Chương 1:Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn mình tên là Mỹ Anh,Mỹ là mỹ miều,xinh đẹp;Anh là tài giỏi.Mới nghe tên thì các bạn nghĩ mình rất xinh đẹp và tài giỏi đúng không?Đúng mình rất xinh đẹp và tài giỏi nhưng chiều cao của mình lại rất khiêm tốn,mình chỉ cao khoảng 1m55 à nhầm 1m58 đó nhe.Mình có một người bạn tên là Tuấn Anh các bạn nghe tên sang không?Mình thấy sang lắm nhưng mà là sang chấn tâm lý thì có í.Cậu ấy cao 1m7 lận học thì bình thường,đặc biệt là chơi bóng rổ hơi bị giỏi đó nha.

Chúng tớ chơi cùng nhau từ hồi mẫu giáo vì bố mẹ tớ chơi rất rất thân với bố mẹ cậu ấy nên chúng tớ cũng vậy.Nhưng hè năm lớp 6 tớ phải chuyển nhà vào Đà Nẵng,tớ không muốn vào đó một chút nào nhưng đó là sự bắt buộc của mama tớ.Tớ ở đó đến hè năm lớp 11 thì chuyển ra nhà cũ ở Hà Nội.

Khi về đến nơi người đầu tiên mà tớ gặp chính là Tuấn Anh,tớ rất bất ngờ vì cậu ấy quá đẹp trai trước lúc tớ đi thì tớ nhớ rất rõ là tớ cao hơn cậu ấy rất nhiều nhưng bây giờ thì cậu ấy cao hơn phải 2 cái đầu.

Gặp lại nhau 2 đứa tớ nói với nhau rất nhiều chuyện,từ lúc đi đâu làm gì tớ đều kể cho cậu ấy còn cậu ấy cũng vậy, cậu ấy hướng ngoại 1 thì tớ hướng ngoại 10 vì thế nên 2 đứa tớ chơi với nhau đúng hợp 1 cặp luôn.

Dọn nhà xong thì bố mẹ cậu ấy mời nhà tớ sang ăn cơm vì lâu ngày mới gặp.Ăn cơm xong rồi thì tớ chạy một mạch về nhà vì quá ngại.

Ngày hôm sau,tớ dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đi học.Đúng 7h tớ đi xe đạp đến trường,vừa đến ngay trước mắt tớ là cái bảng có khắc chữ trường học phổ thông Minh Khi, cái bảng đó to lắm lại còn mới nữa.Trường học thì chẳng có gì nổi bật ngoài cái sân vận động của trường siêu siêu to luôn í.

Không nói nhiều nữa tớ đi đến cái bảng thông tin của trường và nhìn xem mình học lớp nào thì hóa ra tớ học cùng Tuấn Anh,lớp 11B- lớp chọn của khối đó nha.Tớ hơi bất ngờ vì lực học của cậu ấy bình thường mà vào được lớp chọn.Nhưng mà kệ gặp được người quen ở đây là OK rồi.

Khi vào lớp thì tớ gặp Minh Nhi người bạn học trung 5 năm cấp 1 của tớ,khi cậu ấy nhìn thấy tớ thì liền đi tới và ôm chầm lấy tớ và nói:
-Ui,Mỹ Anh này lâu rồi không gặp cậu.Cậu khỏe không?Sống ở Đà Nẵng có vui không?Sao cậu lại ra đây?...

Cậu ấy toàn hỏi những câu trên trời dưới đất thôi nhưng tớ lại trả lời hết câu hỏi đó ( bây giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó kiên nhẫn ghê lun á=)) ).Trả lời mấy câu hỏi đó xong thì tớ vào lớp và giới thiệu với cô chủ nhiệm và các bạn.

Các bạn có biết gì không?Cô xếp cho tớ ngồi cạnh Tuấn Anh luôn đó,mà trên chỗ tớ là Minh Nhi cậu ấy hay quay xuống nói chuyện với tớ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro