Chương 7 :Lười đi cả thế giới để anh lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy dường như mình chỉ việc ngồi viết tác phẩm còn lại cứ để anh lo. Thật là sung sướng quá đi. Lười là lười thôi còn lại Kỳ Phong lo .Muahahaha ......

Tôi leo lên sofa ngồi rồi lấy điện thoại cho một người. Bên kia nhấc máy tôi nói :

- Cậu đó muốn tôi nổi cơn lôi đình à. Sao có thể chấp nhận cái ý tưởng điên rồ đó vậy hả? Dù chị ấy có nói thì cũng đừng có mà đồng ý chứ.

-Nổi giận làm gì hả tiểu Vũ. Chẳng phải lúc trước không có người chăm sóc mới đổ bệnh đó sao.

- Trương Gia Huy đừng có mà cậy quyền ép tớ. Cậu đó không dạy dỗ lại Lâm thì đừng trách tớ.

- Biết rồi mà. Chừng nào cậu còn viết thì anh ta còn ở bên cạnh cậu nên nằm đó mà hưởng thụ đi.

Nói rồi cúp máy bỏ lại tôi với tiếng tít .... tít.... Bây giờ hơn bao giờ hết tôi muốn chôn sống cậu ấy. Nếu không phải tình trạng sức khỏe không cho phép thì cậu chết chắc.

Thấy tôi có vẻ nóng nên anh cũng chẳng hỏi gì cả. Anh mang thuốc ra bảo tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Còn về bản thảo anh bảo cứ từ từ chưa có gấp đâu. Tôi uống thuốc xong nói :

- Đúng là đang bệnh thật nhưng nếu lại nộp trễ bản thảo nữa là tôi nhập viện luôn đó.

- Nhưng tình trạng sức khỏe của cậu thì liệu có ổn không? Tôi sợ cậu lại bệnh nặng hơn đó.

Tôi thuận tay nhéo má anh rồi nói:

- Vẫn đủ sức đè anh trên giường mà nên không cần phải lo đâu.

Mặt anh đỏ hết cả lên khiến tôi ngạc nhiên bỏ tay ra nói:

-Xin lỗi anh nha tôi giỡn hơi quá.

Anh đứng dậy đi vào trong rửa chén. Tôi vẫn thấy hơi ngại khi anh ở đây.Anh lo hết tất cả cho tôi nhưng tôi vẫn không thể nào đối xử với anh như người giúp việc được. Dẫu sao cũng là biên tập mà lại đến đây làm công việc nội trợ có hơi kì.

Tôi ngồi đó viết bản thảo anh làm việc nhà. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng. Sau khi ăn cơm tối xong tôi đi tắm. Tôi bước ra ngoài mà tóc còn ướt. Anh nắm đầu tôi lại bắt tôi ngồi đó để anh sấy tóc.

Anh dùng khăn vò nhẹ để lau khô tóc, lực tay anh không mạnh đem lại cảm giác rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro