Chương 17: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhất cả bọn. Đánh răng với thay đồ xong tôi vừa bước xuống dưới nhà thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi đi ra mở cửa thì có hai người đứng ở bên ngoài.

Một người chắc khoảng gần 50 còn người còn lại chắc khoảng 30 tuổi. Cả hai gật đầu chào tôi. Cả hai đi vào trong nhà ngồi trên sofa còn tôi thì đi pha trà mời họ. Tôi mang trà lên họ thì có một người lên tiếng nói:

- Xin lỗi đã làm phiền cậu vào sáng sớm như thế này. Xin tự giới thiệu tôi là Dương Tuấn Kiệt là anh trai của Kỳ Phong , còn đây là Dương Tấn Vỹ là ba của Kỳ Phong. Rất vui được gặp cậu.

Hả cái gì là ba và anh trai hả? Cái gì đang diễn ra vậy nè? Tại sao họ lại đến nhà mình chứ? Không lẽ đến bắt anh về nhà? Tôi đang hoảng loạn thì anh ấy nói tiếp:

- Chúng tôi không làm gì cậu với Kỳ Phong đâu nên đừng có lo.

Một câu nói ghim thẳng vào tim luôn ghê thật. Tôi đã bình tĩnh hơn nên lên tiếng nói:

- Vậy không biết hai người đến đây có việc gì?

- Ah về việc này thì tôi có chuyện cần biết.

Hả ? Hai người đó muốn biết cái gì chứ? Lúc này ba anh ấy lên tiếng:

- Chắc cậu cũng biết tập đoàn Dương Thị như thế nào đúng không?

- Dạ... dạ biết chứ.Một trong các tập đoàn lớn nhất cả nước hiện nay đúng không?

-Cậu không cần run vậy dâu. Ta chỉ có chuyện cần hỏi thôi,

Hỏi gì hỏi lẹ đi chứ như vậy tôi sợ lắm. Ông ấy cười nhẹ rồi nói:

- Kỳ phong hay cậu tỏ tình trước?

Nghe xong tôi sặc nước gần chết. Sao người nhà họ Dương này thích làm ngưởi khác sốc vậy trời. Tôi vỗ ngực cho đỡ hơn nói:

- Là anh ấy ạ.

Rồi anh trai Kỳ Phong vỗ vai tôi nói:

- Ba thua rồi. Con đã bảo mà.

Hả ?Vụ gì đây? Tôi nhìn anh ấy ngạc nhiên hỏi:

- Vụ này là sao vậy?

- Ah tôi và ba đã cá coi giữa cậu với em tôi coi ai tỏ tình trước. Kết quả là tôi thắng.

- Ta cũng không phải cổ hủ gì cả. Nếu hai đứa quen nhau thì ta ủng hộ. Chỉ cần Kỳ Phong hạnh phúc là được. Còn lại ta chẳng quan tâm.

- Tôi cũng vậy không phản đối gì hết.

- Hai người cảm thấy không sao thật chứ. Người anh ấy yêu là con trai đó.

- Thì đã làm sao. Ta chỉ muốn con trai ta hạnh phúc thôi. Người nó yêu là con trai thì đã sao.

- Đúng vậy. Cậu không cần phải lo chúng tôi thật lòng ủng hộ hai người mà.

Anh thật sướng đó có biết không hả, Kỳ Phong? Cả hai người họ đều rất quan tâm anh . Khiến tôi thật ghen tị biết bao.Ông ấy nhìn tôi nói tiếp:

- Ah quên nói nữa. Tòa soạn mà cậu đang làm việc là của Kỳ Phong đó. Nó bình thường rất hay vắng mặt trong các cuộc họp nên không ai biết mặt nó cả. Ta cũng hơi sốc khi nó báo muốn làm biên tập viên một thời gian.

- Tôi biết mà. Tại vì lần đầu gặp tôi anh ấy biết bút danh của tôi nên bắt tôi giới thiệu tên thật. Người biết tên thật của tôi chỉ có những người đã từng tiếp xúc với tôi. Nên tôi đã đoán ra phần nào thân phận của anh ấy.

- Đúng là tác giả gia nhỉ.

- Chúng tôi dến đây xem sao nhưng có vẻ cả hai vẫn ổn nên chúng tôi về đây.

- Kỳ Phong nhờ cậu chăm sóc vậy.

Tôi tiễn hai người đó ra về mà lòng có chút không ngờ. Nói chung là khá ngạc nhiên khi họ đồng ý cho bọn tôi quen nhau.

Tôi cứ nghĩ là họ sẽ phản đối chứ. Thôi bỏ đi tôi đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho mấy tên say rượu kia. Cái lũ uống chả được bao nhiêu mà cứ ham hố ấy ngủ say như chuột chết.

Cả đám ngủ hơn 8h mới bò dậy. Lâm dậy đầu tiên tới anh rồi tới Huy.Tôi thì đã ăn sáng rồi nên ngồi đó nhìn họ ăn thôi. Huy nhìn tôi hỏi:

- Bộ cậu không biết say là gì hả? Đêm qua cậu uống nhiều nhất đám đó sao mà có thể dậy sớm vậy.

Tôi chưa kịp nói gì thì lâm trả lời hộ:

- Cậu ấy mà say chết liền đó. Từng là bartender mà nhiêu đó mà ăn nhầm gì.

- Uh , đúng là nhiêu đó chưa đủ để tớ say đâu. Muốn chuốc say tớ ít nhất cũng phải gấp đôi hôm qua mới được.

- Cậu không phải là con người rồi Hạ Vũ à.

- Đúng là tớ không phải là con người thì đêm qua không cho cậu ngủ nhờ rồi.Đêm qua say bí tỉ mà còn đòi uống nữa chứ. Quậy lên quậy xuống rồi mới chịu gục để bọn tớ vác về.

- Bộ có hả? Sao không nhớ vậy cà?

- Này anh , chán sống rồi phải không? Đêm qua hành xác tôi gần chết mà giờ làm như không có chuyện gì hả?

- Vụ này tôi không biết gì nha. Đêm qua tôi ngủ ở lầu trên nha nên đừng có nhìn tôi.

Lâm ngồi đó mà nhìn Huy mà muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy ghê thật thôi thì chuyện ai nấy xử đi.Anh ăn mà không nói gì cả. Tôi nhìn anh nói:

- Xin lỗi anh nha. Tửu lượng anh thấp rồi mà còn bị hai con sâu rượu kia ép uống nữa.

- Không sao đâu.

- Này đừng có đổ lỗi cho bọn này chứ. Cậu thấy mà cũng đâu có can đâu.

- Thì có biết tửu lượng anh ấy thấp vậy đâu mà can. Mà hai cậu ép uống tới tấp vậy can làm gì kịp.

Sau khi cả bọn ăn sáng xong tôi nói:

- Ăn xong rồi ha. Vậy giờ vào vấn đề chính ha.

- Vấn đề gì mà mặt cậu nghiêm trọng quá vậy.

- Đừng có mà dọa bọn tớ nha.

- Yên tâm vụ này ai cũng có phần trong đó cả. Kể cả anh cũng có đó Kỳ Phong.

- Hả? Sao có cả anh nữa?

- Sáng này có hai người đã đến đây. Đoán xem coi là ai?

- Làm sao mà biết được chứ. Có gì nói đi chứ.

- Được rồi. Là chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị.

- Hả? Cái gì cơ? Sao họ lại đến dây?

- Vì đứa con trai quí giá của họ đang ở đây. Tôi nói không sai chứ thưa nhị thiếu gia Dương Kỳ Phong.

- Hả? Cái gì? Anh ấy là con trai út của tập đoàn Dương Thị hả?

- Đừng có đùa chứ. Không vui đâu Hạ Vũ.

- Tớ cũng không rảnh đâu mà đùa. Bây giờ tôi cần một lời giải thích đó thưa thiếu gia.

- Họ đến đây làm gì?

- Anh tự đi mà hỏi họ ấy. Bây giờ chỉ cần trả lời tôi 2 câu thôi.

- Hạ Vũ ah. Cậu chưa tỉnh rượu ah.

- Ngồi im đó.

Tôi liếc Lâm và Huy ngồi im ở đó luôn không dám nói gì cả. Tôi nhìn anh chằm chằm nói:

- Thứ nhất " Tại sao lại muốn làm biên tập viên của tôi?" Thứ hai "Tại sao không nói thân phận thật của mình cho tôi biết?" Không trả lời thì phiền anh rời khỏi đây cho không tiễn.

- Câu thứ nhất anh đã nói vì ngưỡng mộ em nên mới tìm mọi cách trở thành biên tập của em. Còn câu thứ hai thì anh chờ khi nào thích hợp sẽ nói cho em biết nhưng ba và anh trai đã nói thân phận của anh cho em biết rồi nên mới rối như vậy.

Tôi nhếch mép cười nói:

- Đồ ngốc nhà anh mới dọa tí mà đã khai hết rồi.

Huy lên tiếng chen ngang:

- Vậy là sao hả?

- Ah. Thật ra tớ ngay từ đầu đã biết thân phận của anh ấy rồi.

- Là sao? Tớ vẫn không hiểu.

- Còn nhớ vụ tớ gọi hỏi cậu sao lại đồng ý cái ý tưởng điên rồ của chị Hồng Không?

- Ờ có nhớ thì sao?

- Tớ hiểu tính cậu mà. Nếu không phải cấp trên truyền lệnh xuống thì có chết cậu cũng không bao giờ đồng ý. Nên lúc đó tớ có thể đoán được phần nào.

- Vậy là cậu đã biết ngay từ đầu.

- Uh. Chứ Không ngẫu nhiên mà chủ tòa soạn lại đến đây làm biên tập viên.

Lâm hỏi tôi:

- Cậu biết khi nào vậy?

- Khi mà anh ấy đến nhà tớ làm biên tập. Cái ngốc chính là đã giới thiệu tên thật của mình khi lần đầu gặp tớ. Nên tớ đã đoán được phần nào.

- Đừng có dọa bọn tớ nữa làm đứng tim.

- Rồi rồi xin lỗi mà.

Cả hai bay đến nắm cổ áo tôi hét:

- Cậu đùa vui quá ha.Bọn tớ muốn chôn sống cậu rồi đó còn gì trăn trối gì không gái.

- Làm gì mà nóng thế nhân vật chính còn chưa động thủ mà.

- Cậu đó.

-Mà hai người đó nói gì vậy?

- Chuyện này thì tớ không có nghĩa vụ cho hai cậu biết.

Cả hai nhìn tôi mà đòi ăn tươi nuốt sống. Đúng là mới sáng sớm đùa vậy là hơi quá thật nhưng mà tôi đã thu được kết quả rồi.

Cả hai ôm cục tức dọn đồ đi về. Sau khi tiễn họ về xong tôi vào nhà. Anh vẫn ngồi đó không nói gì cả. Tôi bước đến ngồi đối diện anh nói:

- Yên tâm em không đuổi anh ra khỏi nhà này đâu.

Anh không ngước mặt lên nhìn tôi dường như muốn tránh ánh mắt của tôi. Tôi nói tiếp:

-Đêm qua còn tỏ tình cơ mà sao giờ không nói gì vậy?

Anh đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cúi gầm mặt không ngước lên. Tôi vươn tay ra nâng mặt anh lên nói:

- Em không có từ chối tình cảm của anh đâu. Cả ba và anh trai cũng ủng hộ mà nên đừng có cúi mặt nữa. Nhìn em nè.Em tên là Hạ Vũ kể từ ngày hôm nay em chính thức trở thành người yêu của Dương Kỳ Phong anh.

- Anh...vui ....lắm cảm ơn em.

Anh nói mà mắt anh muốn khóc tới nơi luôn. Người gì mà đáng yêu quá vậy trời. Tôi nói:

- Được rồi thưa thiếu gia giờ phiền ngài dọn hết đống này đi rửa đi ạ.

- Hả? Sao là anh chứ.

- Chẳng phải lúc trước bảo em ngồi đó viết bản thảo thôi còn lại để anh lo ah.

- Thôi được rồi anh làm.

Tôi cười buông tay ra leo lên sofa ngồi viết bản thảo như mọi ngày. Nhưng ngày hôm nay có chút khác biệt vì tôi đã có người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro