Chương 19: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ăn mà cả bọn ăn như hạm vậy đó. Bộ đói lắm hả trời 2 cái pizza hải sản cở lớn rồi mà còn ăn thêm 2 cái pizza sò điệp cở vừa nữa chứ. Kèo này mà tôi khao chắc chết quá.Lâm nhìn tôi nói:

- Ăn đi chứ. Tớ khao mặc kệ chuyện vừa rồi đi.

- Lâm nói đúng đó cậu mà không ăn thì tớ ép cậu phải ăn đó.

- Được rồi tớ ăn mà.

Có thật là không sao không? Sao nhìn mọi người lạ vậy? Tôi cảm nhận được thứ gì dó. Nó lạ lắm tôi không biết nói sao nhưng Huy và Lâm có vẻ e dè tôi hơn. Tôi lên tiếng nói:

- Mọi người bị làm sao vậy? Tại sao ai cũng như vậy hả?Có gì thì nói đi chứ. Chứ như vậy tôi khó chịu lắm.

- Tớ vào thẳng vấn đề luôn. Khi biết thân phận của cậu bọn tớ cảm thấy bị sốc. Bọn tớ nhất thời chưa quen được nên....

- Tớ hiểu rồi. Xin lỗi đã giấu hai cậu chuyện này. Tớ cũng không phải muốn giấu mà chuyện này liên quan đến nội bộ Tô gia. Có vẻ như lão già đó sắp chết nên dạo này quản gia đến tìm tớ khá thường xuyên.Ông ta bảo tớ có thừa kế một phần tài sản của lão.Tớ không cần những đồng tiền ấy của lão.Tớ đã nói hết rồi đó tin hay không tùy mọi người.

Tôi nói xong ngồi im đó chờ phản ứng của mọi người. Cả bọn lấy tay đập đầu tôi cái bốp đồng thanh nói:

- Tin chứ sao không?

Mọi người cười tươi nhìn tôi. Tôi hạnh phúc lắm cảm ơn tất cả mọi người.Khi tôi với anh đi về nhà thì tôi thấy trước nhà có vài chiếc xe và khá nhiều người.

Khi tôi vừa bước xuống xe thì thấy ngay đó là Tô Hoàng(con trai cả nhà họ Tô). Tôi bước đến hỏi:

-Anh đến đây có chuyện gì? Nếu là vì tài sản thì tôi nói rồi tôi không có hứng thú mấy người muốn làm gì thì tùy.

- Nói chuyện như thế mà coi được hả em trai.

- Lão già đó đâu có nhận tôi đâu làm sao mà tôi có người anh trai như anh chứ.

- Tao không cần biết lão ta để lại cho mày hơn một nửa tài sản . Một đứa con rơi như mày như thế không xứng. Sao năm đó mày không chết luôn đi cùng với người đàn bà dâm loàn đó chứ.

Tôi bước tới túm cổ áo anh ta nói:

- Anh nói gì tôi cũng được nhưng tôi cấm anh đụng tới mẹ. Anh không có tư cách xúc phạm mẹ tôi.

- Tao không có tư cách hả. Nực cười mày có quyền gì mà nói tao chứ mà nói tao hả, đứa con rơi kia?

Bỗng tôi có cảm giác ai đó đứng đằng sao mình sau đó tôi nghe một tiếng bốp vô cùng lớn ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy anh đỡ đòn cho tôi.

Đầu anh máu bắt dầu chảy rất nhiều tôi vội buông tên kia ra đến đỡ anh. Tay tôi đỡ anh mà tay dính đầy máu là máu của anh, nó chảy rất nhiều. Tôi lay anh nói:

- Kỳ Phong anh đừng dọa em mà. Không được ngủ ...mau mở mắt ra đi.....em xin anh mà...mở mắt ra nhìn em nè Kỳ Phong...

Anh đưa tay lau nước mắt tôi yếu ướt nói:

- Đừng ...khóc....mà Hạ Vũ...

Tôi khóc nức nở ôm anh mà người anh lạnh dần. Trời bắt dầu đổ mưa từng hạt rơi xuống như tôi đang khóc lúc này.

Cơn mưa lúc này khiến tôi đau hơn bao giờ hết.Hết lần này đến lần khác mưa lại cướp đi những thứ quan trọng của tôi.

Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Con đã làm gì sai xin người hãy phạt con đi tại sao lại để những người con yêu thương gánh nó chứ hả ông trời?

Kỳ Phong tại sao anh lại đở nó cho em chứ? Tại sao? Đáng để anh làm vậy không hả? Tại sao người gánh mọi thứ không phải là mình chứ?Tại sao?

Một chiếc xe khác tới nữa người bước xuống xe là ba cùa Kỳ Phong ông ấy nói:

- Xem ra người của Dương gia mà cậu cũng dám đánh nhỉ, Tô Hoàng?

Cảm đám nhà Tô gia không dám làm gì cả sau khi dùng gậy đánh anh. Họ sốc không biết làm gì cả đứng như trời chồng ở đấy.Tôi ôm anh mà khóc không ngừng, người nhà Dương gia mang anh đi.

Họ giải quyết đống tàn tích ấy một cách gọn gàng. Tôi cùng anh đi đến bệnh viện.Anh hôn mê hơn mấy ngày trời mới tỉnh. Khi anh vừa tỉnh lại tôi lao đến ôm anh khóc nức nở nói:

- Thật tốt...quá anh...tỉnh lại ....rồi Kỳ Phong...

Anh đẩy tôi ra nhìn tôi với ánh mắt xa lạ nói:

- Cậu là ai? Sao biết tên tôi?Với lại đầu tôi đau quá.

Tôi bị sốc toàn tập. Tại sao anh không nhớ em chứ? Anh đang đùa phải không?Em đã rất vui khi nghe tin anh đã qua cơn nguy kịch tại sao khi tỉnh lại anh không nhớ em chứ?

-Anh đang đùa phải không? Dừng lại đi không vui đâu.

- Tôi không có đùa.Mà cậu là ai? Tôi không hề biết cậu.

Câu nói đó của anh đâm thẳng vào tim tôi một nhát nó đau vô cùng. Tôi rơi vào tuyệt vọng nhìn anh mà không nói nên lời. Tôi chỉ biết ngồi đó mà nhìn anh.Huy,Lâm và mọi người bước vào thấy anh đã tỉnh ai cũng lao đến mà ôm anh. Anh cười nói vui vẻ còn tôi chỉ biết ngồi đó mà nhìn anh. Huy nói:

- Khi xảy ra chuyện tôi và Lâm không có ở đó nên khi nghe tin anh nhập viện cả 2 vội phóng đến đây. Thấy Hạ Vũ đứng bên ngoài người thì ướt sủng mà khóc rất nhiều còn anh thì ở bên trong phòng cấp cứu.Làm bọn tôi lo gần chết.

- Thì ra tên cậu là Hạ Vũ. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo cho tôi.

-Anh đang nói gì vậy, Phong ca?Đừng nói với tôi anh không nhớ cậu ấy nha.

-Đúng vậy.Khi tôi vừa tỉnh dậy cậu ấy ôm tôi mà khóc , tôi thật sự không biết cậu ấy là ai cả?

- Đừng có đùa nữa cậu ấy đã rất lo cho anh cơ mà.

Tôi đứng dậy kéo Huy và Lâm đi ra ngoài. Cả hai hất tay tôi ra nói:

- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ cậu giải thích đi chứ, Hạ Vũ?

Tôi bật khóc mà không hiểu tại sao mình lại khóc chứ. Đáng lẻ mình nên vui vì anh đã tỉnh chứ.Tôi nói trong tiếng khóc nấc lên:

- Có lẽ...anh ấy ...thật sự không nhớ... tớ đâu?

- Hạ Vũ....

- Cũng là cơ...hội tốt mà.. tớ sẽ buông tay anh ra...bên cạnh tớ chỉ khiến anh gặp nguy hiểm thôi...

- Nhưng mà còn cậu thì sao hả?

- Nếu chia tay là điều tốt nhất tớ làm cho anh ấy thì tớ sẽ làm nó cho anh.

Cả hai ôm tôi vào lòng để tôi khóc thỏa thích. Tôi khóc khóc rất nhiều,đau lắm cái cảm giác này.Cả hai vào trong để tôi lại một mình theo yêu cầu của tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho chủ tịch Dương, tôi nói:

- Xin lỗi đã làm phiền là tôi đây Hạ Vũ. Kỳ Phong đã tỉnh rồi ạ.Tôi có chuyện muốn nhờ hy vọng ông có thể giúp tôi,

- Thế cậu muốn nhờ ta chuyện gì? Nói thử xem ta có thể giúp gì cho cậu.

- Ông có thể để anh ấy sang công tác nước ngoài không. Ông muốn viện lí do gì cũng được nhưng xin ông đưa anh ấy rời xa tôi càng xa càng tốt.

- Tại sao cậu lại nói như vậy?

-Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Ở cạnh tôi chỉ khiến anh găp nguy hiểm mà thôi.

- Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu là về chuyện lần đó thì nó không phải lỗi của cậu.

- Xin ông hãy giúp tôi đi ạ.

- Được ta giúp cậu nhưng nó đồng ý hay không thì ta không biết ah.

- Cảm ơn ông nhiều lắm.

Cúp máy mà nước mắt tôi tuôn không ngừng.Tạm biệt người mà em yêu nhất, Kỳ Phong.

Anh hãy quên em đi mà sống thật tốt nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Được gặp anh và yêu anh là điều tuyệt vời đối với em.

Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em thời gian qua.Hôm nay tròn 1 năm 2 tháng 20 ngày và 4 giờ chúng ta ở bên nhau . Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro