Chương 2:Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng cũng trải qua 4 tiết học,tiết cuối của tớ là chào cờ.Khi vừa hát quốc ca xong tớ nghe thấy giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên thầy ấy nói:

-Sau đây là lúc trao giải nhất học sinh thanh tú nhất trường.Giải nhất thuộc về em Minh Khánh và em Hà Nhi,giải nhì thuộc về em Tuấn Anh và Ngô Nhã,giải ba...
   Nghe thầy ấy nói xong tớ liền quay sang Minh Nhi hỏi:"

-Ủa Tuấn Anh được giải nhì học sinh thanh tú á?

-Đúng rồi đó ,cậu không biết hả?Tuấn Anh là hotboy khối 11 đấy chỉ đứng sau anh Minh Khánh hotboy khối 12 thôi!Mà cậu hỏi vậy làm gì?Cậu định cướp Tuấn Anh của Ngô Nhã hả?

-Cái gì mà cướp,tớ chỉ thắc mắc thôi mà cậu cứ nghĩ đen tối.Mà Ngô Nhã là gì của Tuấn Anh vậy?

-Ngô Nhã là bạn học cùng cấp 2 của Tuấn Anh nghe nói cũng hơi thân.

-Sời,chỉ là bạn học thôi mà tớ với Tuấn Anh là thanh mai trúc mã đấy,chúng tớ chơi cùng nhau từ hồi mẫu giáo rồi chẳng qua là tớ bị chuẩn vào Đà Nẵng thôi.Bây giờ cũng còn chới thân đó nhe.

-Ui thật á?

-Chẳng lẽ tớ đùa cậu à?

-Thế thì cậu cẩn thận nhé!Ngô Nhã thích Tuấn Anh từ hồi lớp 7 khi cậu vừa chuẩn đi í.Ai động đến Tuấn Anh là không xong với cậu ấy đâu.

-...,thôi hết chào cờ rồi vô lớp đi.

-Ừm"
 

   Nghe Minh Nhi nói xong tớ cứ đắn đo mãi là Ngô Nhã thích Tuấn Anh bởi vì tớ đã thích cậu ấy từ hồi lớp 6 rồi đó cũng là lí do lần này tớ chuẩn về Hà Nội.Tớ đang đi thì bỗng bị Ngô Nhã chặn đường lại và nói:"
-Chiều nay 5h30 hẹn cậu ở quán cafe đom đóm nhé!"

   Ui nghe cậu ấy nói xong mà tớ run lẩy bẩy khắp người.Đúng 5h30 theo lời cậu ấy nói tớ đến quán cafe đom đóm và đợi cậu ấy 5ph thì cậu ấy cũng đến. Khi cậu ấy đến thì cậu ấy đã gọi cho tớ một phần bánh ngọt vị dâu.Sau đó cậu ấy nói:"

-Hmm..m không biết là cậu biết chưa thế nhưng mà tớ nói thật,tớ thích Tuấn Anh lắm í cậu giúp tớ theo đuổi cậu ấy được không?Tại tớ biết cậu  là thanh mai trúc mã của Tuấn Anh nên tớ mới nhờ đó cậu đồng ý được không?

-hhhi...xin lỗi cậu nha chuyện này tớ không giúp được đâu Tuấn Anh thích ai là quyền của cậu ấy cậu ạ!Cậu thông cảm hộ tớ nhé!Mà cái bánh cậu gọi cho tớ, tớ không ăn đâu cậu ăn đi nhé tiền thì tớ trả rồi!Tạm biệt."

   Nói xong phát tớ nhảy tót về,thật sự mà nói chứ khi ở đấy tớ gồng lắm mới nói được như vậy đấy chứ còn lâu mới có,mà tớ để í mặt cậu ấy tức lắm thì phải 'hhaa'

   Sau đó tớ liền sang nhà Tuấn Anh và gặp ấy kể hết mọi chuyện mà Ngô Nhã đã nói với tớ thì cậu ấy nói:"

-Hm...m kệ cậu ấy đi cậu đừng quan tâm nhé!Còn về phía cậu ấy thì tớ sẽ nói chuyện riêng

-um.Thôi tớ về đây tạm biệt.

-Cậu về cẩn thận nhé

   Nhận được câu nói của Tuấn Anh làm tớ hết lo lắng vì chuyện này luôn.Sáng hôm sau thì tớ bất ngờ thật cậu ấy sang chở tớ đi học các cậu ạ.6h45 tớ nghe thấy tiếng nói của Tuấn Anh vang lên ở ngoài cổng nhà tớ:"

-Mỹ Anh ơii!Đi học thôi"

   Tớ liền ra rất nhanh và cậu ấy bảo:"

-Lên xe tớ chở"

   Tớ cũng ghe theo lời cậu ấy nói thế là tớ lên xe để cậu ấy trở đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro