Chương 8: Tim em đập loạn vì anh đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa sấy tóc vừa nói :

- Để tóc ướt đi ngủ rất dễ bị cảm đó biết không hả? Thiệt tình.

- Anh đó sao quan tâm tôi quá vậy hả ?

- Ah thực ra ... thực ra là....

-Anh không muốn nói thì thôi vậy. Có chuyện này tôi muốn hỏi. Sao mà lần đó anh có thể biết đó là tôi. Ý tôi làm sao biết được tôi là tác giả gia.

Anh cười cười nói:

- Bệnh nghề nghiệp mà. Lần đầu thấy là biết rồi. Đã vậy lúc đó cậu đang viết về quyển sách mới nhất mà. Quyển ''If it was you, if it was you'' mà phải không.

- Hay thật đúng là biên tập viên có khác. Vừa liếc sơ thì đã biết.

Tôi vẫn ngồi đó để anh sấy tóc. Đã lâu rồi mới có người sấy tóc cho mình dễ chịu thật. Anh khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Đúng là thơm thật .

Anh khiến tôi bất giác giật mình. Mặt tôi đỏ hết cả lên tôi vội đẩy tay anh ra nói:

- Đủ rồi cảm ơn anh. Phần còn lại tôi tự làm. Chúc anh ngủ ngon.

Nói rồi tôi đi lên phòng bỏ anh ở đó. Tôi đóng cửa phòng lại mà tim tôi đập nhanh vô cùng.Tim ơi ta xin mi đó đừng đập nhanh như vậy chứ. Kỳ Phong ơi là Kỳ Phong anh khiến tim tôi đập loạn nhịp rồi này.

Tối đó chẳng ngủ được cái gì cả. Thức cả đêm để viết hoàn thành quyển đó luôn. Kỳ Phong anh hại chết tôi rồi. Sáng đó tôi dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai luôn. Không biết tại sao mà mới dậy mà anh hớt hải nói ''trễ rồi, trễ thật rồi, mình ngủ quên chứ thật là''.

Thấy cái bộ dạng vừa ngủ dậy của anh thật sự tôi muốn vò cái mái tóc đó. Nó dựng dựng nhìn đó ai nghĩ đó là anh chứ. Tôi nhìn anh dặn lòng phải kiềm chế rồi nói:

- Đâu có trễ anh cứ thoải mái đi. Hahahaha.... cái .. quả ... đầu...... ấy.....hahaha...

Cuối cùng vẫn không kiềm lòng được rồi. Kỳ Phong ah sống chung với anh riết tôi chẳng biết buồn là gì luôn rồi. Thấy tôi cười như vậy anh lấy tay chỉnh lại tóc. Mặt thì hơi đỏ trời ạ cứ như thế sao tôi sống. Sau một hồi tôi cuối cùng cũng kiềm chế rồi nói:

- Anh ngồi vào bàn chờ một lát sắp xong rồi.

- Cậu biết nấu ăn hả? Tôi cứ nghĩ là .....

- Sống một mình mà không biết nấu ăn là chết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro