Chương 3 : Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy thấy khung cảnh quen thuộc thì ra là phòng của mình . Nhìn xung quanh thì thấy Vương Lâm - bạn thân của tôi. Cậu ấy thấy tôi đã tỉnh nên hỏi tôi :

- Thấy sao rồi đở hơn chưa?

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể lại chẳng có tí sức lực. Đành nằm im trên giường trả lời cậu ấy :

- Ờ đở hơn chút rồi mà cảm thấy cơ thể chẳng còn tí sức gì cả. Mà cậu đến đây làm gì vậy?

Người có chìa khóa dự phòng vào nhà tôi thì chỉ có 4 người (biên tập , lâm , chị hồng và người đó). Nên không có gì lạ khi cậu ấy vào được nhà tôi. Cậu ấy ngồi vắt giò trên ghế đáp :

- Tất nhiên là lấy bản thảo rồi. Cậu nộp bản thảo trễ quá nên tớ đến lấy. Vừa mới mở cửa thấy cậu nằm một đống trên sàn làm tớ sợ gần chết.

Thật là người khiến tôi như thế này không phải là các người sao. Tôi cố ngốc đầu dậy nói tiếp:

- Không biết thương hoa tiếc ngọc à. Tớ bệnh rồi đó gia hạn thêm đi được không ? Không là tớ chết cho cậu xem.

Nghe tôi nói cậu ấy cười phá lên cười đến nổi ra nước mắt luôn. Cậu ấy bụm miệng lại nói :

- Cái gì mà ''thương hoa tiếc ngọc '' chứ . Cậu là con gái à ở đó mà nói vậy aha....hah..aha.

Vừa nói vừa cười chỉ có thể là Lâm. Tôi vươn tay kéo tay cậu ấy nói :

- Lấy điện thoại giúp tớ với.

Cậu ta lấy đi lấy điện thoại rồi đưa cho tôi. Cậu ấy chắc nghĩ là tôi phải gọi cho ai đó gấp nên không hỏi tôi gọi cho ai. Tôi cằm điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi. Bên kia vừa nhấc máy tôi nói:

- Này cậu mau đến đón người đó của cậu đây này. Nó đang làm loạn ở chổ tôi đó thưa giám đốc Trương . Cậu mà không đến tôi mà khỏe lại thì văn phòng của cậu nát đóooooooooo!

Lâm đỏ mặt vội giựt điện thoại trên tay tôi rồi cúp máy. Sau đó hét toáng vào mặt tôi:

- Cậu điên rồi hả ? Sao lại gọi cho hắn hả ?

Tôi cười thì ra là có người khiến trưởng phòng Lâm phải sợ. Tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy là lần đầu đó thật không ngờ. Tôi nói tiếp :

- Đáng yêu thật đó trưởng phòng Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro