Chương 20: 1 year 2 months 20 days and 4 hours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lắm đấy anh có hiểu được không hả, Kỳ Phong? Tại sao anh lại quên hết vậy? Sao anh không nói với em là anh đùa thôi rồi xuất hiện ôm em chứ? Tại sao ? Em đau lắm đó Kỳ Phong ah. Anh hãy nói là anh đùa đi mà xin anh đó.

Ngày anh đi tôi đến tiễn anh với tư cách là bạn. Nhìn anh cười nói mà tôi đau lắm. Tôi chỉ biết nhìn anh khuất xa dần mà mình không thể nói được gì cả.

Nhìn máy bay ấy cất cánh mà tôi đau lòng thốt lên 3 từ'' Tạm biệt anh''. Lòng đau lắm nhưng đó là điều tốt nhất cho anh mà.

Hy vọng anh vẫn còn mang một chút kí ức về tôi. Như vậy là quá đủ rồi. Em sẽ không hối hận vì đã yêu anh đâu.Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

Sau ngày anh đi tôi đến Tô gia giải quyết mọi chuyện. Nhìn thấy tôi quản gia chào đón tôi nói:

- Cậu chủ mừng cậu đã về nhà.

- Ta đến đây có chuyện cần nói với lão già đó. Phiền ông thông báo giúp ta.

Ông ấy đưa tôi vào phòng khách ngồi đợi còn ông ấy đi thông báo. Tôi đang ngồi uống trà thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

- Nghe nói con tìm ba có việc . Không biết ba có thể giúp gì cho con.

- Đừng tự nhận mình là ba tôi ông không có tư cách đó đâu.

- Con vẫn còn giận chuyện năm đó sao. Ta có lí do riêng mới không nhận con.

- Hôm nay tôi đến đây có chuyện cần nói thật nhưng không phải chuyện này.

- Vậy là chuyện gì con nói đi.

- Về vấn đề tài sản tôi từ chối quyền thừa kế nó từ ông. Tôi không muốn nhận đồng nào từ ông cả. Còn vấn đề thứ hai là người nhà ông suýt giết chết tôi đó phiền ông dạy dỗ lại.

- Về chuyện Tô Hoàng ba sẽ dạy lại . Nhưng tại sao con lại từ chối quyền thừa kế chứ. Ta muốn bù đấp những năm qua cho con mà.

- Tôi nói cho ông biết có những thứ không thể chữa lành bằng tiền đâu. Vết thương lòng của tôi là một trong số đó. Tôi đã nói xong rồi nên tôi về đây. Tôi nói trước nếu còn gây rối cho tôi thì tôi sẽ không nể mặt mẹ nữa đâu đấy. Chào ông.

Nói rồi tôi đứng dậy thu dọn đồ đi về. Tôi không về thẳng nhà mà đi thăm mộ mẹ. Tôi đứng đó nói:

- Con vẫn không hiểu tại sao mẹ lại yêu ông ấy nhiều như vậy? Ông ấy không nhận con và khiến mẹ chịu nhiều cực khổ cơ mà. Ông ấy đã khiến con mất đi hai người quan trọng nhất với con. Có chết con cũng không gọi ông ta là ''ba'' đâu. Con xin lỗi mẹ.

Tôi đứng đó một hồi lâu rồi mới về nhà.

Hai tháng sau tôi ra mắt quyển'' 1 year 2 months 20 days and 4 hours''.Nó chứa tất cả những lời mà tôi muốn nói với anh.Không biết anh đã đọc nó chưa nhỉ. Làm sao mà anh có thể đọc chứ giờ anh đang ở nơi xa mà.

Với lại anh đã quên hết rồi cơ mà dù có đọc anh cũng không nhớ đâu. Hy vọng anh có thể đọc nó và hiểu những lời mà tôi muốn nói với anh.

Nó được mọi người đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Ngay ngày đầu mà đã cháy hàng nên tòa soạn đã in thêm 200 quyển nữa.

Sách bán chạy nên tôi nhận được giải" Nhà Văn Trẻ Tài Năng". Vẫn như thường lệ tôi nằm ở nhà bảo Huy đi nhận giải.Nằm ở nhà chán quá tôi mở lap xem họ bình phẩm tác phẩm. Họ bình luận khá nhiều đủ kiểu tất cả.

"Sách mới của nam thần tốn khăn giấy quá mọi người ơi."

" Khóc muốn sưng cả mắt luôn. Nam thần ơi quyển này buồn quá nhưng mà hay và ý nghĩa vô cùng"

" Huhuhu người trả lại nước mắt cho chúng tôi đi. Khóc gần cả lít nước mắt đó"

" Sao lần này người viết buồn vậy? Họ yêu nhau mà sao không thể ở bên cạnh nhau chứ."

" Lần đầu thấy người viết buồn như vậy đó. Người cứ viết như thế riết sao chúng tôi sống đây."

"Ám ảnh nhất câu 'Dặn lòng phải quên anh rồi nhưng em không làm được anh ah. Em vẫn đứng đây đợi anh mà xin anh hãy quay về đi mà. Xin anh hãy quay về bên em đi mà' .Thấm dã man luôn khi nữ chính nói câu này tôi khóc tan nát luôn."

" Câu này còn thấm hơn ' Nếu chia tay là điều tốt cho anh em sẽ làm nó vì anh. Anh cứ đi đi còn niềm đau em sẽ chịu hết. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc.' .Câu này khiến tôi khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần."

" Mọi người có để ý không quyển này giống như là tâm sự của nam thần vậy đó. Không biết cô gái nào khiến người phải khóc nữa. Tội nam thần quá đi dồn hết bao nhiêu tâm trạng viết quyển này. Chúng tôi luôn ủng hộ người mà nên mạnh mẽ lên."

Đọc đến đây tim tôi đau thắt lại, tôi tắt máy đi về phòng ngủ. Căn phòng ấy và mọi thứ vẫn còn đây mà anh giờ nơi đâu.

Một cảm giác trống trải vô cùng khi anh không còn ở đây.Không biết bao nhiêu đêm tôi thức giấc giữa đêm rồi bật khóc vì nhớ anh.

Anh giờ không biết giờ sao rồi nữa? Có tìm được cô gái mà mình yêu chưa?Anh có yêu cô ấy nhiều như anh từng yêu em không?Hai người có hạnh phúc không?Nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi đã rơi rồi.

Anh có còn nhớ về em không hả , Kỳ Phong?Em nhớ anh rất nhiều đó sao anh không quay về chứ? Tại sao?Anh bảo em làm sao để quên tất cả về anh đây kỳ Phong?

Quay về với thực tại thì đã hơn nữa năm kể từ ngày anh đi và tôi đang ngồi ở The library coffee mà làm việc. Tôi vẫn hy vọng anh xuất hiện uống ké cà phê rồi bảo:

" Sao em lại uống cà phê đắng thế. Vậy mà uống được hả trời. Về nhà anh pha cho em uống chứ thứ này đắng quá."

Vẫn hy vọng mà chẳng thấy anh đâu cả. Cà phê đen đắng lắm nhưng tôi phải uống thôi và học cách sống một mình không có anh.

Đắng thế này sao tôi có thể uống chứ vậy mà cái cảm giác ấy tôi không cảm nhận được.Đắng hả? Tôi không cảm nhận được. Tôi chỉ biết từ ngày không còn anh tôi đã quen dần với cái vị này.

Bởi mới nói thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Quen quá rồi làm sao bỏ đây.Tôi đứng dậy thu dọn đồ đi về.Vì chờ mãi anh cũng đâu có đến đâu thôi thì đi về vậy.

Về đến nhà tôi thấy cửa không khóa nên nghĩ là Lâm đến nên nói:

- Tớ nói rồi 2 ngày nữa tớ gửi bản thảo cho mà nên đừng có vào nhà tự tiện như thế. Tớ không thích đâu.

Vừa dứt câu tôi thấy một bóng hình quen thuộc ngồi trên sofa- là anh.Tôi nhìn anh mà nước mắt rơi không ngừng. Đúng là anh rồi không phải là tôi đang mơ anh thực sự đã quay về.Anh bước đến ôm tôi nói:

- Em đó sao lại khóc chứ. Chẳng phải anh về rồi sao.Em mít ướt quá đó tiểu Vũ.

- Sao.....anh...lại đến...đây chứ..

- Thì đây là nhà anh mà. Không lẽ em đuổi anh đi.

- Anh nhớ lại hết rồi hả?

- Uh anh nhớ hết mà.Anh xin lỗi đã để em một mình thời gian qua.

Tôi chỉ biết ôm anh vào lòng mà khóc thôi tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi khóc như chưa từng được khóc luôn.Anh lấy tay lau nước mắt nói:

- Khóc hoài vậy. Em cười đẹp lắm cười lên anh xem nào.

Tôi cố không khóc nữa cười cho anh xem. Tôi hạnh phúc lắm vì anh đã ở đây ngay cạnh tôi. Tối đó, tôi đưa lại cho anh chiếc nhẫn đó. Anh cười nhìn tôi nói:

-Em còn giữ sao ngạc nhiên thật đó. Anh cứ nghĩ là em bỏ đi rồi chứ.

- Chẳng phải anh dặn là phải giữ cho kĩ sao.

-Anh cứ nghĩ là em không nhớ chứ.

-Anh bảo em làm sao mà quên được hả?Em đã định trả lại nó cho anh nhưng em sợ nếu mà trả nó cho anh em sẽ không sống được mất.

-Anh thật sự rất vui vì em đã giữ nó đó.

-Nhắc đến vụ này thì mới nhớ .Sao anh có thể nhớ lại mọi chuyện vậy?

- Nhờ quyển sách của em đó . Đọc nó xong anh nhớ lại. Mặc dù quá trình nhớ lại không mấy đẹp lắm.

- Là sao? Em không hiểu.

- Em không cần phải hiểu chỉ biết anh đang ở đây với em là được rồi.Khi hồi phục anh muốn về nước ngay nhưng vì công việc nên...

-Bỏ qua chuyện đó đi. Sao anh không về nhà của anh đi mà lại vẫn ăn nhờ ở đậu ở đây vậy hả?

- Thì nơi nào có Hạ Vũ thì nơi đó là nhà của anh mà.

Nói rồi anh lao đến ôm tôi. Thôi kệ đi sống cùng anh rất vui mà.

Cùng lúc này tại nhà của Lâm cũng có kẻ đang ăn bám ở nhà anh.Anh lấy chân đạp cái tên đang nằm trên sofa coi tivi nói:

- Anh cũng có nhà mà sao không về đi mà ăn bám ở đây thế hả, Trương Gia Huy?

Huy kéo anh lại ôm vào lòng rồi nói:

-Ăn bám?Em nói gì kì vậy.Nhà của em cũng là nhà của anh mà.Với lại nơi này có em nên mới gọi là nhà đó.

- Cái tên chết tiệt nhà anh.

Anh đỏ mặt lấy tay đánh ngực cái tên Trương Gia Huy đó.Huy chỉ biết nằm đó ôm mỹ nhơn vào lòng mà cười cười.

Vậy là sau tất cả ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Sau bao nhiêu khổ đau tôi đã tìm được anh. Anh bước đến và sưởi ấm con tim lạnh giá và đầy tổn thương cùa tôi.Cảm ơn anh rất nhiều, Kỳ Phong.

                 The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro