Chương 9: Hiểu lầm thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang thức ăn ra bàn mà anh cứ nhìn tôi mãi. Anh nếm thử rồi nói:

- Trước giờ không thấy cậu nấu ăn không ngờ khi nấu lại ngon như thế.

- Đó giờ không nấu nhưng đâu có nghĩa là không biết nấu đâu đúng không?

- Uh mà cậu nấu ăn ngon thật đấy. Cậu học từ ai vậy?

Tôi nhìn anh cười trừ ,tôi không nói gì cả. Anh không biết mình vừa nói đến thứ gì đâu. Ăn xong vẫn như thường lệ anh bảo để anh rửa chén. Tôi leo lên sofa nằm đợi hai tên kia.

Nằm thôi cũng chán tôi lôi pocky ra nhai đỡ buồn. Anh từ đâu bước tới năng cằm tôi lên mà chơi trò pocky game. Khoảng cách môi tôi và môi anh chỉ cách nhau chưa tới 1cm. Anh lúc này cúi người như thế người ngoài nhìn vào sẽ bảo tôi và anh đang hôn nhau.

Lúc này có tiếng mở cửa và tiếng nói to '' Hạ Vũ , bọn này tới rồi này''. Là Huy và Lâm bọn họ vừa thấy cảnh tượng đó lập tức quay đi đóng cửa cái rầm nói''xin lỗi đã làm phiền hai người''.

Tôi giật mình đẩy anh ra đi lôi đầu hai tên kia lại. Bắt được cả hai ngồi nghiêm trên sofa nói:

- Bọn tớ chưa có thấy gì cả đâu nên tha cho bọn tớ đi.

- Giọng điệu này là sao hả tớ chưa nói gì hết mà.

Cả hai vẻ ngạc nhiên nhìn nhau thì thầm :

''không thể nào rõ ràng ban nãy hai người họ hôn nhau mà.''

''Hạ Vũ thật là không biết ngại hả trời. Thật là tội cho Phong ca.''

Kỳ Phong pha trà mang ra cho mọi người. Đang uống Huy nói:

- Ban nãy hai người đang hôn nhau hả?

Nghe câu này tôi và anh đều sặc cả. Gia Huy cậu đang nghĩ cái gì mà hỏi câu này vậy hả . Kỳ Phong đã ổn hơn nói:

- Không như hai người nghĩ đâu. Ban nãy là trò pocky game đó.

- Thì ra là nó hay tụi mình thử đi honey.

- Được có nghe nói mà chưa có chơi.

Nói rồi hai người đó lấy hộp pocky trên bàn chơi luôn.Hai người đó chơi mà muốn kiss nhau tới nơi luôn. Kỳ Phong ngồi đó mà đỏ hết cả mặt mà không biết cách ngăn họ lại.

Tôi lấy bản thảo đập mỗi người một cái rồi nổi giận nói:

- Muốn làm gì thì về nhà mà làm. Đây là nhà của tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro