Chương 2 : Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên rồi thật sự là đã điên rồi mà còn điên nặng nữa cơ chứ. Ai đời mới gặp nhau lần đầu lại uống ké cà phê , uống đã xong rồi còn chê dở như tên này không trời. Rồi còn mặt dày hơn bê tông lót đường giới thiệu tên rồi xin làm quen nữa chớ. Tên này có bị gì không vậy tôi có phải là con gái đâu- đây là suy nghĩ của tôi về tên điên kia.

Khi tôi vừa giới thiệu thì mắt anh sáng rỡ giống như vừa thấy vàng. Anh ngồi xuống rồi nhìn tôi cười cười. Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ,nó ấm áp nhưng đang làm việc mà có người nhìn mình mà còn cười nữa thì ai làm việc cho được hả trời. Anh không nói gì nữa chỉ ngồi nhìn tôi làm việc rồi cười . Tôi không chịu được nữa lên tiếng :

-Anh cần gì ? Nếu được tôi giúp anh chứ anh nhìn tôi như vậy tôi không làm việc được.

Anh tỏ vẻ hơi ngài ngại mặt hơi đỏ nhìn tôi rồi nói :

-Ah t.....tôi đ... đã ngưỡng mộ cậu từ lâu hôm nay gặp được cậu ở đây tôi vui lắm.Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Giọng nói của anh cứ ngập ngừng rồi nhỏ dần khiến tôi không cầm lòng mà cười nhẹ một tiếng. Thấy tôi cười mặt anh đỏ hết lên như cà chua vậy đó vô cùng đáng yêu.Anh ngó xuống dưới để tôi không thấy được gương mặt ấy. Thật là nhìn đáng yêu muốn chết tại sao không cho người ta nhìn chứ.Tôi vẫn ngồi đó mà cười dẫu biết là có hơi ác nhưng không thể không cười được. Đáng yêu dã man luôn , vừa cười tôi vừa nói :

-x...xem ra ....hôm nay phải...nộp bản thảo trễ rồi.

Nói xong tôi thu dọn đồ để đi về không là ngồi đó nhìn anh cười tới sáng mai. Tôi chuẩn bị quay đi thì bị ai đó kéo lại thì ra là anh . Anh nắm lấy tay mà gương mặt và cử chỉ có hơi ngại nói :

- Ngài định đi đâu vậy Hải tiên sinh (bút danh của tôi).

Tôi cố gắng nhịn cười để trả lời anh:

- Tôi về nhà viết tiếp chứ ở đây nữa tôi không tập trung viết được.

Anh có vẻ hiểu là mình đã làm phiền tôi nên buông tay ra nói:

- Xin lỗi đã làm phiền tiên sinh .

Tôi có cảm thấy hình như mình vừa làm tổn thương một tâm hồn bé bỏng. Tôi nhìn anh cười rồi nói:

- Không phiền nhờ có anh mà hôm nay tôi vui lắm.

Tôi quay đi bỏ lại anh một mình ngồi đó. Hôm nay mới buổi sáng mà tâm trạng tôi khá tốt. Thật là nhìn gương mặt đấy thì ai có thể nổi giận chứ .

Về đến nhà thì tôi làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến anh. Tôi sống một mình nên hay nghĩ ngợi lung tung là bình thường mà nghĩ tới một người thì đây là lần đầu. Điên quá đi ai đó giúp tôi với. Đang đau đầu thì chuông điện thoại vang lên tôi nhắc máy thì đầu dây bên kia hét lên muốn thủng màng nhĩ :

- Tiểu Vũ cậu muốn tôi sống sao đây hả? Nói nghe coi tên nhóc kia . Kỳ trước thì trễ 2 tuần còn kì này là bao lâu hả? Hạ Vũuuuu.

Tôi đang cố hệ thống đống thông tin mà mình vừa nghe.Tôi cũng đã quen với điều này vì bản thân là chuyên gia nộp bản thảo trễ mà. Tôi đợi đầu dây bên kia nguôi giận nói :

- Chị Hồng ah chị tha cho em đi. Em viết này là tới 2 kỳ lận đó gia hạn thêm đi không là em bệnh thật đó . Dạo này em đang cảm thấy trong người không khỏe đây này.

Người đang nói chuyện với tôi là chị Hồng Hoa - tổng biên tập của tòa soạn Dương Dương. Tòa soạn ấy là nơi tôi đang làm việc . Nơi ấy tuyệt vời lắm ngoại trừ chị Hồng. Chị ấy từng khiến tôi phải nhập viện chỉ vì bản thảo. Chị ấy nói tiếp :

- Chuyện này xưa rồi diễm ơi. Ngày mai biên tập viên mới sẽ tới đó lo mà đón tiếp cho tốt đó nhóc. Người ta là fan của cậu đó đừng làm gì thất lể đó.

Nói rồi cúp máy cái rột. Tôi đang hoang mang không biết mình làm gì sai khiến họ đổi biên tập viên. Không biết là ai nữa nam hay nữ đây. Lo nghĩ cũng vô ích tôi lại tiếp tục ngồi ôm lap viết tiếp không là sẽ nhập viện vì nó mất.

Dạo gần đây tôi ăn uống và nghỉ ngơi khá thất thường thôi thì cố không là chết chắc. Tôi viết mãi không biết là khi nào đã ngủ quên bên cạnh lap. Có tiếng chuông cửa khiến tôi tỉnh giấc. Nghĩ đó là biên tập viên mới tôi loay hoay đi mở cửa. Nhưng đầu óc tôi bỗng quay vòng vòng cảm thấy người hơi nóng khiến tôi đứng không vững nữa. Trời đất bỗng tối đen như mực . Trước lúc ngất đi tôi thấy một người mở cửa đi vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro