Chương phụ 1 : Hạ Vũ cậu hại chết tôi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm vừa về đến tòa soạn thì có người báo là giám đốc muốn gặp anh. Trong thâm tâm anh không muốn đi nhưng nếu không đi sẽ chết rất thảm. Anh đưa bản thảo của Hạ Vũ cho nhân viên rồi lên văn phòng.

Anh đứng bên ngoài cánh cửa nói to:

- Giám đốc là tôi đây. Tôi vào được không?

Bên trong truyền ra một giọng nói''Mời vào''

Anh mở cánh cửa từ từ bước vào bên trong. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà xanh (matcha) - thứ mà anh thích nhất. Trên ghế thì có một người tay đang cầm ly cà phê nhìn anh. Khung cảnh thật đáng sợ có thêm cả sát khí nữa.

Người đó lên tiếng nói '' Mời ngồi''

Tiếng của người đó khiến anh hơi run run. Anh vừa ngồi xuống thì thấy ngay bên cạnh là chiếc điện thoại. Anh dường như đã hiểu mọi chuyện nên không dám nói gì cả. Người đó nói tiếp :

- Nghe nói em vừa làm loạn ở chổ tiểu Vũ đúng không?

Lúc này anh thật sự muốm băm dằm cái tên Hạ Vũ ấy vì hắn mà anh mới bị thế này. Anh ngập ngừng một hồi rồi đáp:

- Em chỉ đến đó lấy bản thảo thôi có làm gì đâu chứ. Nếu em mà không đến chắc tên đó chết rồi. Nằm một đống trên sàn nhà.

Người kia vẻ mặt có vẻ bớt nghiêm trọng hơn nói tiếp:

- May mà không có chuyện gì. Xin lỗi đã làm em sợ.

Anh lúc này nổi trận lôi đình quát:

- Trương Gia Huy nhà anh thật khiến tôi tức chết mà. Hạ Vũ đó nói là anh tin hả tên kia rốt cuộc anh theo phe nào hả.

Gia Huy lúc này tìm cách xoa dịu cơn tức của mỹ nhơn. Anh nói tiếp:

- Thì em biết rồi đó chọc giận ai cũng được trừ cậu ta ra. Cậu ta mà nổi điên lên trời không long đất cũng lở mà.

Anh ''hứ'' lên một tiếng làm cho Gia Huy rối riết xin lỗi.Gia Huy không chịu nỗi nữa gọi điện cho thư kí bên ngoài nói:

- Ta đang bận nên không tiếp khách đâu. Cấm vào phòng ta dưới mọi hình thức.

Nói xong cúp máy rồi vác Lâm lên đi hành sự. Lâm đánh vào lưng tên sắc lang đó nói :

- Buông tôi ra tên điên kia. Anh định đưa tôi đi đâu hả?

- Tên điên đó là chồng em. Chồng em sẽ mang em đến một nơi mà chỉ có hai ta.

Gia Huy lúc này trong lòng thầm cảm ơn Hạ Vũ. Còn anh thì rủa tên Hạ Vũ ấy chết đi cho rồi.

Lúc này tại nhà Hạ Vũ cậu hắt xì liên tục. Cậu không biết ai đang nhắc cậu nữa. Cậu gục luôn trên giường nói:

- Tha cho cái mạng của con đi mà. Khi nào khỏe con viết tiếp. Chứ nhắc riết con chết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro