, hình như đã từng gặp qua rồi thì phải."

Chiêu này của Thất Lang đánh thẳng vào đòn tâm lý của Minh Lâm, hắn ta nghiến răng một tiếng rất nhỏ, thấp giọng cười trừ: "Công tử này khéo đùa, ta là thần quan ngự trị trên trời, đâu rảnh rỗi xuống hạ giới. Có lẽ là người giống người thôi."

Thất Lang đáp: "Thật vậy sao? Chắc có lẽ giống như lời ngươi nói, là người giống người thôi."

Cái tên Minh Lâm này mỗi ngày sau khi hoàn thành xong việc đều chạy xuống Thành Châu ăn chơi đến sạch túi, nhiều lần Huyền Thám Hoa phải đứng ra trả nợ giúp cho hắn. Tích tiểu thành đại, sau cùng từ một vài trăm trở thành mấy nghìn vạn, kho lương thực của Huyền Thám Hoa cũng bị tên tiểu tử này ăn sạch sành sanh, ngược lại thông tin trao đổi càng ngày càng ít. Nhiều khi cũng không thể hiểu được do hắn ăn nhiều hay là của cải Thiên giới đều bị hắn ăn sạch hết rồi?

Châu Thanh Huyền nhìn thái độ kì quặc của bọn họ, thầm nghĩ: "Hai người này rất lạ, Minh Lâm như rất sợ hãi Thất Lang, chẳng nhẽ đã từng gặp qua nhau rồi sao?"

Chính Khang Viên gõ gõ vào tường đá, cao ngạo nói: "Tập trung, tập trung." Đoạn nói xong còn lườm Minh Lâm: "Ngươi xuống đây để giúp bọn ta hay là đến để tán gẫu? Mau đọc xem thứ này viết gì."

Minh Lâm cũng không muốn lằng ngoằng với Thất Lang, càng không muốn để lộ ra sơ hở, vội đi đến dịch dòng chữ trên phiến tường đá to kia. Nhìn tới nhìn lui một chút, cuối cùng cũng dịch ra được vài câu: "Trên đây viết: Năm trăm năm trước thành cổ Ngọc Môn Quan thịnh vượng trù phú, bảo mã lưu chuyển khắp đường, người đi kẻ lại không đếm xuể. Chú thuật sư Huyền Hoa một nhát xuyên tim, đế chế sụp đổ..., Chỉ viết như vậy thôi."

"Chú thuật sư Huyền Hoa là kẻ nào vậy nhỉ?"

"Ai mà biết, nếu biết đã không hỏi."

Châu Thanh Huyền ngắm nhìn thật kỹ bức tường đá kia, từ đầu đến cuối không hiểu gì, và cũng không muốn hiểu. Minh Lâm tuy hơi rén Thất Lang nhưng vẫn đi theo chân ba vị đại thần khám phá xem có kho báu hay thứ gì có thể ăn được hay không. Trong tay mỗi người đều có một ngọn đèn bát bảo lưu ly, bắt đầu tiến vào ải Ngọc Môn Quan.

Không gian tối om, khắp nơi đều chỉ là một bãi hoang tàn. Vừa đi ra khỏi cổng thành, tiến dần vào bên trong thì phát hiện nơi này ngoại trừ những toà nhà bằng đá thì cũng không có gì khác.

thì bất chợt một cơn gió thổi qua cát bụi bay mù mịt, Châu Thanh Huyền tóm lấy tay Thất Lang, xoay người đứng chắn gió cho thiếu niên. Do gió lớn quá nên lời nói bị gió cuốn đi sạch sẽ, hơn nữa vừa mở miệng liền bị cát bay vào đầy một họng, khó khăn lắm mới nhổ sạch ra hết. Trong tay y nắm chặt quạt Huyền Nguyệt, dù có quạt bao nhiêu lần thì lượng gió cũng không khuyên giảm là bao, ngược lại còn bị phản chiêu khiến gió càng mạnh hơn.

Trong cơn bão gió, bọn họ chao đảo không ngừng, chỉ có thiếu niên vẫn đứng yên bất động trong tư thế bị Châu Thanh Huyền ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro