Chương 18: Thân phận thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rửa chén xong đến ôm tôi từ phía sau nói:

-Sao đêm qua em nghe anh tỏ tình vậy?

- Đêm qua vác anh về phòng xong bỗng anh kéo em ngã vào lòng anh rồi tỏ tình. Nhưng đêm qua anh say nên em cũng không tin lắm.

- Vậy giờ anh nói lần nữa ha. Anh yêu em nhiều lắm Hạ Vũ ah.Hẹn hò với anh nha.

Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo rồi nên nói không tin thì là nói dối. Tôi đẩy tay anh ra nói:

- Em chưa có muốn chết đâu nên buông ra đi mỏi cổ quá.

Anh buông tay ra ngồi xuống cạnh tôi nói:

- Mà hỏi thật này em có đồng ý không đó.

- Nếu em không đồng ý thì anh còn ngồi đây à.

Anh quay sang ôm tôi vào lòng. Thật là bó tay với anh luôn đó.Anh với tôi từ ngày đó bắt đầu hẹn hò.

Anh chăm sóc tôi từng ly từng tí luôn sướng dã man luôn. Một hôm đang sấy tóc cho tôi anh hỏi:

- Anh hỏi nè sao em cứ thích nộp bản thảo trễ quá vậy?

- Em cũng đâu muốn đâu nhưng do lười quá nên mới vậy.

Anh dừng tay lại nhéo má tôi nói:

- Xem ra anh đã chiều hư em rồi.

-Hahaha....bị anh chiều hư cũng đáng mà.

Vừa nói dứt câu thì tôi đã anh hôn mất rồi. Sau khi xong anh buông tôi ra nói:

- Cũng khuya rồi đi ngủ thôi.

Nói rồi anh bế tôi đi lên phòng. Tôi đánh vào ngực anh nói:

- Buông em ra bản thảo còn chưa xong kìa.

- Không cần phải lo chủ tòa soạn ấy sẽ gia hạn thêm cho em mà.

- Chẳng phải đó là anh sao tên điên.

- Uh anh sẽ gia hạn thêm mà.

- Tôi mặc kệ buông tôi ra.

Anh ném tôi lên giường nói:

- Xem ra cần phải cho em không xuống giường nữa thì em mới chịu im mồm nhỉ.

- Hả?....Tránh xa tôi ra cái tên sắc lang kia.

- Không thích đó làm gì nhau.

Nói rồi anh tiến lại chổ tôi còn phần sau thì.....

Sáng hôm sau tôi nằm trên giường luôn đau hông gần chết. Điện thoại của tôi reo tôi loay hoay bắt máy. Thì ra là Lâm gọi tôi vừa bắt máy cậu ấy hét lên:

- Hạ Vũ cậu định chừng nào nộp bản thảo hả?

Tôi chưa kịp nói gì anh giựt lấy điện thoại nói:

- Chừng nào tôi cho phép thì nộp. Giờ thì cấm làm phiền.

- Phong ca trễ lắm rồi đó.

- Tôi không quan tâm. Cúp máy đây.

Tôi đang bị sốc vì nghe anh nói vậy thì anh cúp máy cái rột nói:

- Anh không để ai làm khó em đâu.

- Chứ không phải tên điên nhà anh làm khó tôi hả.

- Anh biết rồi mà xin lỗi mà. Đừng giận anh mà.

Anh và tôi quen nhau tính ra cũng hơn một năm rồi. Ăn chung , ngủ chung, tắm chung,...

Mỗi buổi sáng mở mắt ra thấy anh ngay bên cạnh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.

Khi 2 tên điên kia biết chuyện la làng như 2 đứa bị động kinh. Mà cả hai cũng ủng hộ luôn. Anh đã mua nhẫn cho cả hai.

Bên trong nhẫn của anh là'' forever love you Hạ Vũ'' còn của tôi là'' forever love you Dương Kỳ Phong'' . Anh lúc nào cũng bảo tôi phải giữ nó cho thật kĩ.

Tôi hỏi anh:

- Anh bắt đầu thích em lúc nào vậy?

- Uhm để coi đã chắc vào năm nhất khi anh học ở đại học Tokyo.

- Trường đó em từng học mà. Sao em không có ấn tượng gì về anh vậy.

- Đừng có phũ thế chứ. Chúng ta từng gặp nhau trong cuộc họp thủ khoa bộ môn của khoa đó.

- Vẫn không có ấn tượng gì cả.

- Bó tay với em luôn. Đứng đầu toàn khoa với điểm số môn hóa cao ngất ngưỡng cơ mà.

- Ah nhớ rồi anh đứng đầu cả khoa với môn Vật Lí đúng không?

- Cuối cùng cũng nhớ. Do em tốt nghiệp sớm 1 năm mà năm đó đồn đại về em khá nhiều đó.

- Thì đã làm sao. Mà lúc đó sao anh thích em vậy.

- Anh đến thư viện của trường thì thấy em ngủ gục trong đấy. Anh đã để lại một chai nước cho em. Anh nhìn em lúc đó dễ thương lắm cơ. Muốn cắn lắm đó.

- Cái tên biến thái nhà anh chết đi.

Tôi lấy gối đập anh tới tấp. Anh lấy tay đỡ nói:

- Khi về nước biết em đang làm ở tòa soạn anh vui lắm.

- Nên anh tìm mọi cách trở thành biên tập rồi ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi đúng không?

- Uh đúng là vậy đó. Ở nhà em là tuyệt vời nhất đó.

- Cái tên biến thái này.

Ở bên cạnh anh mới là điều tuyệt vời nhất đó anh biết không? Thật là vui sướng biết bao khi mà yêu anh nhỉ.

Cuối tuần Lâm rủ cả bọn đi chơi tennis giải sầu. Lâm nhìn tôi với anh xong nói :

- Mà hai người biết chơi tennis không vậy?

- Biết sơ sơ ah.

- Thế còn anh Phong ca?

- Cũng vậy thôi. Biết sơ sơ luôn.

- Bó tay với hai người luôn.

Huy nói tiếp:

- Bọn tớ sẽ nương tay với hai người. Không để hai người thua quá khó coi đâu.

- Chơi thì chơi đi chứ đừng có nói nhiều phiền lắm.

- Do cậu nói đó bên nào thua khao bên kia một chầu pizza. Sao chơi không?

- Chơi luôn bệnh gì ngán.

Nói rồi cả bọn chơi với tỉ số áp đảo nghiêng về phía bên tôi. Tôi với anh thắng luôn với 3 set với tỉ số 6-4. Huy với Lâm đứng bên kia đồng thanh nói:

- Hai người còn cái gì giỏi nữa không giỏi hết luôn đi. Biết sơ sơ mà đánh vậy đó.

Tôi với anh nhìn nhau cười mặc cho hai tên kia đang giận sôi máu. Tôi vốn dĩ là thành viên clb tennis hồi cấp 2 mà nên làm gì có chuyện biết sơ sơ.

Còn anh mới khiến tôi sốc đó. Anh chơi như vận động viên thực thụ mà lại giấu nghề.Đang ngồi nghỉ ngơi thì người đó bước tới chổ tôi nói:

- Cậu chủ xin cậu hãy về nhà đi ạ lão gia đang đợi ạ.

- Ta không về.

Mọi người không ai biết chuyện gì xảy ra cả nên ngồi im lặng. Người đó là quản gia của nhà họ Tô. Ông ấy nói tiếp:

- Người đó ít nhất cũng là cha của cậu mà?

- Cha hả? Nực cười năm đó lão không nhận ta cơ mà. Quay về mà nói với lão là lão sống chết gì ta mặc kệ. Ta họ Hạ tên là Vũ chứ không phải là họ Tô.

- Cậu chủ....

-Ta nói rồi tài sản thừa kế gì ta mặc kệ. Ông mà còn làm phiền thì đừng trách tôi sao không khách sáo.

Lúc này anh lên tiếng nói:

- Xem ra tôi đã hiểu chút ít mọi chuyện đang xảy ra. Em ấy đã nói không về rồi nên xin ông về cho.

- Dương thiếu gia chuyện này không liên quan tới cậu nên đừng xen vào.

- Ara, xem ra ông cũng biết tôi đó nhưng tôi vẫn thích xen vào đó ông làm gì tôi. Chuyện cùa em ấy cũng là chuyện của tôi nên phiền ông về cho không đừng trách.

Anh liếc quản gia với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Sau khi ông ta đi rồi Huy lên tiếng hỏi:

- Cậu chưa từng nói với bọn tớ cha ruột của mình là Tô Gia Quí cả?

- Tớ xin lỗi vì đã giấu hai cậu.

- Tớ cảm thấy khá sốc khi biết cậu là người của Tô gia đó.

- Có chết cả đời này tớ cũng không nhận ông ta là ba. Vì ông ta mà mẹ đã chịu quá nhiều cực khổ.

- Tô gia có quyền hành ngang với Dương gia , Lý gia và cả nhà họ Trương của tớ nữa đó. Một trong " Tứ Đại Gia Tộc" trong giới kinh doanh này. Tớ không ngờ thân thế cậu lại lớn như vậy đó.

-Tớ xin lỗi.

Anh xoa đầu tôi nói:

- Thân phận của em là gì anh không cần biết. Anh chỉ cần biết em là Hạ Vũ là người mà anh yêu nhất thôi còn lại mặc kệ.

Lúc này Lâm cũng ôm tôi vào lòng và nói:

- Tớ cũng vậy. Tớ chỉ biết cậu là Hạ Vũ người mà cùng tớ và Huy quì ở ngoài sân suốt 3 tiếng đồng hồ chịu mưa để thuyết phục Trương gia chấp nhận mối quan hệ của bọn tớ.

Huy xoa đầu tôi nói:

- Cậu nghĩ tớ là loại người nào hả? Làm sao chỉ vì thân phận mà trở mặt với cậu chứ. Ngốc thật đối với tớ cậu vẫn là Hạ Vũ.

Tôi không biết nữa sao mà nước mắt cứ rơi tôi không hiểu tại sao lại khóc nữa. Tôi hạnh phúc lắm khi có mọi người bên cạnh. Cảm ơn ông trời đã mang những người này đến bên cạnh con. Lâm cốc đầu tôi nói:

- Khóc cái gì. Nín giờ đi ăn pizza tớ khao.

- Được.... đi thôi.

Tôi lấy tay lau nước mắt đi ăn với họ. Một lần nữa con cảm ơn người rất nhiều thưa ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro